khong ai nghi mot th trapper lai co the iu

tui rảnh lắm mọi người ớiii, viết nháp một đống đợi từng khung giờ r đăng 1 thể, mng có ngại nếu tui viết một đống k á

à mà có ai đọc đâu mà hỏi vô tri vậy trời..

chiều hôm đó, sau giờ học, vũ kéo theo cả người uể oải về ký túc xá. cậu thả người xuống giường, gương mặt bực dọc vì bài kiểm tra làm không tốt.

hoàng vừa bước vào phòng đã thấy cảnh tượng đó. anh nhướn mày, vứt balo lên bàn rồi bước đến bên vũ. "lại làm sao nữa? sao nằm lăn ra đấy như cá khô vậy?"

vũ lầm bầm trong gối: "em mệt... bài kiểm tra khó quá. chắc em rớt mất thôi."

hoàng bật cười, ngồi xuống mép giường, nhìn cậu đầy thích thú. "để coi. em làm sai bao nhiêu câu mà kêu rớt?"

"anh đừng trêu em!" vũ nhổm dậy, phồng má nhìn hoàng, đôi mắt long lanh như mèo con bị ăn hiếp.

hoàng nhìn mà không nhịn được cười, tay vươn ra nhéo nhẹ má cậu. "đáng yêu quá nhỉ. thôi nào, lại đây để anh dỗ nè."

"không thèm!" vũ quay đi, nhưng chưa kịp phản kháng thì đã bị hoàng kéo nhẹ lên đùi mình.

"rồi, giờ thì yên nào. không dỗ cũng không được đâu." hoàng cười khẽ, tay vòng qua ôm gọn vũ trong lòng.

"anh... anh làm gì vậy?" vũ sững sờ, mặt đỏ bừng, cả người cứng đờ.

"làm gì đâu. chỉ ôm thôi. em mệt thì dựa vào anh đi." hoàng tự nhiên như không, nhẹ nhàng tựa cằm lên đầu vũ, hơi thở ấm áp phả vào tóc cậu.

vũ im lặng, mặt nóng bừng như sắp bốc khói. "em... em đâu phải con nít mà cần dỗ!"

"vậy sao? nhưng anh thấy em giống lắm. nhỏ xíu, mềm mại, lại dễ dụ nữa." hoàng bật cười, tay nhẹ xoa xoa lưng vũ, giọng trầm ấm đến lạ.

"em... anh không được nói thế!" vũ vùng vẫy yếu ớt, nhưng sự ấm áp từ vòng tay hoàng khiến cậu không muốn thoát ra. thay vào đó, cậu dần thả lỏng, tựa hẳn vào ngực anh.

hoàng cười khẽ, vuốt tóc cậu. "ngoan lắm. như vậy mới là em bé ngoan của anh."

"anh lại trêu em nữa..." vũ lầm bầm, nhưng giọng nói nhỏ xíu, gần như tan vào không khí.

"không trêu," hoàng nói khẽ, tựa cằm lên đầu vũ. "chỉ là muốn ôm em thôi. vì em là người đặc biệt với anh mà."

vũ không nói gì, chỉ cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của hoàng truyền sang cậu. trong khoảnh khắc ấy, mọi lo âu, mệt mỏi đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác ấm áp đến lạ.

"cảm ơn anh," cậu thì thầm, đôi mắt khép hờ.

"ngốc quá," hoàng đáp, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay. "anh nên là người cảm ơn em mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro