Chap 1
"anh sanghyeok seonghyeon sao rồi ạ?"
"cậu ấy không sao nữa rồi, đạn chỉ bắn vào bắp tay bó bột 1 tháng là được"
"vâng em cảm ơn"
lúc này băng ca từ bên trong phòng phẫu thuật được đẩy ra ngoài trên băng ca có 1 chàng trai mặc quần áo bình thường nhưng thật ra cậu ta là một cảnh sát.
"cái tên này biết em lo lắm không hả? đã nói là đừng có đưa bản thân vào nguy hiểm rồi mà"
"anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh đi"
chàng cảnh sát bên ngoài uy nghiêm, nghiêm túc vì dân vì nước bao nhiêu mà giờ đây đứng trước người yêu lại có cả bộ mặt này.
"ruhanie à, ca trực của em còn 3 tiếng anh trực thay cho nhé về chăm sóc cậu ấy đi"
"dạ? vậy em cảm ơn anh"
ruhan dìu dắt seonghyeon rời đi vừa đi cậu còn vừa mắng người yêu sanghyeok nhìn theo chỉ có thể lắc đầu, ghen tị thật.
khi ruhan và seonghyeon đã khuất bóng sanghyeok mới lấy từ trong túi áo blouse điện thoại của mình mở màn hình lên, ảnh màn hình là hình 1 chàng trai mặc quân phục cảnh sát đang đưa tay chào với máy ảnh.
"anh thấy không người ta vui vẻ thế mà, khi nào anh mới về hả?"
sanghyeok chọt chọt vào gương mặt chàng trai trong màn hình.
"cái đồ jihoonie đáng ghét, em đợi anh lâu lắm rồi đấy nào mới chịu về"
sanghyeok tự đọc thoại một mình xong cũng phải cất điện thoại để trực, anh còn gánh thêm 3 tiếng trực của ruhan để cậu về chăm người yêu bị thương.
lee sanghyeok là bác sĩ đa khoa của bệnh viện seoul năm nay 29 tuổi, tình trạng là chưa có gia đình dù bạn bè một nách 2 con đến nơi rồi, anh vừa độc thân lại vừa không độc thân, tại sao lại nói như vậy? Vì cách đây 6 năm sanghyeok đã có người yêu, anh ấy lớn hơn sanghyeok 3 tuổi và là một cảnh sát nhưng 6 năm trước một chuyện không may đã xảy đến là trong lúc làm nhiệm vụ người yêu của sanghyeok đã hy sinh và đến nay sanghyeok vẫn chưa có thêm mối tình nào.
mỗi khi được hỏi đến đã lớn tuổi sao sanghyeok chưa lập gia đình anh chỉ cười thôi vì nói ra chưa chắc gì họ đã hiểu.
đến bây giờ sanghyeok vẫn còn day dứt vì lần cuối cùng khi nằm trong vòng tay người yêu anh đã không ôm hắn chặt hơn.
sau 2 ngày trực ở bệnh viện cuối cùng sanghyeok cũng được về nhà, mỗi năm cứ trước ngày 3/3 sanghyeok đều xin đôn ca trực để ngày 3/3 hằng năm anh đều được về nhà.
sanghyeok bước vào nhà với một chiếc hộp trên tay, anh cởi giày xếp ngay ngắn lên kệ rồi mới vào trong, sanghyeok đặt chiếc hộp lên bàn ở phòng khách anh ngồi xuống mở chiếc hộp kéo từ bên trong ra 1 chiếc bánh kem sanghyeok cẩn thận cấm lên đó 2 chiếc nến số 3 và số 2, sanghyeok chạy đi tìm bật lửa dù anh không hút thuốc nhưng trong nhà luôn có bật lửa, khi tìm được anh trở lại phòng khách thắp nến.
"chúc mừng sinh nhật jihoonie"
nhìn nến đang cháy mà chẳng có ai thổi sanghyeok vô thức bật khóc, đã 6 năm rồi.
năm đó sanghyeok vẫn còn là sinh viên năm thứ 5 và anh cũng rất bận đi thực tập ở bệnh viện, anh còn nhớ hôm ấy là một ngày cuối năm khi anh sắp vào ca trực của mình thì cậu đàn em ruhan lại hối hả chạy vào.
"anh sanghyeok!?
"có chuyện gì mà em chạy dữ vậy ruhan? có chuyện thì nói mau đi sắp vào ca trực rồi"
"b-bên sở cảnh sát vừa gửi thông báo cho anh"
sanghyeok nghe vậy liền cảm thấy vui mừng jihoon của anh chắc đã làm nhiệm vụ về rồi, hơn 2 tháng rồi chẳng được gặp người yêu sanghyeok nhớ hắn lắm.
"sao cơ? jihoonie về rồi à?"
ruhan lắc đầu cậu ngập ngừng một hồi mới dám nói.
"bên sở báo...thiếu úy jeong đã hy sinh rồi"
"sao cơ?"
niềm vui của sanghyeok chưa được lâu thì tai anh đã ù đi.
"em nói gì cơ?"
ruhan hít một hơi thật sâu để nói lại một lần nữa.
"thiếu úy jeong jihoon đã hy sinh khi làm nhiệm vụ rồi"
"không-không thể nào jihoonie"
sanghyeok chẳng màng bản thân có ca trực anh lập tức chạy khỏi bệnh khi vừa đến cổng anh đã thấy đồng đội của jihoonie.
"anh kwanghee jihoonie đâu?"
kwanghee gương mặt đượm buồn không thể nói gì.
"hyeonmin nói gì đi?"
hyeonmin cũng chỉ lắc đầu.
"minhyung...?"
đến cả người bạn thân của jihoonie nhà anh cũng không dám nhìn thẳng vào anh.
"chuyện này là thật?"
giọng sanghyeok đã nghẹn ngào nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.
"xin lỗi em bọn anh chỉ giữ lại được thứ này"
minhyung tiến lên đưa cho sanghyeok một chiếc áo khoác đã hơi bẩn ở dưới cổ áo có thêu chữ jeong jihoon.
sanghyeok nhìn thấy chiếc áo mà đôi bàn tay run run đưa đến để nhận lấy.
"jihoonie....hoonie"
sanghyeok ôm chiếc áo vào lòng cúi đầu bật khóc đồng đội của jihoon khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi đau lòng.
"xác anh ấy...ở đâu?"
"jihoon bị bắn cơ thể đã rơi xuống biển...tìm kiếm rất lâu cũng không tìm ra xác cậu ấy, có lẽ đã bị..."
minhyung nói đến đây giọng cũng lạc đi, jihoon là bạn thân của hắn cả hai chơi với nhau từ những ngày cấp 3 đến khi cùng thi vào học viện cảnh sát, hắn và jihoon được xem là đôi cộng sự ăn ý nhất ở học viện cảnh sát năm đó cho đến khi ra trường cũng vậy, thế mà hôm nay minhyung lại không thể tìm thấy người cộng sự, người bạn thân của mình.
sanghyeok nghe nói không tìm thấy xác jihoon trong lòng liền le lói lên một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng jihoon vẫn còn sống, có lẽ hắn đã trôi vào đâu đó hắn chỉ là bị thương thôi hắn sẽ về với anh sớm thôi.
"chắc-chắc jihoon chỉ trôi vào đâu đó thôi, vài tuần nữa là anh ấy sẽ về thôi mà-đúng rồi jihoon chỉ bị thương thôi anh ấy sẽ về mà, anh ấy đã hứa về sẽ cưới em mà, anh ấy sẽ về thôi, jihoonie thương em mà"
đồng đội nhìn sanghyeok như vậy cũng chẳng đành lòng nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi mọi thứ không thể quay lại nữa.
mới đó mà đã 6 năm trôi qua, sanghyeok từ cậu sinh viên năm 5 nay đã là một bác sĩ đa khoa giỏi và là 1 bác sĩ phẫu thuật, 6 năm qua anh không có gì thay đổi nếu có chỉ là nơi trái tim đã khuất một chỗ vì chỗ bị khuất ấy đã bị 1 tên thiếu úy mang đi 6 năm rồi.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro