Chap 2
lee sanghyeok và jihoonie của anh quen biết nhau từ những năm anh đầu đại học còn hắn là sinh viên năm 3, họ quen nhau nhờ lần đó ở vùng x của Hàn có trận động đất lớn gây thiệt hại nặng về người và tài sản, sanghyeok là bác sĩ tình nguyện của trường y còn jihoon là cảnh sát tình nguyện học viện cảnh sát đến nơi xảy ta động đất để cứu hộ.
vì cả 2 đều được tin tưởng giao cho vị trí đội trưởng đội tình nguyện nên cả 2 thường xuyên phải gặp nhau, sanghyeok sẽ cứu người còn jihoon sẽ tìm kiếm người bị mắc kẹt.
cả 2 đều là người giỏi trong lĩnh vực của mình nhưng sanghyeok năm đó lại là cậu nhóc 18 tuổi có cái tôi rất cao nên hai người không ít lần xảy ra cãi vả.
"báo cáo đội trưởng ở đây tìm thấy sự sống"
một thành viên của đội cứu hộ của jihoon phát hiện có người bị đè dưới lớp đất đá cả jihoon và sanghyeok đều chạy đến nơi, sau một hồi xem xét jihoon kết luận bên dưới là một đứa trẻ.
"là một đứa bé"
sanghyeok nghe vậy thì ngay lập tức lấy dụng cụ để chuẩn bị khi đứa trẻ được mang ra sẽ sơ cứu cho nó nhưng chợt jihoon lại chần chừ.
"anh sao vậy? sao không mau lên đứa trẻ chết thì sao?"
nhưng jihoon vẫn im lặng.
"xem xét xung quanh bán kính 10m nhanh lên"
jihoon ra lệnh sanghyeok không hiểu mà nhìn hắn.
"anh còn không cứu nó là đứa nhỏ chết đấy, tôi nghe được hơi thở của nó yếu lắm rồi"
sanghyeok mất kiên nhẫn lớn tiếng nhưng đáp lại jihoon vẫn im lặng mắt hắn liên tục đảo xung quanh.
"này anh có nghe tôi nói không hả!"
"cậu im lặng chút đi"
sanghyeok nỗi cáu lên.
"anh thân là cảnh sát cứ hộ lại chậm trễ trong việc đưa người lên, chuyện này đến tai học viện anh nghĩ anh yên không?"
"đội trưởng tìm thấy ở xung quanh không còn người"
"được tiến hành đưa người lên"
sanghyeok ngơ ngác nhìn lực lượng cảnh sát tiến hành đào lớp đất đá đưa người lên, khi đứa trẻ vừa được đưa lên ngay lập tức khu vực trong bán kính xung quanh sập xuống khiến sanghyeok giật mình lúc này jihoon mới quay sang nói với anh.
"nơi đứa trẻ bị kẹt là trung tâm của 1 vùng đá lớn nếu đưa người lên lập tức xung quanh sẽ sập xuống, tôi phải cho người đi xem xét để chắc chắn bên dưới không còn người ở dưới mới dám đưa đứa trẻ lên nếu còn người bên dưới khi mang đứa trẻ lên đá sập người xung quanh liên lập tức bị đè chết"
jihoon giải thích cặn kẽ cho sanghyeok lúc này anh mới biết lý do của hắn.
"xin lỗi tôi không nhìn ra được vấn đề"
jihoon chỉ bật cười.
"không sao, mà em nên nhớ jeong jihoon tôi làm việc gì cũng có lý do cả"
trong lần đi tình nguyện ấy jihoon đã dạy cho sanghyeok rất nhiều thứ từ nhận biết trung tâm của vùng trũng, xác định mức độ nghiêm trọng của 1 vụ tai nạn và kha khá kĩ năng khác mà chỉ có ở môi trường quân ngũ.
có 1 lần jihoon đã cứu sanghyeok 1 mạng. đó là khi sanghyeok cấp cứu cho 1 người vừa được đưa ra khỏi bãi hoang tàn nhưng anh không để ý phía sau là 1 bức tường đã sắp ngã.
"này cậu bác sĩ!"
jihoon hét lên rồi lao đến ôm cả sanghyeok và người kia tránh sang một bên.
"nguy hiểm quá"
sanghyeok vì hoảng sợ mà vẫn co ro trong lòng jihoon khiến hắn bật cười.
"rồi em định như vậy đến khi nào?"
sanghyeok lúc này mới xấu hổ rơi khỏi người jihoon
"xin lỗi, cảm ơn vì đã cứu tôi"
"nhiệm vụ của tôi mà, lần sau nhớ chú ý"
sau khi hoàn thành cứu hộ vùng có động đất cả 2 phải chia tay nhau.
"này nhóc bác sĩ trao đổi số điện thoại được không?"
"để làm gì?"
"để mỗi khi tôi bị thương tôi sẽ gọi em băng bó cho tôi"
"đồ điên"
miệng thì mắng người ta điên nhưng tay thì vẫn tranh lấy cái điện thoại trên tay jihoon để bấm số điện thoại xong xuôi anh ôm gương mặt đỏ ửng của mình chạy lên xe của trường đi mất.
sau khi trở về thành phố chẳng biết bằng cách thần kỳ nào đó mà cứ vài tuần thì jihoon lại xuất hiện ở bệnh viện nơi sanghyeok trực để anh băng bó vết thương cho.
"anh làm cái gì mà suốt ngày bị thương thế hả?"
"thì nhiệm vụ của tôi"
"anh làm cảnh sát kiểu gì mà toàn để bàn thân bị thương, thân không lo thì ai lo"
"cơ thể này của tôi là dành cho Tổ Quốc này, dù có bị thương thế nào cũng phải bảo vệ người dân an toàn"
còn cách mà hai người đến với nhau nó cũng không mấy bình thường ví dụ như đêm khi sanghyeok trực ở bệnh viện và jihoon có ca trực ở sở do đi thực tập hắn sẽ lén chạy sang đưa đồ ăn hay trà sữa cho anh, hay còn chuyện tên này khi làm nhiệm vụ hồi thực tập năm 4 liên tục để bị thương rồi vác thân đến hành sanghyeok nếu hôm đó anh không trực thì nhất quyết không chịu băng bó.
jihoon trong mắt bạn bè và bác sĩ ở bệnh viện của sanghyeok là chàng cảnh sát trưởng thành, lạnh lùng nghiêm túc và hết lòng vì người dân, còn jihoon trong mắt sanghyeok chẳng khác nào thằng hề, thằng trẻ trâu tại sao anh nói như vậy vì có lần hôm đó sanghyeok không phải đi học cũng chẳng phải trực ở viên jihoon cũng vậy nên hắn hẹn anh đi chơi anh cũng ok thôi.
đi chơi lúc đầu rất bình thường jihoon rất ga lăng với sanghyeok nhưng cái sự trẻ trâu và hề hước của hắn lộ ra khi sanghyeok thấy jihoon đứng cãi nhau với 1 đứa con nít vì thằng bé không gấp được thú bông nên quay ra trách cái máy, ba cái trò gấp thú này quả thật cũng bị dỡ không ít thủ thuật, jihoon là người rất thích hơn thua vì điều đó mà sanghyeok hay cãi nhau với hắn.
nhưng đó chỉ là khi jihoon trúc bỏ đi nhiệm vụ là một cảnh sát, khi hắn làm việc hắn rất nghiêm túc và có trách nhiệm.
quen biết hơn nữa năm thì jihoon tỏ tình sanghyeok đừng ai nghĩ nó có hoa và quà lãng mạn như những đôi tình nhân khác không có đâu, hắn chỉ đơn giản trao cho sanghyeok bó hoa hồng đỏ lấy từ trong túi 1 hộp nhẫn sanghyeok còn nhớ như in những lời hắn nói.
"cơ thể, tâm trí tôi đều là của Tổ Quốc, của người dân chỉ có riêng trái tim này là của tôi, em có nguyện ý giữ nó giúp tôi không?"
khi đó sanghyeok đã gật đầu đồng ý thật, jihoon đeo nhẫn vào ngón tay cho anh hắn nắm lấy bàn tay ấy hôn xuống.
"giờ thì trái tim tôi là của em"
sau khi jihoon tốt nghiệp nhờ có thành tích khi thực tập tốt và nhờ chút địa vị của gia đình mà hắn một bước thăng lên thiếu úy của sở cảnh sát seoul, từ cuối năm 2 đại học sanghyeok và jihoon đã chuyển về sống cùng nhau ở căn hộ chung cư trong trung tâm thành phố, tuy vậy căn hộ hiếm khi có người vì jihoon là cảnh sát còn sanghyeok lại là sinh viên y phải trực bệnh viện nên ít khi về nhà.
yêu cảnh sát là một trải nghiệm khá nhàm chán của sanghyeok vì jihoon rất bận với mấy vụ án, bận đến hiện trường điều tra bận bắt đường dây buông bán người hay hàng cấm nên số tin nhắn hay cuộc gọi hắn gọi cho anh rất ít nhưng anh hiểu điều đó nên chưa từng trách hắn bao giờ vì anh biết yêu bác sĩ cũng là loại cảm giác tương tự.
có lần trong thời gian rãnh hiếm hoi của cả 2 sanghyeok đã nằm trong lòng jihoon nói đùa rằng.
"em cho Tổ Quốc mượn anh vậy thì có lời không?"
jihoon lúc đó chỉ cười vuốt ve gương mặt người dịu dàng nói.
"không có lời nhưng cũng không có lỗ"
"vậy em cho Đại Hàn mượn thiếu úy của em, sau này nhớ phải trả lại nhé"
jihoon bật cười.
"chắc chắn sẽ trả lại nguyên vẹn cho em"
"anh nói dối, em cho Đại Hàn mượn anh nhưng họ không trả anh về cho em"
Còn tiếp
T viết t còn ứa nước mắt mà bây 😿
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro