Chap 4
"sanghyeok bao giờ mới chịu có người yêu đây?"
"mẹ à con đã nói là con không muốn yêu đương rồi mà"
"mày gần 30 rồi đấy con mày định độc thân đến bao giờ? không yêu gái thì ít nhất mang con rể về đây"
"con rể của mẹ tham công tiếc việc chẳng chịu về chứ phải tại con đâu"
mẹ sanghyeok câm nín không phải bà không biết con trai mình thích con trai bà cũng biết chuyện tình của con trai nhưng có người mẹ nào mà không muốn con mình được hạnh phúc đâu chứ? thấy con trai suốt ngày buồn bã đợi mong một người đã chết có mẹ nào không đau lòng.
"6 năm rồi sanghyeok con cũng nên tìm tình yêu mới đi, con đâu thể như thế này được"
"anh ấy chỉ là tham việc chưa về thôi"
"jihoon hy sinh 6 năm rồi con, thằng bé trên trời cũng không yên tâm khi nhìn con như thế này mãi đâu"
sanghyeok im lặng đôi bàn tay đang chọc chọc vào màn hình điện thoại đột nhiên cũng cứng đơ đôi mắt anh vô định nhìn vào một khoảng không.
"sanghyeok à"
"con hơi mệt xin phép mẹ con về phòng trước"
sanghyeok rời đi, anh như vậy không phải vì không đồng ý rằng mẹ anh nói đúng, đã qua lâu như vậy nhưng jihoonie của anh chưa về cũng không có tin tức chuyện hắn đã hy sinh là chuyện rõ hơn ban ngày nhưng chỉ vì sanghyeok không muốn chấp nhận sự thật, anh mãi không muốn tin tình yêu của anh, mặt trời của anh đã mãi mãi chẳng thể quay về nữa.
"tên thất hứa jeong jihoon, anh thật sự không về với em sao? anh không thương em nữa à? nếu thương em thì về với em đi chứ"
sanghyeok lại ôm mặt nức nở.
"biết như thế ngày trước em chẳng đi tình nguyện, tên khốn nhà anh sao cứ khiến em khổ quá vậy?"
vừa sáng nay thôi sanghyeok đã nhận được thiệp mời cưới của nhóc hyeonjoon và minhyung hai người đó quen nhau chỉ sau sanghyeok và jihoonie vài tháng mà giờ họ chuẩn bị cưới nhau đến nơi rồi anh vẫn còn mỏi mắt chờ tên thiếu uý nào đó.
thật là từ khi jihoonie của sanghyeok "hy sinh" sanghyeok đã chẳng màng đi tình nguyện nữa nhưng lần này chiến sự cần bác sĩ giỏi đi đến tâm dịch bệnh cứu giúp người dân sanghyeok thân mang áo blouse trắng không thể làm ngơ.
ngày đi đến điểm tập kết sanghyeok nhìn một vòng anh bật cười.
"bọn tôi có duyên với mấy anh à?"
cả nhóm cảnh sát đi cùng đoàn đều là bạn bè đồng đội của jihoonie, người yêu của nhóm sanghyeok, vừa gặp nhau cả bọn đã xà ngay vào lòng người yêu.
"xem kìa xem kìa"
sanghyeok trề môi.
"thôi mà anh"
nhìn tình hình này thì sanghyeok biết ở nơi đó anh sẽ phải ở một mình rồi, sanghyeok chẳng quan tâm đến bọn đó nữa anh bước thẳng lên xe chọn vị trí ở đầu xe để ngồi còn mấy người kia khỏi nói rồi mỗi cặp 1 hàng ghế xem có ghét không.
"tao thề tao sẽ hành bọn mình chết"
"thôi mà đừng có như vậy chứ sanghyeok"
minhyung lên tiếng tay vẫn ôm hyeonjoon.
"kệ tôi, nín anh không có quyền lên tiếng"
sanghyeok không muốn nói với bọn yêu nhau nữa anh ngủ cho lành.
"nhìn anh ấy như vậy thật sự em chẳng đành lòng"
"chẳng có ai là không như vậy cả ruhan, bọn anh cũng rất đau lòng khi năm đó không thể bên cạnh jihoon"
lời nói thốt ra cả bọn đã trầm mặc.
"năm đó nhiệm vụ thì nguy hiểm nhưng jihoon lại thực hiện chỉ có một mình"
minhyung nhớ rõ năm đó bản thân đã ngỏ lời muốn đi cùng jihoon nhưng hắn chỉ cười.
"thôi, tao đi một chút rồi về ngay mà này mày còn nợ tao bữa ăn trưa đấy nhé"
jihoon vừa đi vừa nói vọng lại trong lời nói còn có chút trêu đùa nhưng minhyung cũng chẳng ngờ bữa trưa hắn nợ jihoon mãi cũng chẳng thể trả được.
nơi cả nhóm sẽ cứu hộ lần này nằm khá xa, ở đây đang có dịch cúm hoành hành mà lại là nơi đang hứng chịu bão lũ, lần thứ 2 đi tình nguyện cảm giác đã khác hẳn lần đầu chắc vì lần đầu sanghyeok chỉ là cậu sinh viên năm nhất thiếu kinh nghiệm nhưng nay anh đã là một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm.
cả nhóm tình nguyện được phân cho ở trường học của khu vực ấy, trường làng nên cũng nho nhỏ, công việc của đội y bác sĩ là đến nhà thăm khám bệnh cho người dân còn đội quân đội, cảnh sát là hỗ trợ người dân trong tình trạng ngập lụt thế này.
vì mới đến nên hôm nay nhóm không phải thực hiện công tác, cả nhóm quyết định chọn căn phòng rộng nhất để sinh hoạt còn lấy phòng bên cạnh để chất đồ đạc tiếp tế cho người dân.
sanghyeok sau khi đi xung quanh thăm quan một chút thì quay về nơi sinh hoạt chung mọi người trong nhóm đã chọn xong chỗ ngủ cả rồi, anh nhìn qua thì không biết nói gì hơn.
"thật là"
sanghyeok chỉ biết lắc đầu bố cái bọn yêu nhau đi tình nguyện mà tưởng đi nghỉ dưỡng không đấy, anh nhìn quanh rồi tìm một gốc trống gần cửa sổ để lựa chọn làm chỗ ngủ cho thời gian ở đây.
cảm giác đi tình nguyện thế này cũng lâu rồi sanghyeok mới cảm nhận lại, dù sao cũng đã chục năm rồi.
sanghyeok còn nhớ ngày đầu tiên khi đến nơi tình nguyện hồi năm nhất đêm đó anh vì lạ chỗ nên khó ngủ nằm xoay qua xoay lại mãi cũng chẳng thể ngủ nên anh quyết định đi ra ngoài đi dạo một chút.
"ai đó?"
sanghyeok giật mình vì có người đến từ trong bóng tối một chàng trai cao gầy bước từ từ về phía ánh sáng, ấn tượng đầu tiên của sanghyeok về người ngày đó là rất đẹp trai, đẹp lắm hai má của người kia phúng phính dù cơ thể thì gầy mà lại có má bánh bao chắc là bao nhiêu dưỡng chất của cơ thể đem nuôi 2 cái má hết rồi.
"tôi hỏi cậu là ai?"
giọng người kia nghiêm nghị.
"tôi...tôi là bác sĩ tình nguyện vì khó ngủ nên mới ra ngoài đi dạo"
"ồ hóa ra vậy"
"anh là ai?"
"tôi thuộc đội cảnh sát cứu hộ jeong jihoon"
"tôi là lee sanghyeok"
"à đội trưởng đội bác sĩ tình nguyện"
"anh biết luôn sao?"
"sao lại không biết, vì tôi là đội trưởng đội cứu hộ"
"anh làm gì giờ này còn thức? đội của mấy anh đã đến trước chúng tôi mấy ngày phải không?"
"ừm, tôi phải canh gác đêm chứ đâu như mấy em chứ"
"ý gì đây?"
thấy người bên cạnh hơi xù lông jihoon mới bật cười.
"tôi đùa em đừng có cáu chứ"
"vô duyên"
jihoon cười lớn nhìn nhóc kế bên vậy mà là một chú mèo rất dễ xù lông đó nha.
"em là sinh viên năm nhất phải không?"
"ừm"
"ồ, định ngồi đấy đến bao giờ ngày mai còn phải đi thực hiện công tác"
"cũng hơi buồn ngủ rồi"
nói xong sanghyeok quay đầu đi vài bước rồi dừng lại.
"sao không về đi?"
"anh đi với tôi đi...đướng tối tôi hơi sợ"
jihoon bật cười lớn khiến sanghyeok ngại đỏ cả mặt.
"ban nãy đi sao không sợ?"
"lúc ấy khác bây giờ khác"
"thật là hết nói nỗi, đi tôi đưa em về"
giờ thì sanghyeok vẫn đi tình nguyện nhưng nếu đi dạo sợ sẽ chẳng còn người đưa anh về đến nơi tập kết nữa.
nghĩ đến đây sanghyeok lại lôi ảnh của jihoon ra để nhìn, anh xoa xoa gương mặt tròn tròn của jihoon trong ảnh.
"tên đáng ghét, em ghét anh, đánh chết anh"
sanghyeok vừa nói vừa chọc liên tục vào bức ảnh như muốn trút giận nhưng một lúc lại lấy tay xoa xoa nơi vừa bị mình chọc ấy, xoa như kiểu anh đã làm đau jihoonie của anh thật.
"xin lỗi jihoonie"
Còn tiếp
Thiếu sót mn góp ý cho tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro