Ngoại Truyện 3 : Lá Thư Gửi Minhyung

lee minhyung nhìn lee sanghyeok rồi lại nhìn xuống sungwoon, hắn khẽ đưa tay xoa đầu sungwoon.

"chú minhyung ơi còn anh hyeonjoon đã gửi cho chú gì vậy ạ?"

minhyung nhìn sungwoon rồi lại khẽ cười.

"poby muốn nghe sao?"

"vâng"

thật ra không giống như sanghyeok ngay đêm đó đã đọc thư, lá thư hyeonjoon viết cho minhyung hắn đã cất đến tận 2 năm sau khi hắn bắt đầu lập công ty mới lấy ra để đọc, khi đó minhyung đang bị áp lực bủa vây vì là công ty mới thành lập nên có nhiều thứ phải lo liệu, hắn stress nặng lúc đó minhyung lại nhớ hyeonjoon.

"2 năm rồi đấy hyeonjoon, cậu đi 2 năm rồi"

minhyung nói chuyện với bức ảnh hyeonjoon mà hắn chụp được ở chuyến đi chơi hồi đầu năm, trong ảnh hyeonjoon ngồi trên bờ biển mắt nhìn ra phái xa, bức ảnh này là minhyung chụp góc nghiêng của cậu.

lúc này minhyung mở ngăn bàn bên cạnh ra, khi được mờ bên trong bám đầu bụi bặm có lẽ đã lâu ngăn bàn này không được mở ra.

Bên trong một ngăn tủ rộng rãi ấy nhưng lại chỉ chứa một lá thư đã bám bụi và giấy cũng đã bắt đầu có dấu hiệu ố vàng, lá thư này minhyung đã cất nó vào đây 2 năm rồi lý do đơn giản vì hắn không đủ dũng khí để đọc nó, hắn không đủ can đảm để đọc những lời cuối cùng mà hyeonjoon gửi cho hắn, nhưng hôm nay hắn gom đủ dũng cảm rồi.

lee minhyung nhìn lá thư rất lâu rồi thở hắt ra, tay hắn nhẹ nhàng mở lá thư.

"minhyung cảm ơn cậu đã thích tôi, cảm ơn cậu đã cho biết yêu là như thế nào, cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi, xin lỗi vì đã lừa cậu, tôi biết cậu rất ghét bị lừa dối nhưng tôi đã không còn con đường lui nào nữa, sự xuất hiện của cậu là thứ tôi không ngờ đến nhất và tôi cũng không ngờ bản thân sẽ thích cậu. Một lần nữa tôi xin lỗi minhyung, tôi cũng thích cậu, cơ thể này của tôi cũng đã là của cậu tôi chẳng còn gì tiếc nuối trên đời cả, nếu như có tiếc thì tôi chỉ tiếc bản thân không thể đường đường chính chính đứng bên cạnh cậu, lee minhyung cậu là mặt trời, là thứ ánh sáng soi đường cho tôi tìm đến lối thoát cho bản thân, cậu là mặt trời của tôi, còn tôi chỉ là mặt trăng xuất hiện vào màn đêm u tối và bủa vây là thứ màu đen đặc không thể tìm thấy lối thoát, cuộc đời của tôi đã đau đớn đủ rồi tôi cũng nên nghỉ ngơi thôi. Nếu có kiếp sau tôi sẽ bù đắp cho cậu tất cả, chúc lee minhyung một đời bình an, cậu là một người tốt, cậu xứng đáng tìm được hạnh phúc khác không phải tôi, tôi tin ở một nơi nào đó rất xa có lẽ là ở cuối chân trời tôi vẫn sẽ luôn dõi theo mỗi bước chân, mỗi cột mốc quan trọng trong cuộc đời của cậu, tôi sẽ đợi cậu ở kiếp sau, cậu cứ xem như là tôi vắng số ra đi trước cậu một bước nhưng rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, đến lúc gặp lại tôi muốn thấy cậu là một ông lão già nua chứ không phải là một thiếu niên đâu nhé, đến lúc đó cậu hãy kể cho tôi nghe về cuộc đời của cậu nhé, quên tôi đi. Vĩnh biệt lee minhyung"

minhyung đọc xong bức thư hắn đã sớm không kìm được nước mắt, những giọt nước mắt 2 năm nay cứ như vậy như được mở vòi mà tuông ra, minhyung ôm lấy bức thư vào lòng nghẹn ngào, trước khi ra đi hyeonjoon đã để lại cho hắn 2 thứ, 1 là lá thư này, còn 2 là nỗi đau, nỗi nhớ cậu da diết đến hết cuộc đời này.

Hyeonjoon nói muốn gặp lại minhyung khi hắn đã già nua ý cậu là không muốn hắn tự sát.

"đúng là moon hyeonjoon, cậu rất biết cách hành hạ tôi"

nhờ vào bức thư của hyeonjoon mà minhyung đã vực dậy được tinh thần phát triển công ty của hắn, minhyung hắn đang ấp ủ một ý tưởng. minhyung muốn đến một ngày hắn sẽ có thể thiết kế được một chương trình mang giọng nói của người đã mất trở lại, hắn muốn một lần nữa được nghe giọng moon hyeonjoon.

lee minhyung vốn dĩ là một thiên tài máy tính được cả thế giới này công nhận, không một chương trình bảo mật nào có thể làm khó được hắn nhưng lee minhyung đã thất bại hoàn toàn trong kế hoạch hack vào hệ thống để cứu rỗi cho linh hồn của moon hyeonjoon, đó là sự thật bại mà hắn đau đớn cả một đời.

"poby biết không anh hyeonjoon là một người ít nói lại lầm lì nhưng anh ấy lại rất tốt bụng và giỏi võ, anh ấy rất thích bảo vệ những người yếu hơn mình đấy"

"thật ạ?"

"đúng vậy"

"vậy sau này poby cũng muốn trở thành một người như anh hyeonjoon và ba jihoon"

"nếu vậy thì poby phải nghe lời papa sanghyeok biết chưa, để papa đi lưu diễn poby qua ở với chú, chú sẽ cho poby học võ"

"vâng"

sungwoon quay sang nói với sanghyeok.

"papa mai mốt papa đi lưu diễn poby sẽ không đòi theo nữa, poby sẽ qua nhà chú minhyung để học trở thành người như ba và anh hyeonjoon"

sanghyeok nghe con trai nói vậy thì chỉ biết bật cười.

"minhyung à em định dạy hư con anh à?"

"đâu có đâu em chỉ là thực hiện yêu cầu của thằng bé thôi"

Cả căn phòng trong phút chốc mang đầy tiếng cười.

"ba jinho cũng muốn học võ"

cậu bé jinho quay sang nắm lấy áo park jaehyuk đưa ra đôi mắt long lanh.

"con cũng muốn"

sohee nhìn taeyoon năn nỉ.

"seohoon nữa"

Thấy bạn bè đồng vui như thế mà không thấy sayeon nói gì wangho quay sang nhìn con gái.

"sayeon có muốn như các bạn không?"

"có ạ"

"chị seonghan có muốn học cùng bọn em không ạ?"

poby nhanh nhẹn hỏi seonghan.

"chị đã học karate rồi"

"em định học taekwondo"

poby sụ mặt.

"nhưng chị có thể qua học cùng bọn em"

"thật ạ"

"vui quá"

"yeah"

"Xong sau này bọn này lên nắm trùm trường không ai cản kịp"

siwoo nhìn mấy đứa trẻ vui như vậy thì lên tiếng chọc ghẹo.

"papa"

"chú siwoo à"

"hyeonjoon cậu có thấy không? Những đứa trẻ cậu dùng mạng để đánh đổi bây giờ đã lớn cả rồi. hyeonjoon đột nhiên tôi lại thấy nhớ cậu rồi"

------------------> Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro