38



- dạ thư phó chủ tịch
- vào phòng camera, check cam 16 và cam 20 vào khoảng 14h20-16h
check kỹ rồi gửi đưa vào file gửi cho tôi
- dạ rõ thưa phó chủ tịch

cúp máy
tay đút túi quần
nhìn ra cửa sổ
lòng anh rộn rực đầy lo lắng
liệu đây có thật sự là sự cố không?

quay lưng lại

một nhỏ bé đang nằm ngoan trên giường
em vẫn ngủ
em vẫn ngủ rất ngoan

nhìn thấy nhỏ bé của mình
trái tim anh như được xoa dịu

trong tâm đang rừng rực
bỗng chốc hạ hoả một cách lạ thường

không biết từ giây phút nào Goo Ami trở thành giới hạn của anh
không biết từ giây phút nào Goo Ami trở thành điểm yếu của anh - một điểm yếu mà anh không cho phép ai động vào

tiến tới
ngồi cạnh bên em

xinh đẹp quá


em ngờ ngờ mở mắt
đầu choáng nhẹ

lấy tay day chán

định cố ngồi dậy thì bất chợt em nhận thấy một bàn tay đang nắm chặt tay em

nhổm xuống nhìn
là chú

chú đang nửa ngồi nửa nằm
nằm chặt lấy tay em
có lẽ chú ngủ rồi

bây giờ là 3h sáng
nếu em nhớ không nhầm thì em đã thiếp đi khoảng 4h chiều hôm trước
vậy là chú đã bỏ công việc để đưa em về đây sao?

đang trong mớ suy nghĩ
thì chú ngồi dậy vặn cổ
- em tỉnh rồi sao?
em thấy sao rồi?

- đêm qua chú ngồi đây ạ?
- uhm! ở đây còn chăm em chứ
- sao chú không lên giường ngủ
- hâm lên giường là ngủ luôn đấy ! nhỡ đâu giữa đêm em tỉnh như bây giờ đây này, em cần gì ai lo cho em?

- ngồi ngoan chờ chú xuống hâm cháo cho em nhé, cháo từ chiều nguội hết rồi

anh đứng dậy
cầm lấy tô cháo ở đầu giường
tính quay lưng đi

từ đằng sau một bàn tay nhỏ kéo lấy vạt áo anh

- sao thế?
- chú

anh nắm lấy bàn tay nhỏ
tay còn lại đặt tô cháo về chỗ cũ

- sao lại khóc thế?
em đau ở đâu à? hay em mệt?
- chú ...
- chú đây, ngoan nói chú nghe

đỡ lưng em
để gối dưới lưng để em ngồi

- chú ngồi đây
vỗ nhẹ lên mảng đệm trống

anh vẫn nắm một tay em
từ từ ngồi ngay sát em

em chủ động
kéo chú vào lòng
ôm chặt lấy chú

- cảm ơn chú
thủ thỉ trên vai chú

khẽ xoa lưng em
- không sao đâu mà, em bé ngoan của chú

- cảm ơn chú vì tất cả

- cảm ơn em vì để chú làm tất cả cho em

khẽ rời khỏi vòng tay chú
- em ổn rồi chứ?
- vâng
- ăn gì không? chú chuẩn bị cho
- thôi ăn cháo cũng được ạ
- thế để chú đi làm nóng nhé
- tí nữa được không ạ? ngồi đây với em một xíu nữa
- được, ngồi đây với em

suốt tóc em gọn gàng
đỡ hơn hồi chiều rồi nhưng người vẫn còn nóng lắm
nghĩ tới đây
cánh mày anh đăm lại

- chú ... chú sao thế?
- à không có gì
- ...
chú nói dối ... chú không thương em hả?
- sao lại nói thế? chú thương em bé nhất, chú yêu em bé nhất mà
- thế chú phải nói chứ? nói nhé chú
- chú định để chú giải quyết thôi, xong chú sẽ nói
- có liên quan tới em không?
- có

...
khoảng không gian yên tĩnh

bỗng em đưa ngón út lên
- ngoắc tay với em
rằng mình yêu nhau
sẽ không giấu nhau chuyện gì... được không chú?

giọng điệu nghiêm túc của em khiến anh cũng hơi bỡ ngỡ

- nhưng em trẻ con
- em người lớn rồi !!!

- chú yêu em không?
- chú yêu em mà
- em cũng yêu chú mà
mình cùng yêu nhau mà ... có gì phải nói chứ
em không muốn như thế mãi đâu

nhìn em cằn nhằn trông yêu thế nhỉ?

bà cụ non đang ốm mà vẫn nhiều lời

anh đẩy người
nhướn tới hôn chụt một cái vào môi em

tiện tay ngoặc luôn vào ngón út của em

- chú hứa

em là đang ngại mặt đỏ phừng phừng

- cho chú hôn cái nữa nhé?
- dạ?

không đợi em đồng ý
anh vòng tay qua gáy

cánh môi chạm nhau
một chút mơn chớn
anh không hôn sâu
vì em đang ốm
nếu làm thế
em sẽ thật sự không thở được

chỉ là hôn cho đỡ nhớ thôi

anh hôn để đỡ nhớ chiếc môi nhỏ này

anh hôn vì anh yêu em bé ngoan này

...












______________
hé lò !
một chiếc au đánh úp lúc gần 1h sáng hehe
kể nhỏ cho các cậu nghe
ngày nào tớ cũng nhận thông báo vote ý 🥺 tớ hạnh phúc lắm luônnn
các cậu vote chap còn cmt nữaaa
tớ cũng rất muốn tâm sự với các cậu nên nếu buồn phiền gì cứ cmt nói chuyện với tớ nha

tặng một chiếc chap ngọt ngào để các cậu đọc giải toả căng thẳng nhaa 💕

lbangtan1306

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro