4

- " Chú định chờ cháu"
Em khựng lại khi đọc được dòng tin nhắn này , có chút bối rối , có chút ngại và có chút kỳ lạ
- " Cháu xin lỗi , tại cháu không biết"
- "Không sao , bây giờ chú đi ăn là được mà , cháu tranh thủ nghỉ ngơi đi chiều còn học nữa"
- " Dạ vâng , chú ăn ngon miệng ạ"


Anh ngả người ra phía sau , tựa lưng vào ghế , nhắm mắt lại một chút
*cốc cốc cốc*
- Vào đi
- Thưa phó chủ tịch ! Sáng nay theo lời của anh tôi đã huỷ lịch hẹn trưa nay với Park tổng nên trưa nay anh muốn tự chủ động ăn hay để tôi chuẩn bị ạ
Là thư ký Jung - người đã làm thư ký cho anh suốt 4 năm qua
- Anh chuẩn bị cho tôi ít cơm văn phòng bình thường thôi cũng được
- Dạ vâng

Tối về , em và chú vẫn nhắn tin , trò chuyện qua điện thoại với nhau
Mối quan hệ giữa em và chú ngày càng thân thiết hơn chia sẻ nhiều thứ trong cuộc sống hơn
Khoảng cách giữa em và chú cũng ngắn dần thay vì gọi nhau là chú - cháu giờ có thể gọi tên một cách thoải mái hơn

- Em là học sinh cuối cấp nhỉ? Trường nào?
- Dạ vâng , em tưởng chú biết chứ
- Chú biết ! nhưng em đâu có nói em học trường nào đâu
- Ừ nhỉ! Em quên đấy ... em học trường K
- K á? K-high school á?
- Vâng
- Thật á?
- Dạ vâng! Sao thế ạ?
- À! Không có gì
- Ò~~~ vâng

Vài ngay sau đó như thường lên em vẫn nhận được tin nhắn từ chú vào mỗi sáng nhưng thay vì
- "Dậy đi nào"
thì hôm này em lại nhận được một tin nhắn khác
-" Ami này!"
- "Dạ cháu đây"
-" Sắp tới chú sẽ bận một thời gian , có lẽ sẽ không nói chuyện với em nhiều được"
- "Chú sẽ bận lắm ạ"
- "Có thể là vậy"
- "Em biết rồi! Chú không phải lo đâu"
- "Nếu cần gì gấp cứ gọi chú nhé!"
- "Vâng"
- "Chuẩn bị đi học đi chú cũng chuẩn bị đi làm đây"
- "Vâng , chú đi cẩn thận , hẹn gặp lại chú nhen"
Sao em lại thấy buồn thế này , sao lại kỳ lạ đến vậy

Cứ như vậy đằng đẵng trôi qua , em đang sống những ngày  không có sự quan tâm từ chú , em cảm thấy chán vô cùng , không ai hàng đêm trò chuyện , lo lắng và chúc em ngủ mỗi đêm nữa rồi , suốt hơn 4 tháng qua chú luôn là người làm những điều như vậy cho em , em như ỷ lại vào chú mất rồi ,  giờ không có chú ...


- Chào  cậu! Cậu ăn sáng chưa
Sung Joon khi thấy em đến liền bắt chuyện
- Uhm! Tớ ăn rồi
- Tớ định chờ cậu ... cùng ăn ý
* ĐÙNG *
* Chú định chờ cháu*
* Chú định chờ cháu*
Liên lục những câu từ này xuất hiện trong đầu em , em đưa mắt lên nhìn cậu bạn kia
- Lần sau cậu làm ơn đừng nói những lời như vậy

Khoé mắt em đỏ lên ... ngấn nước rồi ...
mắt em cứ nhìn khuôn mặt vừa nói câu ấy , nước mắt cứ thể lăn trên má em

Dạo này em khó tính hơn , dễ khóc hơn và nhảy cảm hơn với tất cả mọi thứ (dù chỉ là liên quan một chút tới chú Jin)

- Cậu ... cậu có sao không? Tớ xin lỗi , tớ không cố ý
Cậu ta tiến đến gần em , định đưa tay lau nước mắt
em gạt tay cậu ấy ra , rồi chạy thẳng ra phía nhà vệ sinh , em vào trong đó khóc một mình
Em vừa khóc vừa cảm thấy gì đó vô cùng kỳ lạ , trong vô thức miệng em chợt phát ra

- Em nhớ chú quá ! Chú ơi

em lại khóc , khoảng 5 phút sau em ra ngoài rửa mặt , tát nước lên mặt vỗ vỗ vài cái , nhìn mình trong gương
* mình vừa nói gì thế nhỉ ? mình nói nhớ chú sao*
trong đầu em nghĩ như vậy đó
- Ôi! Chắc điên rồi
Em cười khẩy một cái rồi vẩy tay quay về lớp

- Ami! mày ổn chứ? không khoẻ sao?
Jun Hee chạy tới vỗ vai em
Em không trả lời đi thẳng về chỗ ngồi


Ngày dài tạm kết thúc , em "lết xác" về nhà với vẻ mặt u buồn , em thấy khó chịu trong lòng vô cùng

* cạch cạch*
- mày về rồi đấy à ?
là bà cô của em , bà ta đang ngồi trên ghê gác chân lên bàn ăn dưa chuột coi tivi
- con chào cô
em trả lời với giọng điệu vô cùng mệt mỏi , vô cùng buồn tẻ , em bỏ lên phòng
- mày bị gì đấy con điên này ... hết nói nổi cái thứ của nợ nhà mày

Trèo lên phòng , em thả balo xuống đất , rồi đổ người lên giường
*sao lại khó chịu thế này*









___________
lbangtan1306

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro