42





sáng hôm sau
em khẽ khẽ mở mắt

cảm giác mỏi hông nhẹ

bây giờ em đang nằm trong vòng tay của người lớn hơn

ánh nắng sớm hắt vào gương mặt tuyệt vời ấy,

khiến người em yêu đẹp hơn bao giờ hết

tay không yên
nghịch nghịch chọt chọt lên mặt chú

rồi lại nhỏ nhẹ lẩm bẩm

- mái tóc này là của em nè
- đôi mắt này là của em nè
- sóng mũi này là của em nè
- cái môi này là của em nè

- chú cũng là của em luôn

em giật mình vì bàn tay mình khẽ bị nắm tròn lại
...
chú dậy rồi á ?

- sao dậy rồi khong đi vệ sinh cá nhân đi, mà còn nằm nghịch ?

- khong có chú em khong dậy đâu

anh nhíu chân mày nhìn em

- e..em đau...

- em đau sao? đau ở đâu?

em khó hiểu nhìn chú ....
chẳng phải ? khong lẽ chú quên rồi sao ?

nhìn thấy gượng mặt gượng tới đỏ của em mà anh bật cười vô thức

xoa nhẹ hông cho em

rồi dang tay ra
- nào, lại đây chú bế

em trèo lên ôm lấy người chú
rúc đầu vào hõm cổ của chú

chú bế một em bé gọn trong tay
khẽ vỗ mông em

đi vào nhà tắm
rồi vệ sinh cá nhân cho em

.
ròi bế em lại giường
đặt em lên
kê gối dưới hông
rồi đắp chăn kín cho em

- nằm ngoan chờ chú tí nha

hôn nhẹ lên chán của em

ròi anh xuống nhà lấy chút đồ ăn sáng cho em
nay anh dặn quản gia làm chút cháo cho em dễ ăn, dễ nuốt


bưng tô cháo lên tới nơi

bước tới giường
một cục tròn ủm
để lộ mỗi gương mặt tròn xoe trắng xinh

véo nhẹ má em một cái

cưng quá đi thoii

hình như em đang suy nghĩ cái gì đó (?)
rồi vô thức gọi tên anh

- chú Kim Seok Jin !

gì lạ vậy ? sao tự nhiên gọi anh một cách lạ thường như vậy chứ ?

- ơi sao thế ?

nắm lấy tay em ...

- em bảo
- ừm, nói đi chú nghe

thở dài một cái lấy hơi

- thế là ... em phải làm vợ chú sao ?

anh khẽ cau mày , trồm lên người em
- chứ sao ? hửm ?
hay là em không muốn lấy chú à ?

em nhìn anh , chẳng nói gì cả
rồi lại bày ra bộ mặt ủ rũ

anh càng khó hiểu hơn

rồi bò xuống
ngồi yên vị dưới cuối giường

- nghĩ mà chán thiệc chớ
yêu ơi là yêu, thương ơi là thương
bằng mọi giá đem về nuôi, chờ đủ tuổi cưới làm vợ luôn , chú yêu em thế cơ mà
em không yêu chú à ? chú yêu em vãi chưởng ra
mà em nỡ lòng nào không muốn lấy chú
buồn quá trời ơi !!!!

em nãy giờ nằm nhìn
tính ra em chỉ trêu có tí thoi á
mà nỡ làm chú buồn òi

em bò ra khỏi chăn

trèo hẳn lên người chú
ngồi lên đùi chú
lọt thỏm vào trong chú
em ôm chặt lấy chú

- em giỡn ...
em yêu chú mà

- thật khong ?
- thật ạ
- có làm vợ chú không?
- ...
- vẫn khong à ?
- đâu có ...
- chứ sao ?

em rời khỏi vòng tay chú
- có ai hỏi cưới như chú không ?
tự nhiên hỏi như thế... ai mà đồng ý được

hôn nhẹ lên trán em
- chú giỡn
còn quá sớm để hỏi cưới
em còn chưa đủ tuổi nữa...
để chú cố nuôi thêm tí nữa
rồi cưới chú nhé

khẽ mỉm cười gật đầu

- nào ăn cháo nha

rồi anh lấy một thìa cháo
thổi cho nguội
từ từ đưa tới chiếc miệng xinh

chẳng biết là chăm "vợ"
hay chăm "con" nữa

cưng chiều hết thẩy

_____


từ lúc gặp em
anh vô tình trở thành một con người khác

chẳng còn áp lực nhiều
chẳng còn buồn phiền nhiều
chẳng còn suy nghĩ nhiều

anh biết cách dành thời gian cho mình hơn
anh biết cách dành thời gian cho em hơn

cuộc sống của anh trước đây ... chẳng mấy đẹp đẽ

anh chỉ cắm đầu vào giấy tờ, những hình vẽ và những con số
rồi là quen mấy cô gái qua đường cho có lệ

cứ thế lặp đi lặp lại
nó như một vòng tuần hoàn
chẳng mấy chốc đóng thành khuôn

một người đàn ông đang ở độ tuổi trưởng thành
cứng cáp, nghiêm ngặt, không phải là người dễ gần

một người đàn ông luôn tạo cho mình một bực tường ngăn cách với thế giới bên ngoài

gần 30 năm cuộc đời anh, chỉ có 2 từ

công việc
công việc
và công việc

chưa có bất kỳ thứ gì làm anh thay đổi

anh đã từng nghĩ rằng
bản thân sẽ sống như này mãi mài
sẽ cứ thế này thôi, cứ sống với công việc thôi


nhưng mà ...
đâu có cái khuôn nào không hỏng đâu (?)

đúng vậy
là hôm đấy, là ngày mà anh gặp em

anh lia ống kính
rồi lại ngẩn ngơ trước một cô gái nhỏ đứng bên kia đường
tim anh hẫng một nhịp

anh thấy lạ lắm
cảm giác này chưa từng có trong anh

gặp được em
kiếm cớ bắt chuyện với em
rồi tìm cách đưa em về bên mình

chưa bao giờ anh nghĩ bản thân sẽ làm những việc này
ấy vậy mà, anh đánh đổi cả một quá trình để có được nụ cười của em

đúng là có được em
anh như được thay đổi cuộc sống
thế giới tẻ nhạt của anh
những đêm chỉ âm u, đen kịt và ... đắng ngắt của anh

vì em mà hoá ngọt ngào ấy


trước giờ, chưa ai khiến anh thay đổi
kể cả người thân thiết nhất

em bước tới gõ của trái tim anh

anh cho phép em thay đổi anh
anh cho phép em bước vào cuộc đời của anh
và anh để cho em yêu anh

em là ngoại lệ
là đầu tiên
và là duy nhất

anh yêu em bé rất nhiều
yêu em vô cùng
anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em

yêu nụ cười khiến anh mềm lòng

anh yêu nụ cười ấy hơn bao giờ hết
và anh yêu em hơn bao giờ hết...

"có em bên đời bỗng vui"


____

hôn lên trán em

- đừng bỏ chú nhé
- hửm? em sẽ không bỏ chú đâu mà
em hứa đấy, em chỉ yêu chú thoi, em chỉ muốn chú thôi chú ơi, em hữu sẽ ngoan nên chú cũng đừng bỏ em nha
oaaaa oaaaa

nói tới đây tự nhiên em bật khóc
trong em bỗng sợ chú một ngày nào đó sẽ bỏ em
em thật sự rất sợ

bế em vào lòng mà vỗ về

- sẽ không bỏ em đâu
sẽ yêu em mãi mãi về sau

- em cũng sẽ yêu chú mãi mãi về sau

hichic

...

- sao còn khóc thế?
- e..em sợ...
- sẽ không bỏ em mà, hứa

rồi đưa tay ra ngoắc tay hứa với em
và rồi cả hai mỉm cười nhìn nhau

- hun em ii
- hun em hỏ ?
- ừm hun em ii
- sao khum hun chú ii ?
- khum thít đâu, chú hun em ii

xoa chiếc đầu nhỏ

áp nhẹ môi mình vào cánh môi đào của em

cánh môi này ,anh yêu lắm

ngọt ngào và đầy ấm áp

cứ thế
một lớn một nhỏ
ôm nhau trong căn phòng toàn là tình yêu
















_______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro