Ahn Hyungseob × Park Woojin
Ahn Hyungseob ngồi xuống bên thềm cửa của quán cà phê do chính em làm chủ, đưa ánh mắt trong veo ngước nhìn thời tiết nơi đây rồi lại khẽ thở dài. Đà Lạt đã bước vào mùa mưa mất rồi. Ngoài trời lúc này chỉ là những hạt mưa phùn phất phới cùng với cái không khí lành lạnh đặc trưng của thành phố ngàn hoa này.
Hyungseob đã chuyển đến sống ở nơi này tính đến nay cũng đã được ba tháng. Em cũng dần quen với khí hậu và cả con người nơi thành phố này. Suốt ba tháng qua, em đã chăm chỉ học thật tốt tiếng Việt và hiện giờ đã có thể giao tiếp khá ổn rồi.
Hyungseob đã từng nghĩ đối với em sẽ chẳng có nơi nào tốt hơn Seoul.
Nhưng có lẽ là em đã sai, giờ thì đã có nơi khiến em cảm thấy còn thoải mái hơn Seoul, khiến em cảm thấy thật yên bình và em nghĩ nơi này sẽ khiến em có thể quên đi những tháng ngày không vui trước đó.
Ba tháng trước, mẹ của Woojin tìm gặp em, muốn em rời xa Woojin vì tương lai của cậu ấy. Nếu em không đồng ý thì mẹ Woojin dọa sẽ tìm đến gia đình em mà làm loạn, lúc đó sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của cha mẹ em vì họ đều có tiền sử bệnh tim.
Lúc đó em thề là mình đã rất suy sụp, rất muốn từ bỏ hết tất cả mà biến mất. Em không nghĩ sẽ có một ngày em phải đứng giữa cái ranh giới tình yêu và gia đình thế này.
Nhưng cuối cùng, vì tương lai của Woojin và cả vì cha mẹ em, em đã chủ động chia tay cậu ấy với cái lý do mà cả đời này có lẽ em cũng không bao giờ làm được, đó là em đã yêu khác rồi. Woojin lúc đó khi nghe em nói đã không còn giữ nổi bình tĩnh mà giáng xuống gương mặt xinh đẹp của em một cái tát thật đau.Cậu nhìn em một cách căm hận rồi quay lưng bỏ đi.
Ngày hôm sau, bạn em báo tin Woojin đã đi nước ngoài du học. Lúc đó em biết, mình đã thật sự mất Woojin rồi.
Trong lúc đau buồn và tuyệt vọng nhất, Jihoon đã đến tìm em và bảo rằng em nên đến sống thử ở Đà Lạt xem. Vì Jihoon nghĩ, nơi đó phù hợp với em lúc này.
Và theo gợi ý đó, em đã quyết định xin nghỉ việc ở công ty hiện tại rồi nói với cha mẹ về dự định của bản thân. Cha mẹ lúc đó thật sự rất lo cho em, nhưng rồi cũng đồng ý. Vì họ muốn em được tự do là chính mình, tự do làm những việc em yêu thích.
Em lúc đó đã biết ơn cha mẹ rất nhiều. Em còn hứa rằng khi nào cuộc sống của em bên đó ổn định thì em sẽ đón cả nhà sang định cư luôn.
Ba ngày sau đó, em thu dọn hết đồ đạc và đem theo hết số tiền mình đã dành dụm thời gian qua đi đến với nơi bình yên thuộc Việt Nam này.
Hyungseob cảm thấy em đã thật đúng đắn khi quyết định rời bỏ Seoul để đến nơi đất khách quê người xa lạ này để sinh sống, lập nghiệp.
Em thấy rằng chính nơi đây mới là nơi thích hợp nhất dành cho em, dành cho những người muốn sống một cuộc sống thật bình yên, không chút bon chen thị phi nào.
Và còn một lý do nữa, đó chính là em muốn trốn tránh Park Woojin, trốn tránh mối tình thanh xuân tuyệt đẹp nhưng dang dở của chính mình.
•
Ahn Hyungseob nhanh chóng đứng dậy treo biển "Đóng cửa". Em quyết định hôm nay mình sẽ nghỉ ngơi một hôm rồi sẽ trở lại bán tiếp.
Khoác trên mình chiếc áo khoác đã phai màu, cầm trên tay chiếc ô vàng nhạt, em bước đi dưới cơn mưa.
Bóng lưng của em lúc này thật cô đơn biết mấy, cô đơn như chính tâm hồn của em lúc này.
Em bước đi từng bước nặng nhọc dưới cơn mưa, những giọt mưa ngày càng nặng hạt cứ va vào làn da em khiến nó đau rát. Đôi mắt của em từ khi nào cũng đã được phủ bởi màn nước mỏng rồi dần tràn sang hai bên khóe mắt.
Khóc vì cảm giác đau rát do mưa ?
Hay khóc vì khoảng trống trong tim do Park Woojin kia lấy đi mất ?
Thật ra chính em cũng không hiểu được bản thân mình. Em cứ bước đi dưới mưa với những dòng suy nghĩ về người kia mãi đến khi nhận ra bản thân dần kiệt sức mới chịu trở về nhà.
" Park Woojin, đến khi nào Ahn Hyungseob này mới có thể quên được anh đây ? "
•
" Đến cuối cùng, thời gian cũng không thể xóa được hình bóng của anh trong tim em... "
Thời gian thấm thoát trôi, đến nay cũng được 4 năm rồi. Ahn Hyungseob giờ đây đã xây dựng được cho bản thân em một cuộc sống như ý muốn. Một cuộc sống yên bình và đầy đủ điều kiện kinh tế.
Em đã đón cha mẹ qua đây để cùng em để cha mẹ có thể tận hưởng cuộc sống thật an nhàn, bình yên như mong ước mà ngày đó cha mẹ đã nói với em
Đứa em trai của em - Euiwoong cũng nằng nặc đòi em cho sang Việt Nam nhưng em bắt nó phải ở lại Seoul học hành cho thật giỏi, khi nào tốt nghiệp rồi mới được phép sang đây.
Ban đầu, Euiwoong cứng đầu đó nào chịu nghe lời chứ, em đành phải nhớ cha mẹ khuyên can thì thằng nhóc đó mới chịu thôi không lằng nhằng lải nhải chuyện đấy nữa mà chú tâm vào học hành ấy chứ.
Em thật tình không hiểu nổi Euiwoong bao giờ mới chịu trưởng thành nữa, em mệt mỏi với nó lắm rồi, mãi chẳng chịu bỏ cái tật trẻ con của mình.
Mà cũng không thể trách được Euiwoong vì đâu phải muốn bỏ là bỏ được, giống như bản thân em đây cũng thế...
Đã 4 năm rồi, em vẫn chưa thể buông bỏ được tình cảm mà mình dành cho Woojin.
Phải, chính là em vẫn còn yêu Woojin, yêu Woojin rất nhiều. Em cứ nghĩ, xa anh càng lâu thì sẽ nhanh chóng quên đi thôi. Nhưng chính em không ngờ, nó hoàn toàn là ngược lại.
Em yêu anh nhiều quá, nhiều đến mức dù có tổn thương thế nào, có đau đến đâu thì em vẫn không thể quên đi anh, không thể xóa đi hình bóng anh.
Nhưng còn yêu thì sao chứ, vẫn chỉ là từ phía của em thôi, Woojin nào còn để tâm đến em nữa đâu.
Thôi thì, em phải tập buông bỏ dần vậy.
" Nhưng cuối cùng vẫn không thể buông... "
•
" Duyên nợ buộc ta chặt đến thế này rồi, dù em có chạy đằng trời thì anh vẫn tìm được em thôi "
Hôm nay vẫn như bao ngày, em mở cửa quán cà phê nhỏ xinh của mình rồi chọn một bài hát thật nhẹ nhàng cho buổi sáng để quán của em không bị nhàm chán. Và bài hôm nay mà Hyungseob lựa chọn đó là "Always"
Gần đây em rất thích bài hát này bởi giai điệu nhẹ nhàng du dương cùng lời hát sâu lắng của nó.
Đối với em, nghe bài hát này vào mỗi buổi sáng khiến tâm trạng của em nhẹ nhàng biết bao.
Đang say sưa quét dọn kệ sách nhỏ trong quán thì có khách vào.
Em liền cười niềm nở chào bằng tiếng Việt :
_ Xin chào quý ...
_ Ahn Hyungseob.
Câu chào chưa kịp dứt thì bên kia đã vang lên tiếng gọi tên em.
Giọng nói này, cái chất giọng trầm ấm này có lẽ cả cuộc đời của Ahn Hyungseob cũng không bao giờ quên được.
Đó là giọng của Park Woojin.
Em ngước lên nhìn người trước mặt và quả thật đó chính là chàng trai mà trái tim em đã nhung nhớ suốt 4 năm qua.
Thế nhưng làm sao Woojin lại biết em đang sống ở nơi đây chứ ?
Em vừa định mở miệng hỏi cậu thì đã bị cậu ôm chặt vào lòng, liên tục nói xin lỗi em.
_ Hyungseob à, anh xin lỗi. Xin lỗi vì bao năm qua đã hiểu lầm em, xin lỗi vì bao năm qua đã rời xa em. Anh đã biết hết sự thật rồi.
_ Anh biết được thì tốt rồi, ít ra thì bây giờ trong mắt anh em không còn đáng ghét như xưa.
_ Hyungseob, quay về bên anh nhé. 4 năm đã là quá đủ rồi Seob à, anh nhớ em lắm.
_ Nhưng còn gia đình anh thì sao ? Họ liệu có chấp nhận một đứa nghèo hèn như em ?
_ Em không cần lo chuyện đó, anh đã giải quyết ổn thỏa rồi. Bây giờ họ sẽ không còn cấm cản anh làm bất cứ điều gì nữa đâu. Vậy nên Hyungseob à, em có nguyện ý là người sẽ ở cạnh bên anh, cùng anh đi cả quãng đường còn lại không ?
_ Em...đồng ý.
Woojin nghe xong càng ôm Hyungseob chặt hơn nữa. Anh hôn lên mái tóc của em như lời cảm ơn vì đã chấp nhận lời xin lỗi và đồng ý bên cạnh anh. Rồi sau đó dời dần đôi môi của anh xuống môi em như ý muốn chứng minh tình yêu của mình.
Cuối cùng qua bao đau khổ, anh và em đã có thể bên nhau đến hết phần đời còn lại.
~ END ~
*Bonus
Nếu các cậu muốn biết tại sao Park Woojin biết nơi Ahn Hyungseob đang ở thì ...
_ Euiwoong mau chỉ cho anh nơi Hyungseob đang ở đi mà TvT
_ Chỉ rồi thì em được lợi gì ??
_ Anh sẽ mai mối Joo Haknyeon cho chú mày được chưa ? TvT Mau chỉ chỗ cho anh đi mà
_ Okk được rồi. Em sẽ gửi địa chỉ của ảnh qua tin nhắn cho anh, rồi anh phải đưa số điện thoại của anh Haknyeon cho em đấy
_ Ok thành giao
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro