1. Gojo Satoru | Người đứng sau Vô Hạn (1)
Gió tháng ba mang theo hương ẩm lạnh của mùa cũ, thổi tung những tấm giấy chú đã phai màu trong khoang hành lang hoang phế.
Bạn bước chậm, bàn tay siết lấy lá bùa chống lại tà khí giờ chỉ còn là hình thức, vì chính nơi này... không còn thứ gì cần xua đuổi nữa.
Không gì... ngoại trừ anh.
Gojo Satoru – người không nên tồn tại, vẫn đứng ở đó như thể chưa từng biến mất khỏi thế giới. Không một vết xước, không tàn úa thời gian, chỉ có nụ cười quen thuộc và ánh mắt bị che lấp dưới băng vải trắng nhưng bạn biết nó luôn nhìn về phía bạn.
"Em lại đến," anh nói, giọng như trêu ghẹo, nhưng lần này... nghe mơ hồ hơn mọi khi.
Bạn cười nhẹ. "Anh đợi em à?"
"Không. Nhưng anh vẫn thấy vui khi em đến."
---
Lần đầu tiên, Gojo không vờ như mọi chuyện đều ổn. Từ lúc dùng loại thuật thức cấm, linh hồn anh sau khi chết bị giam lại thực tại , chẳng thể tan biến nhưng cũng không thể xuất hiện .
Yn - Học sinh của anh cũng như pháp sư cấp 1, được điều tới để xử lí những tàn dư linh lực còn sót lại nơi này.
Anh tồn tại như một ký ức sống bị mắc kẹt giữa hai dòng thời gian, và bạn – người duy nhất có thể thấy anh – tất cả nhờ vào thuật thức "Thời không linh dị".
Những ngày sau đó , bạn quay lại mỗi đêm, không ai biết hay thấy. Chỉ bạn và Gojo.
Bạn nói cho anh nghe về thế giới hiện tại: về Sukuna đã chết, về cuộc sống của các học sinh khác.
Gojo lắng nghe. Nhiều khi anh cười, kiểu nửa cợt nửa tự giễu. Nhiều khi anh im lặng, rất lâu. Và những lúc ấy, bạn chỉ ngồi bên, cùng anh nhìn ra sân cũ, nơi lá đỏ từng rơi giữa đêm hè.
Có lần anh hỏi:
"Nếu tôi còn sống... em nghĩ tôi nên làm gì đầu tiên?"
Bạn khựng lại.
Rồi khẽ đáp:
"Đừng biến mất lần nữa."
---
Bạn gọi anh là Gojo-sensei.
Rồi Gojo-san.
Và giờ, là... "Satoru."
Tên anh bật ra khỏi miệng bạn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến anh chết lặng trong vài giây. Những bức tường quanh lòng từng dựng lên bởi niềm kiêu hãnh và đơn độc, bắt đầu rạn nứt.
----
Tuy nhiên, thời gian không đứng yên.
Kỳ lạ thay, mảnh thời gian linh dị của Gojo ngày càng rõ nét. Giọng anh vang xa hơn, hình dáng sắc nét hơn – gần như chạm vào được.
Và bạn bắt đầu nghi ngờ: đây không còn là một ký ức.
Gojo đang tồn tại – bằng một cách nào đó – giữa ranh giới sinh tử.
Và nếu vậy... có lẽ... bạn có thể cứu anh.
---
Bạn ngồi trong phòng bệnh viện không phải vì bị thương, mà vì yêu cầu của Shoko để kiểm tra một điều bất thường. Gần đây, tần suất Gojo xuất hiện bên bạn ngày một nhiều. Dù chỉ là một "ký ức" vô định, anh vẫn hiện ra rõ ràng như người sống.
"Em lại ngủ gục trên bàn làm việc." – Gojo dựa người lên cửa sổ, ánh hoàng hôn rọi qua người anh như tấm màn giữa thực và ảo. "Căng thẳng à?"
"Anh biết em không thể thư giãn mà."
Bạn khẽ mỉm cười, nhưng lại nhìn xuống sổ tay trên đùi. Những bản đồ, ký hiệu chú ngữ và manh mối về kí tự cổ trải dài. Bạn đã không dừng lại từ ngày đó. Tìm cách để níu giữ anh ở lại chốn phàm tục, một lần nữa.
Gojo nghiêng đầu. "Em nghĩ bản thân sẽ làm gì nếu không tìm ra nó?"
"Ít nhất em sẽ không cảm thấy vô dụng." – Bạn cười gượng. "Ít nhất em đã cố gắng, Satoru."
Im lặng bao trùm một lúc lâu. Anh tiến đến, ngồi xuống bên cạnh bạn, đôi mắt màu lam nhạt ánh lên thứ buồn bã kỳ lạ.
"Anh không nên để em bị cuốn vào chuyện này."
"Anh không có quyền nói câu đó." – Bạn ngắt lời. "Anh để lại cả thế giới, để lại tụi em."
Gojo không phản bác. Có vẻ như anh cũng đang tự trách mình. Nhưng bạn biết rõ: đây không phải lỗi của riêng ai. Có thứ gì đó... đang di chuyển sau bóng tối. Và có lẽ Gojo, hoặc cái phần "ký ức" của anh, đang ở đây để nhắc bạn về điều đó.
Bạn quay sang. "Lúc anh biến mất... đã thấy gì không?"
Gojo nhìn bạn, nụ cười nhạt dần. "Một khoảng không. Tĩnh lặng nhưng lạnh lẽo đến mức anh tưởng mình đã chết."
Trái tim bạn chùng xuống.
"Nhưng rồi anh nghe thấy giọng em. Rất nhỏ, rất xa... giống như ánh sáng cuối đường hầm." – Gojo nói khẽ. "Nên anh đi theo nó. Và anh ở đây."
Bạn nhìn anh, lòng trào dâng cảm xúc khó tả. Dù biết đây không phải một Gojo thực sự , chỉ là dư âm ký ức, là phần tàn dư bị thời gian giữ lại nhưng... bạn vẫn thấy tim mình run lên mỗi khi anh cười với bạn như thế.
Bạn không biết đây là hy vọng... hay là một lời nguyền.
----
Đêm hôm sau, bạn quay lại Jujutsu High cũ và thấy anh đang đứng dưới gốc cây anh đào đã từng nở hoa. Anh ngẩng mặt nhìn trời.
"Em đến trễ." – Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng bạn nghe ra có gì đó... lạ.
"Em đã tìm ra một thứ." – Bạn nắm chặt bàn tay. "Nếu thử... có thể đưa anh trở lại."
Gojo không quay đầu. Anh chỉ lặng im. Bạn tiến đến gần, giọng run run:
"Nhưng nếu làm vậy, sẽ rất đau đớn. Và không chắc... em có thể giữ lại tất cả những gì của anh. Có thể... em cũng sẽ biến mất"
Lần này, anh quay lại.
"Vậy em muốn tôi lựa chọn à?"
Bạn gật đầu.
"Thế thì... tôi chọn em."
Bạn mở to mắt.
Gojo đưa tay, lần đầu tiên... chạm được vào bạn. Lạnh. Nhưng thật.
"Vì chỉ khi có em... tôi mới cảm thấy mình còn sống."
---
Thế giới không dừng lại vì nỗi đau của ai đó.
Tổ chức "Dạ Hành" – một nhánh pháp sư ngầm vốn chuyên nghiên cứu về các hiện tượng lệch thời gian, đã phát hiện ra sự tồn tại của bạn. Chúng biết bạn có khả năng tiếp cận "mảnh ký ức sống" và lợi dụng điều đó để kéo Gojo trở về, dù là bằng cái giá nào.
Một đêm mưa lạnh, bạn bị truy đuổi. Khắp các ngã rẽ đều là sự truy tung.
Không thể gọi viện trợ, không thể để người khác bị liên lụy. Bạn chạy về nơi duy nhất bạn biết chắc chắn sẽ gặp được anh.Kho lưu trữ linh lực cũ, tàn tích của Jujutsu High, nơi bạn và Gojo đã chạm nhau lần đầu.
"Satoru!!!"
Anh hiện ra ngay khi bạn ngã khuỵu, phủ lấy bạn như một bóng trắng rực sáng trong màn đêm lạnh buốt.
"Chúng tìm đến em rồi..." bạn thở hổn hển.
Gojo không nói gì. Bàn tay anh, thứ từng lạnh lẽo như sương mù giờ đây ấm áp và run rẩy.
"Nếu em chết, anh sẽ... tan biến?"
"Không," anh đáp, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Nếu anh hiện thân để cứu em, anh mới tan biến."
Bạn sững người.
"Vậy... anh phải chọn?"
Gojo im lặng rất lâu. Đến khi bạn không thể chịu được nữa, định quay đi thì...
"Anh không thể chọn. Nhưng lần này... cho phép anh ích kỷ."
Anh kéo bạn lại gần. Và ôm bạn. Không còn là ảo ảnh, không còn là khí tức trôi nổi vô định lần đầu tiên bạn thực sự cảm nhận được anh. Nó rõ ràng, chân thật đến đau đớn. Nụ hôn đến bất ngờ. Không vội vã, không đòi hỏi. Chỉ là hai tâm hồn từng lạc lối đang tìm về nhau.
"Satoru..."
Anh không bất khả chiến bại. Chưa từng. Chỉ là quá nhiều người cần anh mạnh mẽ.
Bạn mỉm cười trong nước mắt.
"Vậy lần này, để em bảo vệ anh."
Và bạn đứng dậy, quay người lại. Lưỡi đao băng của kẻ truy sát xé gió lao đến. Gojo dang tay, định cản lại nhưng bạn đã tung bùa kết giới phong thời gian, cắt đứt liên kết với những kẻ đuổi theo đang bao vây.
Những ký tự cổ bạn đã dày công nghiên cứu, hiện trên những vòng tròn ma pháp ảo diệu dưới đất. Mặt đất như bị xé toạc ra. Tầng thời gian linh dị bắt đầu sụp đổ.
"Sống tốt, cả phần của em."
Linh lực cuốn trọn lấy cơ thể anh, những vết đốm sáng mờ nhạt như đan xen vào hiện thực khi một lần nữa, chú thuật sư mạnh nhất cuối cùng đã quay trở lại.
Lần đầu hắn điên cuồng, tàn sát tất cả những gì xung quanh.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc.
---
Gojo đã sống sót.
Cái giá phải trả... là chính bạn.
Cú phản ngược của năng lực khi cánh cổng thời gian sụp đổ đã rút sạch toàn bộ sức mạnh của thuật thức trong cơ thể bạn lẫn mọi ký ức liên quan đến Gojo Satoru.
Bạn tỉnh lại tại bệnh viện Jujutsu High, mất trắng mọi cảm giác về "anh".
Khi Shoko hỏi:
"Em còn nhớ gì về Satoru không?"
Bạn mỉm cười, nhẹ tênh:
"Satoru? Là ai vậy ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro