22. Gojo Satoru | Yêu một người đa tình là cảm giác như thế nào?


---

"Yêu một người đa tình là cảm giác như thế nào? Mình không biết, vì mình yêu Gojo Satoru."

Có người từng thở dài kể với mình rằng:

“Yêu trai đẹp, còn giàu, đặc biệt là kiểu người như Gojo, là xác định tự chịu khổ.”

Mình chỉ biết cười. Vì thật ra… mình chẳng biết "yêu người đào hoa" là cảm giác ra sao.

Không phải vì mình chưa từng yêu người như thế. Mà bởi... người mình yêu chính là Gojo Satoru — kẻ mà thiên hạ gắn mác đào hoa, đa tình, chẳng đáng tin trong chuyện yêu đương.

Nhưng chỉ mình mới biết, Gojo là người chung thủy đến mức nào.

---

Tình yêu của Gojo không ồn ào.

Không ảnh ngọt ngào đăng mạng xã hội, không dán nhãn chủ quyền, không “cringe” gọi nhau bằng mấy cái biệt danh ủy mị.

Gojo không công khai mình, nhưng cũng không giấu mình — chưa bao giờ giấu. Chẳng cần nói ra, nhưng ai cũng biết mình là người bên cạnh anh ấy.

Anh ấy luôn giữ khoảng cách rõ ràng với những người khác giới, không nhắn tin qua lại với người không cần thiết, không dính mùi nước hoa lạ, không để mình phải đoán mò hay suy nghĩ lung tung.

Gojo có hàng tá người theo đuổi, nhưng người anh nắm tay chỉ có một. Và người đó là mình.

---

Gojo rất bận. Cực kỳ bận. Anh là một trong những người gánh cả thế giới trên vai — làm thầy giáo, làm chú thuật sư mạnh nhất, là trụ cột cho cả xã hội chú thuật.

Nhưng anh vẫn dành thời gian cho mình, mỗi ngày, bất kể bận đến đâu.

Một tin nhắn hỏi thăm lúc sáng sớm.

Một cuộc gọi khi tan ca.

Một hộp bánh ngọt gửi ship đến tận nơi làm chỉ vì mình lỡ nói “thèm quá”.

Một tấm thẻ ngân hàng không giới hạn, kèm lời nhắn:

“Tiêu hết thì nhắn anh. Người yêu Gojo Satoru, không bao giờ phải chịu khổ.”

---

Lễ kỉ niệm, quà bánh không bao giờ là thiếu.

Yêu Gojo Satoru nghĩa là mỗi dịp kỷ niệm – từ ngày yêu nhau, sinh nhật, kỷ niệm cái lần đầu nắm tay hay lần đầu mình nhăn mặt chê anh lắm chuyện – tất cả đều được anh ghi nhớ. Và ăn mừng.

Không cần phải nhắc. Không cần gợi ý. Sáng sớm thức dậy đã có tin nhắn "Happy us-day", thêm cái hình tự sướng anh đang cười toe toét cùng chú thích: “Sáng sớm được ngắm trai đẹp, thích nhỉ em yêu?”

Quà thì khỏi nói. Mỗi năm anh nâng cấp độ chiều chuộng một bậc. Năm đầu chỉ là bó hoa hồng xanh đúng số ngày quen nhau, hộp bánh mouse mình thích từ cửa tiệm đầu phố. Năm sau nữa thì đập hộp túi hiệu. Cái năm kỷ niệm ba năm, anh book luôn một chuyến du lịch đến vùng biển mình có nhắc đúng một lần. trong lúc ăn cơm.

"Thích không? Em nhắc thôi mà anh ghi nhớ luôn đấy."

Gojo là kiểu người lố bịch trong việc thể hiện tình cảm, nhưng lại khiến mình cười đến không khép được miệng.

Lễ kỷ niệm với người ta là một dịp. Với Gojo, nó là một ngày trọng đại. Một buổi lễ thật sự. Có bánh, có hoa, có quà, có anh – và ánh mắt chưa bao giờ bớt dịu dàng khi nhìn em, bất kể bao năm trôi qua.

---

Gojo chăm mình như chăm trẻ con.
Không phải kiểu kiểm soát, mà là bao bọc.

“Trời lạnh mà mặc cái gì vậy?”

“Đi đâu đấy? Anh đưa đi.”

"Có chuyện gì phải kể anh đó."

Nhưng không phải vì mình yếu đuối hay vô dụng. Mà là vì Gojo từng mất đi những người anh yêu thương.

Anh đã sống sót qua những nỗi đau, sự dằn vặt, và từ đó, anh sợ mất thêm một người nữa.

---

Gojo hay trêu chọc, đúng.

Tính tình như con nít, đúng.

Thỉnh thoảng làm trò con bò, cũng đúng nốt.

Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần, anh giỡn quá giới hạn để mình thấy bị coi nhẹ hay không được trân trọng.

Gojo có thể làm đủ trò nhây khi chỉ có hai đứa. Từ giả vờ ngất, giả vờ đói, giả vờ bị bỏ rơi chỉ vì mình bận chưa nhắn lại. Từ nằm dài ra sofa đòi “ôm cái anh đi, em không thương anh nữa rồi”. Tới chuyện ngồi gục đầu lên vai mình thở dài thườn thượt như thể thế giới bỏ rơi anh.

Đúng, Gojo là một đứa trẻ to xác khi yêu. Nhưng cũng là một người đàn ông sâu sắc đến đau lòng.

---

Gojo ghen. Ừ, ghen theo kiểu cực đoan.

Mình cười đùa với bạn nam một chút thôi là tối về tin nhắn im re, gọi cũng không bắt máy. Anh “Ghost” mình cả buổi cho mình bối rối đến phát khóc.

Nhưng chỉ cần nhắn:

“Em xin lỗi. Em không cố ý đâu T^T.”

Gojo sẽ ngay lập tức hiện hồn về như chưa có gì xảy ra.

“Ai bảo gần thằng khác trước mặt anh?"

“Không phải anh không tin em. Mà là anh sợ.”

Có lần Gojo nói thật:

"Anh ghen vì em là của anh, mà bọn họ thì cứ nhìn em như ánh mặt trời. Còn anh thì chỉ muốn giữ em lại cho riêng mình, trong thế giới của anh, nơi chỉ có hai ta thôi.”

---

Gojo rất giàu.

Không phải kiểu khoe của. Nhưng thẳng thắn.

Một lần mình đùa: “Giờ mà có người tặng em túi này là cưới luôn.”

Gojo cười, và tối hôm đó, túi đó được ship đến cửa. Kèm theo nhẫn.

“Mình không cưới liền, nhưng đính ước trước nha?”

---

Có những đêm, Gojo không còn đùa cợt như mọi khi nữa.

Anh chỉ nằm im bên mình, tay vòng qua eo, mặt úp vào cổ, lặng thinh rất lâu.
Mình biết đó là những khi quá khứ kéo về — khi anh nhớ tới người bạn đã mất, những trận chiến đẫm máu, những lần suýt chết.

Gojo từng là người mất đi tất cả, nên giờ đây, khi đã có mình, anh yêu như kẻ sợ hãi.

Yêu như lần cuối.

Yêu như thể nếu buông tay, mình sẽ tan biến mất.

---

Nên...

Yêu một người đa tình là cảm giác như thế nào? Mình không biết.

Vì Gojo Satoru không đa tình. Anh là một kẻ rực rỡ, nổi bật đến chói mắt. Nhưng khi yêu, anh lại chỉ hướng đôi mắt xanh ấy về phía một người.

Là mình. Chỉ mình thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro