30. Nanami Kento | Một chiếc bánh cho người thương
Tiêu đề: Một chiếc bánh cho em.
Warning: Maybe OOC
Chap ngắn healing, chap sau hên xui, hên ít xui nhiều.
---
Chiều nay trời âm u. Mây xám đè nặng lên bầu trời Tokyo, mùi cà phê loãng bay trong văn phòng, quyện cùng tiếng lật giấy đều đều.
Bạn ngồi bên cửa sổ viết báo cáo về nhiệm vụ hôm qua, mi mắt chùng hết xuống vì cả đêm qua làm nhiệm vụ. Phía đối diện, Nanami vẫn đang chăm chú đọc hồ sơ, tay anh cầm bút đỏ gạch những đoạn quan trọng cần lưu ý.
Anh đeo kính, cà vạt cài gọn gàng như mọi khi. Áo sơ mi tay dài, cúc đóng chỉnh tề. Vẻ ngoài lúc nào cũng nghiêm túc đến mức khiến người khác có chút ngột ngạt, nhưng bạn biết, ở phía sau dáng ngồi thẳng đó là một người gánh nhiều mệt mỏi và áp lực hơn bất cứ ai.
Chỉ là anh không than phiền bao giờ.
Bỗng một tiếng cạch vang lên bên cạnh bạn. Là một hộp bánh tiramisu. Vị matcha, vị mà bạn thích nhất, mua ở shop ruột của bạn luôn.
"Cho cô."
Giọng Nanami trầm và ngắn gọn như thường lệ.
Bạn hơi bất ngờ. "Ơ... sao lại có bánh? Nay đâu phải ngày gì đặc biệt đâu."
Anh không nhìn bạn, chỉ tiếp tục ghi chú. "Mua trên đường tới. Cô không ăn sáng, phải không?"
Bạn hơi ngẩn người. Không phải lần đầu tiên anh làm mấy chuyện này - mua nước cho bạn, băng bó khi bạn bị thương, che ô cho bạn khi trời mưa... Nhưng mỗi lần như thế, tim bạn, nói thật là lại có chút rung rinh, đủ để thấy có gì đó đang lớn dần trong lồng ngực.
Bạn cầm hộp bánh lên, không mở ra ngay, ngắm nghía một lúc rồi cười hì hì: "Anh nhớ kỹ ghê."
Nanami không đáp. Nhưng khoé môi anh hơi nhếch lên. Anh vừa nghe một câu hỏi ngốc đến đáng yêu.
"Mua cho người thương mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro