•05
"Bánh của cậu chín rồi, cẩn thận kẻo nóng đấy"
Hắn im lặng cầm muỗng lên rồi ăn sau đó nhìn anh đang bận rộn kiểm tra thông tin ở siêu thị, Jungkook đưa tay giật giật áo anh, anh ngẩn đầu dời tầm mắt từ điện thoại sang nhìn hắn.
"Sao đấy?"
"Ăn..."
"Cậu ăn không hết sao?"
"..."
"Được rồi, tôi ăn một muỗng thôi rồi tôi sẽ quay lại siêu thị làm việc kẻo ông chủ sẽ trách tôi mất. Tôi sẽ về sớm thôi".
"..." không muốn... Hắn không muốn người này rời đi chút nào.
"Công nhận bánh tôi làm ngon ghê" anh ăn một muỗng rồi đưa tay xoa đầu hắn.
"Ở nhà đi, tôi phải tới chỗ làm rồi. Nếu tăng ca thì e là tối tôi sẽ về muộn nên cậu nhớ là ngủ sớm đấy"
"Tăng ca... Làm... Gì?"
"Tăng ca để có thêm nhiều tiền đó tên ngốc"
"Chăm sóc tôi không phải là có nhiều tiền rồi sao?"
Anh im lặng nhìn hắn sau đó vỗ nhẹ tay hắn rồi giải thích:
"Đúng là nhiều thật, nhưng cậu biết đó... Đây là công việc tôi làm từ trước rồi giờ nghỉ ngang thì tiếc lắm vả lại có nhiều hơn chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
"..."
"Tôi là người tham lam nên sẽ không nói nhiều với cậu đâu vì có nói cậu cũng không hiểu".
"Sao lại không hiểu?"
"Tôi với cậu khác nhau, tư tưởng đương nhiên cũng khác nhau. Bây giờ tôi đi nhé, đừng tổn hại bản thân mình đấy".
Ngay giây phút anh rời đi và cánh cửa được đóng lại thì cả anh lẫn hắn đều nhận ra, giữa hai người bọn họ từ đầu đã có sự phân cách rõ ràng về giai cấp nên hiện tại... Anh và hắn đúng là có nói cũng không hiểu được ý nhau.
Tối nay anh tăng ca nên không về dạy Taehyung được chỉ đành gửi bài cho cậu ấy, hôm sau anh sẽ sửa như thế sẽ tiện hơn cho đôi bên. Thời gian gần đây anh bỗng dưng bận rộn hơn hẳn, mà càng bận thì anh lại càng có nhiều tiền. Kệ đi, anh cũng chỉ cần có tiền mà thôi...
"Của quý khách hai trăm ngàn"
"Vâng, cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại lần sau"
Jimin nhìn ra ngoài siêu thị rồi nhớ tới Jungkook, cũng đã mười giờ rồi không biết tên ngốc đó đã ngủ chưa nữa...
"Cậu ơi, tính tiền"
"À vâng ạ. Của bác năm chục ngàn".
Làm việc thôi, chắc là đại thiếu gia đã ngủ từ rất lâu rồi ấy chứ.
Đến mười một giờ thì anh mới tan ca về đến nhà mình. Jimin bật công tắc lên rồi ngồi vào bàn làm việc của mình, dù gì anh cũng là sinh viên năm hai trường y nên tiền học rất cao và chính vì lẽ đó nên anh phải nỗ lực kiếm thật nhiều tiền như thế này đây. Dạy học, nhân viên cửa hàng và chăm sóc cho Jungkook bao nhiêu đó công việc cũng đốt hết vào tiền học phí rồi còn đâu. Anh mà không nỗ lực thì có nước nghỉ học mất, Jimin chăm chú lắng nghe lại bài giảng rồi ghi chép lại cho đến ba giờ sáng cũng chợp mắt một lúc tới sáu giờ thì anh lại chạy tới trường học.
Học đến trưa thì đi về sẵn tiện đi làm ca ban ngày ở siêu thị rồi đến chiều sẽ có thời gian rảnh hơn ở nhà họ Jeon.
Jimin vừa tan ca thì nhận cuộc gọi của Taehyung.
"Thầy ơi, hôm nay thầy có đến dạy em không?"
"Có, thầy sẽ đến ngay bây giờ"
"Vâng ạ, còn anh Jungkook..."
"Từ chiều đến tối thầy rảnh nên sẽ chăm cho cậu ấy luôn".
"Vâng, thế thì tốt quá"
Jimin ngắt máy rồi lật đật chạy sang Jeon gia sau đó đi thẳng lên phòng Taehyung bắt đầu dạy học.
"Tuần sau em thi rồi đúng không?"
"Dạ, em hơi lo..."
"Không sao đâu, Taehyung giỏi mà. Em thi vào ngành gì?"
"Chắc là quân đội"
"Ồ... Phải rồi, nhà em mấy đời đều vào quân đội mà đúng không?"
"Vâng ạ, nếu anh hai không mắc bệnh thì anh ấy cũng sẽ vào cùng em"
"Ừm... Thầy hơi nhiều chuyện một chút, Jungkook... Vì sao lại mắc bệnh tâm lý vậy?"
"Chuyện đó thì dài lắm... Có kể cũng không kể hết được đâu ạ"
"À..."
"Nhưng chuyện anh ấy bị liệt thì là do em..."
"Do em?"
"Phải" Taehyung im lặng sau câu khẳng định đó rồi mỉm cười nhìn anh.
"Thấy vậy chứ không phải vậy, anh ấy rất thương em..."
"Tôi nhận thấy được điều đó"
"Vâng, sau này có thời gian em sẽ kể cho thầy nghe."
"Ừm, giờ thì học tiếp nhé?"
Anh giảng bài cho Taehyung nghe một lúc thì hết giờ, Jimin nhìn đồng hồ rồi đi lên tầng ba phòng của Jungkook.
"Jungkook, tôi mang kẹo tới cho cậu này".
"..."
Hắn cúi gầm mặt xuống vẽ tranh, anh vừa chạm vào vai hắn liền bị hắn hất tay ra.
"Cậu sao vậy?"
Chợt thấy quầng thâm ở dưới mắt hắn anh liền hỏi:
"Đêm qua cậu mất ngủ sao?"
"..."
"Cậu vẽ tranh cả đêm à?"
"Cút"
"Cậu giận tôi vì tôi không quay về đây à?"
"Cút!"
"Hôm qua tôi tăng ca đến mười một giờ nên tôi về lại thẳng nhà mình, tôi nghĩ rằng cậu ngủ rồi nên..."
"Ra ngoài..."
"Jungkook, tôi hiện tại rất rảnh. Tôi sẽ không đi đâu đâu"
"..."
Anh chạy xuống pha ly nước cam cho hắn rồi đặt nhẹ xuống bàn.
"Uống đi rồi đi ngủ, cậu ăn gì chưa?"
"..."
Anh lấy ly nước cam lại rồi thở dài
"Chưa ăn gì thì không uống nước cam được đâu"
"Không... Đói..."
"Không đói cũng phải ăn, ăn xong còn uống thuốc nữa"
Jimin chạy xuống làm đồ ăn cho hắn rồi đem lên, hắn nhìn định hất ra nhưng anh nhanh chóng cản tay hắn lại.
"Cậu mà hất đổ là về sau tôi sẽ không làm đồ ăn cho cậu nữa đâu"
"..."
"Ăn đi, ăn hết rồi mới có sức giận dỗi tôi được".
Jungkook cầm muỗng lên vừa ăn vừa lườm anh, anh vỗ đầu hắn một cái rồi thở dài.
"Đừng nói hôm qua cậu đợi tôi nhé? Tôi bảo cậu đi ngủ sớm rồi mà..."
"Không... Ngủ... Được..."
Anh im lặng nhìn hắn.
"Sao lại không ngủ được?"
"Sợ anh về sẽ không có ai ra mở cửa..."
Jimin nghe câu đó bỗng dưng thấy thật có lỗi, nhưng anh để ý thì hắn sẽ có đôi lúc nói được câu hoàn chỉnh còn có đôi lúc lại nói rất chậm, có thể sửa được tật này không nhỉ?
"Tôi xin lỗi... Tôi tưởng cậu ngủ trước"
"..."
"Tôi bận đi làm... Cậu phải hiểu cho tôi..."
"Đi làm kiếm tiền?"
"Ừm"
"Tôi... Có... Tiền..."
"Thì?"
"Sẽ... Cho... Anh"
Anh nghe xong liền đánh nhẹ vào vai hắn một cái.
"Ai cần chứ, tên ngốc mau ăn hết đi"
"..."
Đợi hắn ăn xong thì anh cũng đưa thuốc cho hắn uống rồi mới đi xuống rửa bát. Vừa rửa xong đi lên lại thì thấy hắn đã ngủ mất rồi còn đâu.
Thuốc đã thấm vào người hắn rồi, tên ngốc này vậy mà thức cả đêm cơ đấy...
Anh đưa tay xoa nhẹ đầu hắn rồi đỡ hắn lên giường nằm cho thoải mái sau đó mới đi về nhà làm chút việc tầm hai tiếng sau nghe cuộc gọi của lão gia gọi đến bảo rằng Jungkook lại lên cơn tìm anh, Jimin nghe xong cầm luôn laptop đi thẳng đến Jeon gia thì đã thấy hắn đang điên tiết đập đồ dưới sự ngăn cản của người làm và sự khống chế của lão gia.
"Jeon Jungkook!"
Hắn nghe tiếng anh liền bình tĩnh lại sau đó cầm con dao phóng thẳng về hướng anh đang đứng, anh né sang một bên rồi Taehyung kéo anh vào trong phòng.
"Sao cậu ấy lại..."
"Em không biết, anh ấy thức giấc bỗng dưng lại nổi điên như vậy..."
Tiếng gào lên của Jungkook làm anh giật bắn người sau đó vỗ nhẹ tay Taehyung rồi lén đi vòng ra sau. Lão gia thấy anh liền né sang một bên, anh im lặng nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ đằng sau rồi dỗ:
"Tôi đây, Jungkook... Tôi không có bỏ cậu một mình..."
Hắn nghe vậy liền dừng hết mọi việc gào thét và đập đồ, con dao trên tay hắn cũng buông xuống rồi từ từ quay lại nhìn anh.
"Xin lỗi cậu, tôi về làm một chút việc..."
"Bỏ tôi... Anh... Bỏ... Tôi..."
"Không có, sao tôi lại bỏ cậu chứ?"
Jungkook siết chặt tay rồi há miệng ra cắn vào tay anh một cái thật mạnh, anh cảm thấy hắn dường như đang trút hết phẫn nộ vào tay của anh vậy.
"Jungkook, cậu khó chịu ở đâu nói cho tôi nghe đi".
Hắn ra sức cắn mạnh hơn làm anh biến sắc khẽ cau mày lại vì đau, được một lúc sau đó hắn mới nhả ra rồi khó chịu đẩy anh sang một bên còn mình thì tiến thẳng vào thang máy.
Anh xoa tay mình rồi rít lên một hơi, đau thật...
"Về sau cháu có thể ở cạnh nó được không? Không có cháu là nó lại như thế..."
"Vâng... Là do cháu có việc bận..."
"Ta sẽ trả tiền cao hơn nữa, Jungkook ở một mình ta không yên tâm được..."
"Vâng..." anh cũng không yên tâm nhưng biết làm sao được chứ?
"Còn một căn phòng trống ở tầng bốn, nếu được thì cháu dọn qua đây sống ở đó luôn đi"
"Gì... Cơ ạ?"
"Đó là cách tốt nhất rồi, thật là..."
Anh im lặng rồi thở dài nhìn về hướng thang máy, phải làm sao bây giờ?
Anh rối quá.
Jimin chạy đi tìm Jungkook thì thấy hắn ở trong nhà vệ sinh cầm con dao lên tự đâm vào đùi mình, anh hoảng hốt tiến lại lấy con dao trên tay hắn ra rồi vỗ nhẹ mặt hắn.
"Jungkook, làm sao thế này?"
Ánh mắt hắn vô hồn nhìn xuống đùi mình đang chảy máu, máu càng lúc càng nhiều thoáng một hồi mắt hắn cũng chỉ toàn là màu đỏ...
Tay chân anh run hết cả lên liên tục cầm máu rồi kêu người đến băng bó lại cho hắn, ba mẹ hắn thấy máu trên người con trai mình chảy nhiều như thế suýt chút nữa là ngất tới nơi. Taehyung sợ hãi chạy tới băng bó vết thương lại cho anh mình rồi bật khóc.
"Anh hai... Anh làm sao vậy chứ?"
Jungkook nghe tiếng khóc của Taehyung thì cười cười, hắn cũng không biết hắn đang làm gì nữa...
Chỉ là hắn rất khó chịu...
"Anh hai không sao..." Taehyung lần đầu nghe anh mình nói câu rành mạch liên tục như vậy liền ngỡ ngàng nhìn hắn.
"Anh hai...lần sau đừng như thế nữa..."
"Anh... Biết... Rồi..." lại trở lại như cũ, cậu thở dài ôm anh vào người rồi bảo người làm lau máu dưới sàn.
Jimin run rẩy đứng bên một góc, cứ nhìn thấy máu là anh muốn phát điên tới nơi nhưng cứ liên tục thấy máu như thế này trong khoảng thời gian ngắn như thế này... Đúng là không ổn chút nào...
Anh tiến lại đẩy xe lăn cho hắn xuống tầng trệt rồi anh ngồi xuống bóc quýt cho đưa cho hắn.
"Ăn đi"
"..."
"Cậu đừng làm tôi hoảng sợ nữa..."
"Anh sợ cái gì?"
"Sợ cậu bị thương"
"Sợ tôi bị thương hay là sợ máu?"
Anh im lặng nhìn hắn, hai lần nói trôi chảy thế này đúng là kỳ tích.
"Cả hai"
"Bận... Thì... Về... Đi"
"Tôi đang rảnh"
"Không cần... Không cần... Anh ở lại..."
"Tại sao?"
"Anh... Chỉ... Là... Đang... Ép... Buộc... Chính... Mình"
"Tôi không có ép buộc tôi"
"Anh... Ở... Cạnh... Tôi... Là vì tiền"
Anh gật đầu rồi nhìn hắn.
"Đó là việc tôi phải làm nhưng không phải hoàn toàn vì tiền"
"..."
"Tôi không thể ở cạnh cậu mãi được nhưng tôi chắc chắn sẽ ở cạnh cậu những lúc cậu cần".
"Ai... Cần... Anh... Chứ?"
"À, nhớ nói vậy nha." anh nhét vô miệng hắn miếng quýt rồi đưa tay xoa đầu hắn.
"Không cần mà giận dỗi với tìm tôi như thế, thật sự không cần sao?"
"Không cần"
"Thế tôi về đấy" anh đứng lên rồi nhìn hắn, hắn im lặng không lên tiếng. Jimin lùi lại một bước rồi quay gót rời đi. Jungkook mím môi siết chặt tay cầm một lúc rồi quay lại kiếm tìm anh.
Hắn dốc sức đẩy xe ra tới cổng thì không thấy bóng dáng anh đâu cả, về thật rồi sao?
Đằng sau có một lực đẩy xoay xe hắn lại, hắn mở to mắt nhìn người đối diện mình. Người kia nghiêng đầu búng trán hắn một cái.
"Này nhóc, là ai vừa bảo không cần đấy?"
"..." hắn ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác sau lại chữa quê bằng cách biện hộ:
"Tôi... Đi... Mua... Kem..."
"Ồ vậy à? Không phải tìm tôi vậy thì tôi đi về đấy"
Jimin định bỏ đi thì hắn nắm tay anh lại.
"Ai cho anh về? Đẩy... Xe... Cho tôi... Đến chỗ... Mua... Kem..."
Jungkook nhìn vẻ mặt của anh liền bật cười, anh ngơ ngác nhìn hắn. Cười lên đúng là đẹp thật, nụ cười này có thể ví như ánh nắng lúc hừng đông bởi vì nhìn vào anh lại cảm nhận được sự ấm áp và rực rỡ...
"Được rồi nhóc. Để anh đây đẩy nhóc đi mua kem nhé?"
"..."
Anh vừa đẩy vừa trêu hắn:
"Cậu có muốn cảm giác mạnh không? Tôi bốc đầu cho cậu nhé"
Hắn quay sang lườm Jimin rồi đấm nhẹ vào tay anh một cái.
"Đùa thôi, bầu trời hoàng hôn đẹp nhỉ Jungkook?"
Jungkook im lặng ngẩng đầu nhìn lên rồi gật gật đầu. Suốt đoạn đường chỉ có mình anh nói chuyện còn hắn lại im thin thít không nói một lời nào, tên nhóc này có cần phải kiệm lời thế không chứ?
Tới chỗ bán kem anh hỏi hắn:
"Cậu ăn kem nào?"
"Kem... Đậu... Đỏ"
"Gì cơ? Đậu xanh à? Được thôi"
Jungkook véo tay anh một cái định há miệng cắn thì anh đã rút tay ra kịp thời.
"Đùa thôi, đậu đỏ này. Tôi lấy kem vị lê, còn muốn ăn gì nữa không?"
"Bánh..."
"Không mua"
"Kẹo..."
"Sẽ sâu răng"
"..."
"Không mua gì thì về nha?"
Jungkook phụng phịu không nói chuyện với anh nữa, anh bỗng dưng cảm thấy buồn cười nhưng vẫn không cười được, cùng lắm khóe môi chỉ hơi cong lên một chút. Nếu không để ý cũng không biết là anh đang cười.
"Được rồi, đừng giận mà đại thiếu gia của tôi ơi. Cậu thích cái gì tôi sẽ mua hết cho cậu, nào chọn đi"
Hắn chỉ tay rồi anh lấy cho hắn cuối cùng cũng ra tính tiền, Jungkook định quẹt thẻ thì anh ngăn lại.
"Ai lại dùng thẻ đen chi tiêu cho món hàng ít vậy chứ. Để tôi trả tiền cho".
Jungkook im lặng rồi để anh đẩy ra ngoài, hai người họ ngồi ở công viên rồi lấy kem ra ăn. Hắn ăn đúng vị yêu thích nên từ đầu đến cuối trên nét mặt đều có sự vui vẻ, anh nhìn hắn cũng vui theo rồi đưa kem mình cho hắn.
"Cậu nếm thử đi"
Hắn cũng đưa kem của mình cho anh, anh cắn một cái liền bật ngón cái lên cảm thán còn hắn lại bĩu môi cất lời:
"Dở tệ"
Jimin lấy tay tát đầu hắn một cái suýt rớt cây kem xuống đất, hắn sang chấn tâm lý ngơ ngác nhìn anh.
"Cấm chê, chỉ được khen thôi".
"..."
Một lúc sau anh đưa tay xoa đầu hắn rồi dỗ:
"Xin lỗi, tôi lỡ tay"
"Không... Đau"
"Không đau thì đánh thêm mấy cái nữa nha?"
"..." hắn lùi xe lại, ánh mắt hiện tại của Jungkook như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh tới nơi.
"Đùa đấy, lại đây. Lâu rồi cậu không ra ngoài nên bây giờ tôi cho cậu ngồi đây ngắm hoàng hôn"
Jungkook im lặng nhìn anh đang ngắm hoàng hôn thì cũng nhìn theo về hướng mặt trời đang lặn sau lại khẽ cười.
Tuy không phải lần đầu hắn thấy hoàng hôn nhưng sao lần này hoàng hôn trong mắt hắn lại đẹp hơn nhiều so với những lần trước thế kia?
Jungkook nhìn người sát bên mình rồi cũng ngầm hiểu được.
Có lẽ vì có anh trong khung cảnh hoàng hôn nên trong đáy mắt hắn bức tranh này mới trở nên đẹp và sinh động như thế...
Nói đúng hơn, cảnh hoàng hôn có đẹp đến đâu cũng chỉ là nền để làm nổi bật anh lên mà thôi.
Khoảnh khắc này đối với hắn mà nói chính là khoảnh khắc đẹp nhất mà hắn từng thấy, có anh, cảnh dù có đơn giản cũng sẽ khiến hắn đắm chìm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro