•15
Tôi vào nhà ngồi với bà rồi thở dài kể đại loại một số chuyện nhưng tôi không đề cập đến việc tôi bị chú đánh đập và bắt ép dùng ma túy, vì bà tôi hiện giờ đã chịu đủ cú sốc rồi nếu tôi tiết lộ thêm chuyện này nữa thì bà tôi sẽ thế nào đây?
Những người đứng ngoài cửa nghe xong chỉ im lặng không nói gì, một lúc sau có vài câu xin lỗi được thốt lên nhưng tôi lại không để tâm đến, rồi họ đem một số đồ ăn đến hoặc là một số món quà nhỏ bảo tôi nhận nhưng tôi lắc đầu và trả lại cho bọn họ. Nói một hồi thì ai cũng về nhà nấy và khi tôi chuẩn bị về rồi thì cũng đưa mắt liếc nhìn sang mẹ tôi.
Bà cúi gầm mặt xuống từ đầu đến cuối không ngẩng đầu nhìn tôi lấy một lần còn tôi thì luôn nhìn chằm chằm vào bà, khi tôi nói bà tôi phải về rồi thì mới thấy mẹ tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm và chua xót. Tôi nhìn bà với hai má ửng đỏ cùng đầu tóc rối bời đang ngồi yên một góc và lảng tránh mọi người xung quanh rồi bỏ đi, khi tôi vừa ra đến cửa thì dì Jeon chạy lại nắm lấy tay tôi.
"Jimin, cháu đi liền bây giờ sao?"
"À... Vâng, vì trời cũng đã tối muộn rồi ấy ạ". Tôi nhìn xuống tay mình rồi cười cười nói. Dì Jeon vén lọn tóc rơi xuống mặt rồi ôm chầm lấy tôi vào người.
"Thật sự xin lỗi, dì thật sự xin lỗi cháu..."
Tôi cứng đơ người để mặc cho dì ôm một lúc rồi nhìn Jungkook phía sau, em cũng đang nhìn tôi với ánh mắt quá đỗi dịu dàng như thể là em cũng muốn ôm tôi một cái vậy. Tôi khẽ đẩy dì ra rồi lắc đầu.
"Không sao đâu, cháu cũng đã chẳng còn để tâm đến chuyện đó nữa rồi".
Tôi giữ nguyên nụ cười với dì cho đến lúc lên xe chuẩn bị rời đi thì Jungkook lại chạy lên trước đầu xe ngăn lại. Ánh đèn của xe chiếu thẳng vào mặt em bảo em né sang một bên nhưng em lại đứng yên rồi tiến tới gõ cửa xe, tôi cau mày lại hạ cửa xuống rồi nói:
"Lại làm sao?"
"Chú, cho tôi về chung với".
"Xe cậu đâu?" tôi nghi hoặc nhìn em, em nhún vai rồi chống tay lên cửa xe thò đầu vào và nở nụ cười thật tươi.
"Xe tôi ở đâu nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, chú cho tôi đi cùng đi cùng đi mà. Còn không là tôi sẽ không cho chú đi đâu".
Cái thằng nhóc này, tôi bất lực nhìn em rồi cũng ra hiệu cho em vào, em mở cửa ngồi ở ghế phụ rồi quay sang nhìn tôi.
"Chú vui không?"
"Có chút" tôi nhàn nhạt trả lời em, em xé một thanh kẹo ra rồi đưa tới trước miệng tôi nhưng tôi lắc đầu, tôi đang lái xe mà ăn uống gì chứ.
"Chú ăn một chút thôi, một chút thôi mà".
"Tối rồi, ăn đồ quá ngọt sẽ không tốt".
"Về đến nhà tôi đánh răng cho chú, sợ gì chứ, nào há miệng ra đi".
Tôi mím môi nhìn em rồi quay mặt sang chỗ khác, em vì thấy tôi một mực từ chối nên nụ cười cũng theo đó mà tắt dần. Giờ đây tôi lại thấy em như chú thỏ cụp tai lại ngồi rầu rĩ một góc vậy, em nhìn chằm chằm vào thanh socola đến khi nó dần chảy ra rồi mà em vẫn chưa đưa lên miệng ăn nên tôi mới thấy thắc mắc, hỏi:
"Ăn đi, nhìn nó làm gì thế?" tôi lên tiếng nhắc nhở em. Em lắc đầu rồi để thanh socola lại vào trong.
"Tại chú không ăn..."
"Tôi ăn thì cậu mới ăn à?" nhìn điệu bộ này là biết lại làm nũng rồi, tôi thì quá rành chiêu trò của em nên tôi sẽ không mềm lòng đâu. Em không ăn thì em nhịn thôi, thật là hết nói nổi.
"Phải, socola rất ngon, tôi đã... Cất công làm cho chú cả buổi chiều. Nhưng mà chú lại từ chối..."
Ôi thôi thôi thôi, quả này thì tôi đỡ thế nào được nữa? Em nói thế rồi bỗng dưng tôi lại thấy có lỗi với em thật đấy, tôi hắng giọng ho vài hơi và đưa tay ra.
"Đưa thanh socola đó đây, về nhà tôi sẽ ăn".
"Không, nó sẽ tan ngay bây giờ chú ạ. Chú phải ăn liền mới được, hơn nữa ai biết chú về chú vứt đi thì sao."
"Sao tôi lại vứt nó chứ? Vì tôi đang lái xe nên không thể ăn nó thôi".
Tôi nghiêm túc nhìn đường đi rồi lại thấy em đang cười qua khóe mắt, em lấy thanh socola ra rồi đưa trước mặt tôi, còn chưa hiểu em đang làm gì thì em lại cất lời:
"Tôi đút cho chú, chú há miệng ra đi".
"Gì?" tôi hơi liếc xuống nhìn thanh socola trên tay em, vì lúc nãy nó hơi chảy nên giờ tay em vẫn còn một vài vệt socola đọng lại.
"Ăn đi mà, tôi mỏi tay lắm rồi đó". Em nói với giọng làm nũng buộc tôi phải cúi xuống cắn một ít socola và nói:
"Ăn đi, đừng nhìn tôi nữa".
"Ngon không chú?" em vừa cắn socola vừa nói, tôi gật đầu và sắc mặt phút chốc cũng vui vẻ hơn vì thanh socola này không quá ngọt mà còn có chút vị đắng lấn át lan tỏa khắp miệng tôi.
"Tôi làm theo khẩu vị của chú mà".
Nghe đến đây tôi lại lặng người không cười nữa, ra là em nhớ khẩu vị của tôi nên mới làm sao?
"Chú thích làm tôi vui lắm".
Tôi vẫn im lặng không đáp lại lời em, suốt quãng đường dài từ quê về lại thành phố cả tôi và em đều không nói với nhau thêm lời nào nữa, mãi một lúc sau tôi lại là người mở lời đầu tiên:
"Cảm ơn cậu".
Em nghe lời cảm ơn kia liền quay sang nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe, lúc này là dừng đèn đỏ nên tôi mới quay sang đối diện với em và nói thêm:
"Để khi nào tôi rảnh thì tôi mời cậu nột bữa cơm, cả thanh socola này nữa, nó thật sự rất ngon."
Khóe môi tôi hơi cong lên rồi nhìn em, em chợt nhích lại gần tôi sau đó đặt một nụ hôn lên môi tôi, nhanh thôi, khi còn đúng ba giây chuẩn bị qua đèn xanh thì nụ hôn của em đồng thời cũng kết thúc.
"Không cần đâu, một cái hôn như vậy là đủ rồi chú ạ".
Tôi đưa tay lên định lau môi mình thì em ngăn lại, giọng em bỗng trầm xuống và nói:
"Không được lau, chú mà lau là tôi hôn lại đấy".
Chậc, thật là... Tôi hất tay em ra rồi tiếp tục lái xe về nhà. Giờ đã là hai giờ sáng rồi chứ có phải sớm gì nữa đâu, mà từ nãy giờ tôi chưa thấy em chợp mắt ngủ quên lần nào nhưng miệng thì cứ liên tục ngáp nên tôi mới nói:
"Ngủ đi, tới nhà rồi tôi gọi".
Em lắc đầu cười cười rồi đưa tay tự vỗ lấy mặt mình cho tỉnh táo, tôi đưa em về nhà em thì em không xuống xe mà chỉ quay sang nhìn tôi.
"Sao không xuống xe?" tôi hỏi, lẽ nào em quên cái gì sao?
"Chú ở cùng tôi đi. Bạn chú giờ này cũng ngủ rồi chú về sẽ đánh thức bạn chú thì sao?"
"Tôi có nhà riêng".
"..."
"Xuống xe và vào nhà ngủ đi. Đừng kiếm chuyện nữa thằng nhóc này".
"Chú, vào nhà cùng tôi đi mà. Tôi hứa sẽ không hôn chú, không làm gì chú hết".
Tôi lườm em rồi thở dài một hơi, tôi có nên nói là tôi quá mệt với mấy trò trẻ con này của em rồi không đây?
"Một là tự bước xuống, hai là tôi đá đít cậu xuống xe đấy".
"Chú cứ đá đi. Tôi sẽ để mông mình bám chặt ở ghế này luôn".
Lại bướng, tôi bực mình mở cửa xe rồi đi bộ về hướng nhà mình, em cũng mở cửa xe rồi chạy theo ôm chặt tôi sau lưng.
"Trời đã tối lắm rồi, nhà chú và nhà tôi đâu có gần nhau đâu. Đi mà... Chú ở cùng tôi đêm nay đến sáng rồi hãy về..." em nài nỉ nói với tôi, tôi cau mày đứng yên một lúc xem em có chịu buông ra không nhưng em không những không buông ra mà còn siết chặt tôi hơn trước.
"Đau" tôi đánh mạnh vào tay em một cái, em nhấc bổng tôi lên làm cho tôi hoanh mang nhìn em, ơ khoan đã, sao em nhấc tôi lên nhẹ nhàng như vậy chứ? Tôi cũng đâu có nhẹ đến mức như lông vũ đâu mà em lại nhấc một cái gọn thế kia?
"Chú, vào nhà cùng tôi nha? Còn không thì tôi sẽ không buông chú ra đâu".
Tôi bất lực nhìn em rồi nhìn vào trong nhà sau đó cũng gật đầu.
"Ừ"
Dù là miễn cưỡng nhưng em lại vui sướng kéo tay tôi vào trong nhà, tôi mệt mỏi ngồi trên giường rồi lấy tấm chăn trải xuống đất nằm. Em từ phòng tắm bước ra thấy như vậy liền đem giấu tấm chăn sang chỗ khác.
"Nằm ở dưới đất lạnh lắm, chú nằm cạnh tôi đi".
"Không, tôi đi xuống sofa nằm cũng được". Nói rồi tôi ôm gối định mở cửa ra thì em đưa tay chặn cửa lại, nói:
"Chú sợ hả?"
Tôi quay lại đối diện em và bình thản đáp lời:
"Sợ? Tôi sợ cái gì?"
"Chú sợ tôi". Em khẳng định lại với giọng điệu chắc nịch như đinh đóng cột với tôi, ở cự ly gần này tôi bị em ép sát vào cửa còn nhìn rõ hết được mắt mũi môi của em, tất cả ngũ quan trên gương mặt của em hiện tại hệt như ngày đó tôi đã đoán, bộ phận nào cũng rất đẹp, và chủ nhân của nó đúng là một mỹ nam.
Em kéo eo tôi nằm xuống giường rồi lấy cái gối chắn giữa cho tôi yên tâm, tôi thấy vậy cũng xoay lưng qua chỗ khác chứ không đối diện em mà nằm ngủ, tầm một lúc sau tôi nghe thấy tiếng thở đều của em và tôi đoán chắc là em ngủ rồi, còn tôi thì từ nãy tới giờ vẫn chưa ngủ được, có lẽ là do tôi nằm cạnh em nên tôi cứ thao thức như thế, nằm nghiêng mãi một tư thế như vậy khiến tôi hơi đau người nên mới quay về hướng Jungkook thì thấy cái gối ôm đã bị em đạp xuống đất từ bao giờ. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào mặt em lúc say ngủ rồi khẽ cười, gương mặt trắng hồng này giống hệt như lúc nhỏ vậy, nhìn kỹ lại thì đường nét của em đều không thay đổi chút nào cả, rồi em bỗng dưng đưa tay ôm eo tôi khiến tôi giật mình buông tay ra thì em lại kéo tôi gần em hơn và vòng tay qua ôm chặt tôi vào người.
"Jungkook..."
Tôi nhỏ tiếng gọi em xem còn có đang thức không, nhưng em vẫn thở đều và ngủ say, tôi im lặng mặc kệ cho em ôm rồi cũng nhắm mắt lại vì bây giờ tôi lại thấy buồn ngủ rồi. Chẳng biết tại sao từ lúc em ôm tôi tôi lại có cảm giác rất an toàn, hệt như là đang được em che chở, hoặc ít nhất là đang bảo vệ tôi. Thế là tôi ngủ một mạch đến sáng vừa mở mắt ra đã thấy Jungkook đang nhìn chằm chằm tôi, tôi giật mình bật dậy nhìn đồng hồ, đã tám giờ sáng rồi sao? Tôi cầm điện thoại lên và thấy có ba mươi cuộc gọi nhỡ của V, thôi chết, cậu ấy gọi tôi nhiều như vậy mà tôi lại chẳng hề hay biết gì.
Tôi vội vã đứng lên thì em kéo tay tôi lại rồi nói:
"Chú gấp gáp cái gì? Tôi bắt máy hộ chú rồi, là bạn chú lo lắng cho chú thôi chứ chẳng sao đâu. Chú ở lại ăn cùng tôi đi..."
"Không được, tôi..."
"Tôi khóa cửa nhà rồi, chú không rời đi được đâu". Em giơ chùm chìa khóa lên rồi cười nói với tôi, tôi im lặng nhìn em rồi bực mình ngồi xuống giường nói:
"Mở cửa ra, còn không về sau tôi sẽ không đến đây nữa".
"Chú à, ăn sáng đi, tôi mới làm xong còn nóng hổi ngon lắm".
Em hoàn toàn không để ý lời nói của tôi khiến máu nóng trong người tôi lại sôi lên, Jungkook giữ nguyên nụ cười trên gương mặt rồi tiến tới ôm tôi một cái, tôi vì cái ôm này mà cơn tức giận bỗng dưng cũng dịu lại hẳn.
"Ăn xong đi, ăn xong rồi tôi cho chú về. Được không? Tôi ở những tháng năm qua đều chỉ ăn một mình, nếu bây giờ được ăn với chú thì tôi sẽ vui lắm".
Tôi nghe xong bỗng dưng lại thấy hơi chạnh lòng rồi cũng thở dài vuốt ngược mái tóc lên gật đầu với em, em vui sướng chạy xuống nhà dọn đồ ăn ra còn tôi tranh thủ rửa mặt rồi đi xuống ăn cùng em. Tôi ăn thật nhanh rồi đi về, còn em thì bình thản đi ra mở cửa cho tôi. Em nắm tay tôi lại rồi nở lên nụ cười:
"Hôn tôi một cái rồi về được không?"
"Cút" tôi rút tay ra rồi xoay lưng rời đi, em phì cười tiến lại hôn tôi lên cổ tôi một cái, tôi tức giận quay lại nhìn em đồng thời đưa tay lên che miệng mình lại, đúng như tôi đoán, em định dụ tôi xoay lại để em hôn đây mà, nhưng lần này là em hôn trúng tay tôi chứ chẳng phải là môi.
Em hơi cau mày lại còn tôi thì nở nụ cười đưa tay xoa đầu Jungkook.
"Không hôn được tôi đâu, đồ ngốc".
Nói rồi tôi lên xe lái về nhà và nhìn qua kính chiếu hậu vẫn thấy em đứng đó nhìn theo tôi rồi cười như đứa dở hơi, điệu bộ đó của em làm tôi thấy rất buồn cười vì trông em thật ngốc nghếch.
Tôi lái xe về nhà rồi mở cửa bước vào, vừa thấy tôi bước vào V liền cất lời:
"Hay quá nhỉ? Đi thâu đêm với cậu ta luôn cơ đấy".
"Không phải đâu, chỉ là trời tối quá..."
"Thôi, miễn giải thích. Nhìn cổ cậu là tôi biết chuyện gì xảy ra rồi".
Tôi sờ vào vết hôn ban nãy rồi cố gắng giải thích nhưng cậu thì cứ cười, một nụ cười hết sức khó hiểu. Thế là tôi cũng vặn hỏi ngược lại cậu:
"Hôm qua cậu và Hoseok thế nào?"
Nụ cười trên mặt của V vì câu hỏi đó của tôi mà tắt ngấm, mỗi lần nhắc đến Hoseok là thế đấy, tôi cũng chẳng biết hai người họ có ân oán tình thù gì với nhau không mà mỗi lần gặp không cãi cũng sẽ đánh nhau, mà Hoseok là người bị V đánh nhiều nhất.
"Vẫn đánh nhau" cậu nhàn nhạt nói còn tôi thì vẫn từ tốn hỏi lại:
"Anh ấy... Ổn chứ?"
"Sao cậu không hỏi tôi ổn không mà hỏi anh ta ổn không?" cậu bực mình đặt tách trà xuống nhìn tôi, tôi cười cười nói:
"Nhìn là biết cậu không sao mà. Anh ấy có thể làm gì cậu được chứ, lúc nãy thấy anh ấy đeo mắt kính đen bên đường..."
"Vậy sao? Hôm qua lỡ tay đánh bầm mắt anh ta".
"..."
"Tôi cũng không cố ý" cậu ho nhẹ một tiếng và biện hộ cho bản thân, nhưng đánh con người ta đến bầm con mắt thế kia thì không cố ý thì vậy chắc là cố tình rồi.
"Sao cậu lại mạnh tay vậy? Hai người rốt cuộc là có tình ý gì với nhau thế?"
"Anh ta chỉ đến chọc điên tôi thôi, còn biết quê tôi ở đâu nữa kia kìa. Anh ta... Có lẽ đang điều tra tôi, để làm gì nhỉ? Khó chịu quá đi mất".
Nhìn thấy cái ly tội nghiệp trong tay cậu sắp vỡ ra tôi cũng không hỏi nữa. Sao mà cậu ấy lại đáng sợ thế nhỉ? Rồi sau này ai mà dám yêu đương với cậu đây?
Tôi thở dài một hơi rồi lắc đầu đi lên phòng làm chút việc, nói là một chút nhưng tôi phải coi thống kê chi tiêu của từng nhà hàng và hàng loạt giấy tờ kinh doanh khác nhau đến chiều mới xong, tôi đóng máy tính lại rồi vươn vai nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn tắt nắng nhưng màu đỏ cam lại làm chói mắt tôi quá, đến khi mặt trời lặn xuống rồi mà vẫn còn rực rỡ như thế kia, dù chỉ là trong phút chốc nhưng nó cũng khiến người khác cảm thấy thật xuyến xao, ít nhất là với tôi.
Tôi đứng lên đi ra ngoài mua đồ về ăn tối thì ngồi xuống bên công viên ăn nhanh ổ bánh mì và thấy em đang chạy bộ đằng xa chạy đến chỗ tôi, tôi quan sát em từ trên xuống dưới rồi cũng cười với em, cả người em ướt đẫm mồ hôi thở dốc tiến lại gần tôi. Tôi đưa cho em chai nước và dặn:
"Đừng uống nhiều quá, không tốt".
"Tôi biết, cảm ơn chú."
Em uống vài ngụm rồi trả lại cho tôi, yết hầu em trượt lên trượt khiến tôi cứ nhìn mãi một hồi mới xoay mặt đi chỗ khác không nhìn nữa, em đợi bình ổn nhịp tim lại mới ngồi xuống bên cạnh tôi và gọi:
"Chú ơi"
"Nói đi".
"Tôi yêu chú"
Em bình thản nói ra một tiếng như thế và tôi cũng bình thản tiếp nhận, nghe mãi cũng quen nên bây giờ tôi cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào cho đúng.
"Ừ" tôi trả lời cho có rồi đứng lên đi về, em cũng đứng lên đi cạnh tôi, tôi quay sang đưa cho em một cái bánh rồi cùng nhau trò chuyện. Trên đường về em bày trò chọc cho tôi cười mãi, còn em khi thấy tôi cười rồi cũng cười theo và nhìn tôi với ánh mắt rất dịu dàng, ánh mắt này khi tôi nhìn vào rồi lại cứ ngỡ là em gom hết thảy sự dịu dàng của thế gian mà dành riêng cho tôi vậy.
Tôi đưa mắt lại nhìn ánh mặt trời đỏ rực nơi phía Tây, những tia nắng yếu ớt bắt đầu nhường bước và lụi tàn nơi đường chân trời, vài áng mây hồng bồng bềnh trôi nổi đưa theo hồn tôi phiêu dạt vào từng cơn gió, mái tóc tôi phảng phất bay theo chiều gió thổi rồi nhìn sang em, từ nãy đến giờ tôi chỉ đang lo ngắm hoàng hôn cùng thưởng thức gió trời nơi đây mà chẳng hề hay biết rằng cũng có người từ nãy đến giờ đang ngắm nhìn tôi.
"Nhìn gì vậy?" tôi vừa cười vừa cất tiếng hỏi, em đưa tay vén tóc tôi lên rồi cúi xuống hôn lên trán tôi một cái mới cất lời:
"Ngắm cảnh đẹp của tôi".
"Của cậu?" tôi khó hiểu hỏi lại.
"Hoàng hôn là cảnh đẹp của nhân gian, tôi sẽ không bon chen tranh giành ngắm nhìn với người khác mà tôi chỉ muốn thảnh thơi ngắm cảnh đẹp của riêng tôi, mà cảnh đẹp của riêng tôi thì luôn luôn là chú. Tôi sẽ không để người khác tranh giành, càng không để lạc mất cảnh đẹp của chính mình".
Em nói xong tôi lại lặng người ra giây lát rồi cũng không nói gì mà đưa tay xoa đầu em sau đó bước đi tiếp, em đi theo sau và dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn tôi suốt chặng đường về nhà. Rồi chúng tôi cứ thế đi về nơi đang có ánh hoàng hôn, bình thản mà bước đi trên con đường đẹp nhất với cảnh đẹp của riêng chúng tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro