•24

Em tỉnh giấc lại khi nghe mùi thịt hầm rau củ của tôi nên em mới đưa tay lên dụi mắt rồi từ từ tiến lại giang bếp và vòng tay qua ôm lấy eo tôi, còn cằm em thì tựa xuống vai nói với giọng còn ngái ngủ:

"Sao chú không đợi em làm cho?"

"Thấy em còn ngủ nên thôi để tôi làm luôn cũng được, em vào rửa mặt đi đã."

"Vâng, cơ mà chú về lúc nào vậy?"

"Mới về" tôi nếm thử đồ ăn rồi đáp lời em sau đó tắt bếp và đáp.

"Hôm nay tôi có chút việc nên em đừng trông tôi về nhé".

Em im lặng rửa mặt rồi dùng khăn lau cho khô sau đó tựa vào bồn rửa mặt nhướn mày hỏi tôi:

"Chú có nhiệm vụ phải làm ạ?"

Tôi quay sang nhìn em rất lâu sau đó mới gật đầu, em thở dài một tiếng rồi nói với tôi:

"Hôm nay cảnh sát sẽ đi qua bến cảng phía tây và có một số người sẽ lén theo dõi hoạt động của vài tổ chức buôn ma túy nhằm phá triệt để các đường dây. Vì thế... Chú cũng nên cẩn thận chút nhé..."

Tôi nghe em nói vậy cũng hơi ngạc nhiên, em được phép nói ra những điều này với tôi sao?

"Nói ra có sao không?" tôi hỏi và em mỉm cười lắc đầu.

"Em tin tưởng chú mà, nếu đó là điều chú muốn thì em sẽ giúp chú thôi."

Nghe em nói vậy tôi không kiềm lòng được mà tiến lại hôn em một cái, em cười thỏa mãn nhìn tôi sau đó nói thêm:

"Còn một thông tin nữa, có lẽ khá quan trọng với em và chú đó... Đó chính là ba của em đã trốn khỏi tù rồi".

Nghe tới câu này nụ cười trên môi tôi tắt ngấm, cả người tôi cứng đờ ra một chỗ như có tảng đá đang đè nặng trên vai rồi lặng người nhìn em như thể điều em vừa nói ra là một chuyện rất tồi tệ với tôi vậy em đưa tay ôm tôi rồi nhẹ nhàng nói:

"Không sao đâu, em sẽ bảo vệ chú mà..."

À không, tôi không cần em bảo vệ đâu nhưng đúng là tôi lại đang nằm trong vùng nguy hiểm, sẽ thật tồi tệ nếu như ông ta thoát ra ngoài và tìm đến tôi đấy. Chưa kể sẽ còn vạ lây đến em nữa...

"Cảm ơn em." tôi nói với giọng chẳng vui vẻ mấy, nhận thấy tôi không vui nên em mới ôm chặt tôi nhưng em lại chẳng nói gì cả mà để cho em ôm một hồi cũng đánh nhẹ vào người em một cái:

"Buông ra nào, em ôm tôi nãy giờ cũng mười lăm phút rồi đấy".

Nghe tôi nói vậy em mới cười cười mà buông tôi ra sau đó còn vẫy tay chào tôi:

"Chú đi nhớ về sớm nha chú".

"Tôi biết rồi mà."

Nói rồi tôi đến chỗ V và làm nhiệm vụ, thật ra thì mấy vụ buôn ma túy V chẳng bao giờ để tôi nhúng tay vào cả nên lần này tôi cũng không ra mặt mà chỉ đến kiểm kê số lượng qua máy. Đến gói ma túy nó được vận chuyển ra sao cậu cũng không để cho tôi nhìn thấy nữa kia mà. Cậu lên xe rời đi thì tôi cũng lên xe chạy trước quan sát đường coi có cảnh sát không thì mới cho xe cậu thông qua được, đến khi giao hàng xong tôi cũng dẫn đầu xe mà quay về thì lúc này đã là trời tối, tôi vốn định về thì Choihyun gọi tôi và V cùng một số anh em khác đến ăn uống chúc mừng ngày cậu ta sắp lấy vợ. Tôi cũng không từ chối mà đi cùng vì lúc này trời còn sớm mà, ít nhất là sớm hơn so với dự định tôi tính toán lúc ban đầu.

Trong đó có vài người nữ nhưng tôi không thích ngồi gần nên cứ để V ngồi chính giữa còn tôi ngồi sát vách tường mà thỏa sức ăn uống, tôi nhìn V choàng tay qua ôm lấy cô gái bên cạnh rồi cũng ngao ngán thở dài, chốc lát cậu lại đuổi người ta đi ngay bây giờ ấy chứ vì tôi biết cậu cũng không phải dạng quan hệ bừa bãi như thế, và có lẽ hôm nay cậu say nên mới choàng tay qua như vậy, tôi nhìn xong cũng huých nhẹ tay cậu một cái, mặt cậu bầm đi vì rượu rồi cũng cười cười bỏ tay ra khỏi người nọ và choàng tay qua ôm lấy vai tôi, cậu phà rượu vào mặt tôi khiến tôi hơi khó chịu mà đẩy cậu ra sang một bên.

"Ngậm cái miệng cậu lại ngay cái tên này..."

"Rồi, biết rồi. Thiên thần mà cũng quạo nữa cơ. Lát nữa tôi có say... Nhớ đưa tôi về nhà... Biết chưa?"

"Nhưng lỡ tôi cũng say thì sao?"

"Thì cùng về, nếu cậu tin tưởng tôi thì để tôi lái xe cho".

Tôi liền lắc đầu ngay khi cậu vừa dứt câu, thôi đi. Lần trước tôi cũng suýt chết do đưa cậu lái đấy, lúc đó cậu say mà lái với tốc độ rất cao hồi sau xe đi thẳng xuống bờ ruộng bên đường. Tôi thót tim nhìn chiếc xe lật ngang rồi quay sang trách mắng cậu, cậu cười cười rồi cũng chẳng nói gì thêm. Cũng may là bờ ruộng chứ nếu không thì bây giờ đã chẳng còn cái tên "Park Jimin" trên đời này nữa rồi.

Chúng tôi uống với nhau đến tận khuya thì V được đàn em đưa về, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì người ngồi bên cạnh V lúc nãy nôn hết vào quần áo tôi. Tôi nhìn lên quần áo mình cũng suýt nôn theo, đôi lông mày tôi hơi cau lại nhìn cô nàng trước mặt còn cô thì lại lật đật lấy khăn lau cho tôi, miệng thì liên tục nói câu xin lỗi:

"Em xin lỗi anh Park, em xin lỗi... Hay là anh vào thay đồ đi được không? Thật may là em có mua bộ quần áo mới cho bạn trai hay là anh cứ dùng đỡ..."

"Không sao đâu. Tôi về rồi thay ra cũng được".

"Thôi ạ, như thế thì ngại lắm". Cô lật đật quay về bàn cầm cái túi xách và bước lại chỗ tôi, vì bước quá nhanh nên cô đã vấp ngã mà ngã về hướng tôi, tôi thuận tay đưa tay ra đỡ rồi cũng lắc đầu thở dài, sao lại vụng về thế không biết.

"Tôi nói là không cần đâu. Tôi về trước".

"Anh Park..."

Tôi hơi dừng bước lại rồi xoay lại hỏi:

"Làm sao vậy?"

"Anh có thể đưa em về nhà không?"

Tôi im lặng dò xét cô nàng từ trên xuống dưới rồi nhìn xuống đồng hồ và nhìn xung quanh, bây giờ cũng đã tối khuya rồi còn người của chúng tôi cũng đã trở về hết, cô hơi cúi đầu rồi bẽn lẽn nhìn tôi, tôi thở dài rồi cũng nói:

"Lên xe"

Nói rồi tôi đi trước còn cô lẽo đẽo đi theo, tiếng giày cao gót kêu "lộp cộp" phía sau khiến cho tôi cảm thấy khá nhức đầu mà chân cô thì có vẻ đỏ lắm. Lúc đến xe tôi mới cất lời nói:

"Lần sau hãy lựa đôi giày phù hợp với mình hơn".

Tôi khởi động xe còn cô thì im lặng nhìn xuống đôi chân của mình, tất nhiên là tôi có hai ý trong câu nói đó và có lẽ cô hiểu nên mới im lặng đến như thế. Cô nói địa chỉ ra cho tôi rồi tôi đưa cô về đến nhà, lúc này cô cầm hẳn đôi cao gót lên mà mỉm cười với tôi:

"Em cảm ơn anh Park".

Tôi im lặng rồi lái xe trở về nhà vừa đi được một quãng thì bị chặn lại bởi một chiếc xe khác, chiếc xe này trông khá quen mắt tôi, tôi hơi nheo mắt lại rồi mới nhận ra đây là xe của Jungkook.

Em xuống xe với gương mặt không có nụ cười nào rồi tiến lại đập mạnh vào kính xe tôi, tôi giật mình hạ kính xuống nhìn em, em nheo mày nói:

"Xuống xe".

Người em tỏa ra mùi rượu Gin, tôi hơi cau mày lại rồi nhìn gương mặt ửng đỏ kia của em. Em đứng không vững nên vịnh vào cửa sổ rồi gằng giọng nói:

"Tôi nói xuống xe."

"Có chuyện gì? Về nhà nói chuyện đã."

"Chú không dám xuống xe hả? Chú sợ tôi làm gì chú sao?"

Mẹ nó lại thách tôi, tôi vì có men say trong người nên cũng nóng máu hơn hẳn mà bước xuống đẩy mạnh em vào trong tường.

"Muốn cái gì đây hả?"

"Người chú vừa đưa về là ai vậy?"

"Người làm chung, đừng nói em đang ghen đấy nhé?"

"Người làm chung? Khốn thật, tôi lại nhỏ nhen quá mức rồi chú có thấy chưa? Tôi tưởng chú bỏ tôi rồi..."

Em bắt đầu mếu máo nhìn tôi, khoan đã, tôi tưởng là phải cãi lộn với nhau inh ỏi lắm chứ vì dáng vẻ lúc nãy của em rất hổ báo cơ mà, sao bây giờ lại mếu máo khóc lóc rồi?

"Tôi không có bỏ em, đừng khóc."

Em nghe tôi dỗ như vậy chẳng biết tại sao lại khóc lớn hơn, tôi vội bịt miệng em lại rồi kéo em vào trong xe. Cũng may đây là đường vắng ít người chứ nếu không tôi cũng chẳng biết phải làm sao với em. Em thút thít đưa tay lau nước mắt rồi nức nở nói:

"Em tưởng chú hết thương em rồi, em tưởng chú chẳng cần em nữa..."

"Sao tôi lại không cần em?"

"Vì nghĩ chú chán em đó... Em không thích chú thân thích với người khác như vậy chút nào hết... Em đúng là nhỏ nhen thật mà..."

"Em tin lời tôi nói sao?"

"Sao lại không tin? Chỉ cần chú nói em đều tin, chú nói với em trên cây là con chó mặc dù nó là con chim em vẫn sẽ tin. Em làm sao có thể không tin chú được..."

Cái đồ ngốc nghếch này, tôi đẩy nhẹ đầu em lại để tôi hôn em, em lúc này mới ngừng khóc rồi mỉm cười đáp lại nụ hôn của tôi. Tôi hơi ngạc nhiên khi em tấn công tới tấp như vậy rồi cũng cuồng nhiệt hôn lại em, em đưa tay luồn vào áo tôi rồi tùy tiện sờ mó, tôi hơi nhột nên ngừng hôn rồi lấy hơi lên hỏi:

"Em muốn làm sao?"

"Vâng, em muốn làm chú, ngay tại đây".

Tôi hơi đỏ mặt rồi cũng để em tiếp tục hôn, em cởi đồ trên người cả hai xuống rồi nhẹ nhàng nới ra cho tôi sau đó chẳng biết em lấy đâu ra chai bôi trơn mà từ từ tiến vào trong, chưa đưa vào hết mà tôi đã không thở nổi mà ôm lấy vai em. Em đưa tay đỡ đầu tôi lại rồi thở gấp nói:

"Chú cúi thấp đầu xuống chút, lỡ em chuyển động đụng đầu chú vào xe thì sao đây?"

"Nhẹ thôi..."

Vừa dứt câu em đẩy mạnh một cái khiến tôi kinh hãi cắn lấy vai em, cái thằng nhóc này...

"Em để yên luôn nhé? Em sẽ không chuyển động đâu".

Như thế thì khó chịu lắm, đặc biệt là ở  tư thế này nữa. Tôi đổ hết mồ hôi xuống người rồi cúi xuống hôn lên trán em. Em đè tôi xuống ghế và không nhịn nổi nữa mà điên cuồng xâm nhập nhưng lần này em lại nhẹ nhàng hơn so với lần đầu, có thể là em sợ tôi đau như trước đó. Em cúi xuống rải hết những đóa hoa đỏ rực trên người tôi rồi hào phóng đâm sâu hơn sau mỗi lần em tiến vào. Tôi đưa tay sờ vào bụng và có vẻ như nó đang nhô lên thì phải, tôi hơi cau mày lại nói với em:

"Đừng sâu..."

Vì nó đau quá tôi không tài nào chịu được mà cất lên tiếng rên rỉ tràn ngập khắp trong xe và vài tiếng chuyển động lên xuống khiến cho ái tình trong đây cứ như đóa hoa nở rộ. Em rút ra rồi lại cắm vào sâu hơn đều rất theo nhịp thở và tiếng rên của tôi.

"Chú, em yêu chú. Yêu chú chết mất... Em muốn chiếm lấy chú hoàn toàn, em muốn chú nhiều hơn, nhiều hơn nữa..."

Nói rồi em ra hết tinh hoa bên ngoài còn tôi thì xụi lơ trên ghế. Em ôm tôi lại rồi đặt tôi ngồi lên người em. Tôi thở không ra hơi mà nói:

"Đừng làm nữa. Tôi đã mệt lắm rồi".

"Ai nói với chú là em làm nữa. Em chỉ muốn ôm chú thôi mà..."

Tôi không đáp lại lời em còn em thì đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi sau đó cười lộ ra hai cái răng thỏ kia.

"Sao chú lại quyến rũ em thế? Thật muốn giam cầm chú cả đời, em yêu chú, yêu chú chết mất..."

Gì cơ? Tôi quyến rũ em hồi nào? Hôm nay còn bày đặt nói mấy câu như thế nữa khiến tôi không khỏi nổi da gà.

Tôi hơi tựa đầu vào vai em rồi nhìn xuống, tinh dịch còn đang chảy xuống chỗ đó còn em lại dậy sóng mà đâm vào khiến tôi không nhịn được mà rên lên một tiếng, em luồng lách trong người tôi như cơn sóng đang dâng trào cuồn cuộn và mãnh liệt đập nát vào từng hòn đá phía trước, em cúi xuống hôn lên môi tôi rồi cơn sóng đó lại chuyển động dữ dội hơn sau cùng chỉ còn lại vài bọt trắng trên bờ sông. Tôi mệt mỏi không nói nữa mà nhanh chóng xuống người em, kẻo tôi mà ngồi nữa một hồi chỉ khổ thân tôi thôi. Em cười cười mặc đồ vào rồi quay sang giúp tôi mặc quần, tôi chỉ quăng cho em ánh lườm rồi cũng đuổi em về xe em sau đó chúng tôi lái xe về nhà. Cả người tôi đau nhức ê ẩm từng bước tiến vào nhà rồi đặt mình xuống giường ngủ còn em thì nằm xuống bên cạnh ôm chặt tôi vào người như thể là em sợ tôi chạy đi đâu mất vậy. Dù hơi khó thở nhưng tôi cũng đành chấp nhận để em ôm như thế cho tới sáng vì cũng đã lâu rồi chúng tôi chưa ngủ cùng nhau tới sáng thế này, vì thế giây phút bình yên như hiện tại tôi chẳng muốn nó biến mất đi chút nào cả.

Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc thì em cũng tỉnh giấc mà mơ màng nhìn tôi sau đó cười nói:

"Chú ơi, chào buổi sáng".

Tôi nhìn em rồi cũng mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc em một cái, vốn định mắng em vụ hôm qua mà bây giờ em lại trưng vẻ mặt đáng yêu thế kia khiến tôi không còn nhớ câu từ nào để chửi nữa.

"Mau thức dậy đi, đừng đè người tôi."

Em nghe vậy liền ngồi dậy rồi uể oải ngoái đầu ra sau lưng sau đó trách móc tôi:

"Bắt đền chú... Mấy vết cào khiến em đau muốn chết, chú cắn bầm tím cả vai em..."

"Cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng, còn tính ăn vạ đấy à".

"Chú à..."

Đấy đấy lại bắt đầu mếu, tôi bất lực nhìn em rồi đánh nhẹ vào người em vài cái.

"Đi xuống rửa mặt đi lát tôi bôi thuốc cho."

"Vâng, chú phải hôn em một cái nữa thì mới được đấy".

Tôi gật đầu còn em thì hí hửng chạy đi và nhìn tôi, còn chưa kịp nói em nên nhìn đằng trước thì em đã đập mặt vào cửa, tôi hoảng hồn chạy lại xem em có sao không, em vội lắc đầu rồi cười cười chạy xuống dưới. Tôi nhìn theo bóng dáng em cũng thở ra một hơi nặng nề, nhà có em bé nên trông cực hết sức, tôi còn chẳng biết em bé này của tôi khi nào mới lớn và hết làm nũng nữa đây.

Tôi đứng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng không nghĩ nữa mà chạy xuống rửa mặt, sao cũng được dù lớn hay không thì em vẫn là em bé của riêng tôi thôi mà, nếu em không lớn thì tôi sẽ chăm cho em, chăm cho em cả đời này cũng được nữa kia kìa. Dù gì dáng vẻ lúc em làm nũng cũng rất đáng yêu mà, mà tôi thì tôi lại không chống cự lại vẻ đáng yêu đó của em mới chết ấy chứ.

-------------
Xin lỗi mọi người mấy hôm nay mình bận việc riêng quá nên không có thời gian ra được, sắp tới có thời gian hơn thì mình sẽ ra đều đặn và cảm ơn mọi người đã theo dõi❤.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro