[1] Campus
"Đây là cái gì đây Yn?"
Kuroo sensei cầm tờ giấy mỏng tanh trong tay đầy tức giận mà chất vấn bạn. Chỉ mới nửa tiếng trước, ai kia còn ngồi trong lớp để viết thư tình cho thầy ấy thì bây giờ đã bị gọi lên phòng riêng rồi.
Ai mà biết khi nào thầy xuống đâu mà giấu cho kịp. Mà ăn bánh uống trà ở phòng giáo viên của thầy cũng không tệ mấy. Vậy mà bạn lại thấy vui sướng và hồ hởi hơn bao giờ, cứ từ từ mà trả lời câu hỏi.
"Thư... em gửi thầy...?"
Nghe bạn nói xong thì Kuroo còn bực mình hơn nữa. Dùng đôi mắt khó tin mà đánh giá học sinh của mình. Đôi mày khẽ nhíu lại, đứng dựa người vào bàn làm việc phía sau. Còn phía này, bạn lại chẳng hiểu gì cả. Sao Thầy ấy lại lớn tiếng với mình nhỉ?
Kuroo sensei vẫn lặng thinh trong khi vẫn cầm bức thư trên tay. Thấy tình hình căng thẳng quá khiến bạn cũng bối rối. Có vẻ hôm nay ai cũng đã vất vả rồi nhỉ? Bạn chầm chậm tiến gần lại rồi vòng tay qua cổ, ôm lấy Thầy thật ân cần.
Cả hai cứ thế một lúc, hương thơm từ cơ thể thầy thật dễ chịu. Được nước lấn tới, luồn tay vào mái tóc mềm mượt kia rồi nhìn lên. Mắt đối mắt. Thầy có biết rằng bạn đã muốn làm thế này bao lâu rồi không?
Chỉ muốn được có thời gian riêng tư với nhau. Dù cho từ trước tới nay thầy vẫn luôn nghiêm khắc với bạn. Nhưng ai kia vẫn rất thích thầy, muốn bên cạnh thầy hơn hết.
Nhưng bất chợt, bạn lại bị một lực rất mạnh đẩy ra. Do mất thăng bằng nên cả người ngã đập xuống nền đất. Gương mặt khó tin ngước lên nhìn người mình thích mà nước mắt cứ ứa ra. Tay và đầu gối đều bị xước và ửng đỏ hết cả?
"Sao lại đẩy em! Hức... đau quá! Tay em trầy mất rồi!"
"Tôi sẽ không bao giờ cho chuyện kì quặc này xảy ra trong môi trường học đường đâu Yn."
"Nhưng thầy là chồng em cơ mà?! Em ghét thầy, ghét thầy!!!"
Bạn đứng lên nhìn vào đôi mắt kia thật sâu. Sao Kuroo sensei có thể đối xử với vợ chưa cưới của mình như vậy chứ? Nếu không có chút tình cảm nào thì chỉ cần hủy bỏ là được. Sao phải giả vờ giả vịt, làm khó nhau đến tận bây giờ?
Nói xong những việc cần nói rồi thì cũng chẳng cần phải ở đây làm gì nữa. Bạn tức giận hướng phía cửa mà bỏ đi.
Ba mẹ đã nói rằng thầy ấy là người bạn sẽ đính hôn kia mà. Họ còn đưa bạn xem cả giấy trắng mực đen đàng hoàng nữa. Vậy bây giờ là gì? Cả đời bạn cũng không muốn kết hôn với thầy ấy!!
"Sao đấy con?!"
"Chuyện gì mà vừa về nhà đã bù lu bù loa thế kia? Con bé này?"
Mặc kệ ba mẹ nói gì thì cứ chạy lên phòng trước đã. Bạn vẫn còn đang buồn bực trong người lắm. Lỡ khiến hai người họ lo lắng lại không hay.
Dù mẹ chạy theo đến tận phòng nhưng bạn đã nhanh tay khóa cửa lại trước rồi. Nói sơ rằng bản thân ổn và chỉ khóc vì điểm số để bà an tâm. Tắm xong, bạn nằm dài trên giường. Tự hỏi rằng vì sao thầy lại không chấp nhận mình?
Ngay lúc này thì ngủ có vẻ như là phương pháp tốt nhất. Nếu cứ khóc lóc mãi thế này thì mai sẽ bị sưng mắt cho mà xem. Bạn chẳng muốn ai biết mình thất tình đâu.
"Không cưới thầy thì em cưới người khác. Làm như cả thế giới có mình thầy là đàn ông vậy?"
_____________
Nhìn thấy ai kia đã rời khỏi cửa, lòng Kuroo lại thêm phần rối rắm. Tự hỏi rằng em ấy đang cố làm trò gì vậy?
Là một giáo viên, việc này vốn dĩ là không thể chấp nhận được. Nhưng hắn ta không thể chối từ rằng mình có thiện cảm với cô bé ấy.
Một nhóc học sinh đáng yêu, thường hay hỏi và nhìn hắn với đôi mắt tò mò. Đôi khi thật chỉ muốn vươn tay xoa mái tóc đó, hay cắn vào đôi má kia. Nhưng điều đó là không thể.
Vậy mà ngày hôm nay lại tự mình tìm đến đây. Em ấy nói thích thầy chủ nhiệm của mình. Lại còn ôm và gọi thầy là chồng? Nếu cứ quấn lấy hắn như vậy thì biết phải làm sao.
Chỉ trong phút chốc, mém nữa thì Kuroo Tetsuro này đã mềm lòng mà đồng ý em mất rồi. Nhưng thay vì vậy, lại trở về làm một thầy giáo chính trực rồi chối từ tình cảm kia.
Trên con đường về, lòng Kuroo vẫn cứ không yên mãi. Liệu em có khóc không? Có buồn lắm không? Có ghét thầy hơn bao giờ hết và chẳng bao giờ muốn gặp lại thầy nữa?
"Hôm nay con đi làm tốt chứ?"
Một giọng nói trầm ấm và quen thuộc cất lên ở phòng khách lôi kéo sự chú ý.
"Dạ vẫn như mọi khi. Sao hôm nay đến lại không nói con trước."
Cởi bỏ giày rồi chầm chậm bước vào nhà. Kuroo bỗng nhiên bị cha gọi lại. Có vẻ là việc gì đó quan trọng, vì kể từ khi ở riêng thì cả hai cũng rất ít gặp nhau.
"Ta đến để đưa con thứ này. Đây là lời hứa mà nhiều năm trước ta từng ký với ông bạn mình"
"Lời hứa gì ạ. Nó liên quan đến con?"
"Phải. Ta mong rằng con có thể chấp nhận nó. Nhưng ta không ép con."
Ông ấy cũng chỉ đưa tờ giấy cho Kuroo rồi nói mấy lời ngắn ngủi như vậy mà bỏ đi. Cầm tờ giấy trên tay trong ngỡ ngàng, con người kia mệt mỏi quăng nó sang một bên.
Chẳng biết là lời hứa gì nữa. Nhưng có vẻ thầy ấy chẳng hề quan tâm đến nó. Ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi nên không có ý định xử lý thêm chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro