(1) Tôi và Anh ta(oneshot)

- Luca em thích anh! - Cô thợ máy thực tập mặt đỏ ửng thì thầm lời tỏ tình đến tai chàng crush của cô . Luca Balsa - anh ta là người tài giỏi,thông minh,đẹp trai đúng là gương mặt tiêu biểu của 1 tấm chậu hoàn hảo cho những bông hoa tuổi mới lớn ngoài kia .

- Chà...cô bé à ~ Em là thiếu nữ có sắc,tư duy cũng không tầm thường . Nhận được lời của em là vinh dự của tôi!

--------------------------------------------------------------------

Đó là cách chúng tôi đến với nhau,năm đó tôi chỉ mới 21 tròn anh từ 22 cũng sắp sửa bước sang tuổi thứ 23 . Tuy là người ngỏ lời trước nhưng anh luôn yêu tôi hết lòng . Anh đưa đón tôi đến trường, đưa tôi đi khắp chốn cùng nơi,cùng tôi sắm đủ thứ .  Nhưng rồi kì thi đại học cũng đến,chúng tôi tạm thời phải ''take a break'' để tập trung ôn thi . Nỗi nhớ chèn ép đôi bên đến ngạt thở , dẫu vậy anh vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi.

- Em còn thức không?💁‍♂️

                                                                                       - Em đây,sao giờ này anh chưa ngủ?✋

- Anh lo cho em nên mới hỏi.Giờ giấc như vậy không được đâu,em phải đi ngủ sớm đừng cố thức làm gì,anh không ở bên em ốm thì ai chăm?😾

                                                                                       - Anh cứ lo làm gì,em có cô bạn thân Helena và mấy                                                                                       anh chị hàng xóm nữa,họ luôn giúp đỡ em mà.( •̀ ω •́ )✧

- Em đừng có tiếp xúc với mấy gã đàn ông nhà bên cạnh đi,anh không thích đâu dù gì bạn gái của họ khó chịu lắm đấy!(¬︿̫̿¬☆)

                                                                                        - Anh ghen à?💦

- Anh không có ghen em đừng có nói linh tinh!😣

                                                                                        - Mấy anh hàng xóm đều là ''anh em cây khế'' với anh đấy!Đến bạn bè anh đã phản ứng như vậy thì sao anh biết là mình không ghen?🤷‍♀️

                                                                                        - Mấy chị gái bên đấy là hội bạn thân của em,họ không ghen tuông vớ vẩn như anh đâu!💨

- Tch Em vẫn cứng đầu như thế,gặp là tôi cốc đầu bây giờ 💢ヽ(*。>Д<)o゜

                                                                                          - Cốc đi em bơ anh luôn ╰(‵□′)╯

- Ơoooooooooo thôi màaaaaa 💤

                                                                                           - Thôi em bận rồi😤

- Anh xin lỗi mà (っ °Д °;)っ

                                                                                            - Không nói chuyện với anh nữa em bận rồi

- Ơ??

                                                               * Tracy Reznick đã offline*

                                                                           Ngày hôm sau    

- Tracy à,dậy đi! 

Tiếng ai đó bên cạnh tôi,nghe quen quen.Tôi hé mi mắt,là người mái tóc hồng ngắn...là Hellena Addams cô bạn thân cùng khu kí túc với mình.Tôi dụi mắt,ngáp ngắn ngáp dài nhìn Helena,cô bạn thân cười tươi.

- Chào buổi sáng Tracyyy,cuối cùng cậu cũng đã tỉnh dậy rồi!!!

- Haiiii chào buổi sáng.......Mấy giờ rồi?

- Cậu ngủ say quá mà tớ thấy cậu cũng ngày đêm vùi đầu vào sách vở nên muốn để cậu ngủ nướng xíu.Hiện giờ đã là 10h45 rồi đó.

- Hảaaaa??

- Bây giờ đã 10h45?

- 15 phút nữa vào lớp rồi?

- Tớ phải đi luôn đây.

- Tạm biệt!

- Khoan nào

- Từ từ đã Tracyyyyyyyyy

Không để cô bạn tóc hồng bắt được,chân tôi thoăn thoắt chạy vụt đi.Tôi muốn Helena hiểu là tôi sẽ tìm thứ gì đó để lót dạ tại căn - tin trường sau dù gì giờ tôi ăn cũng chẳng kịp nữa.Tôi tự tin rằng cái bụng mình sẽ chống chọi được với 5 tiết kéo dài liên tiếp 5 tiếng đồng hồ của mình.Tôi quen với việc đó rồi,nhưng tôi không phủ nhận với bạn bè xung quanh về việc trông tôi xanh xao hơn bình thường,vì tôi có ăn gì nhiều đâu.Sáng có hôm tôi chẳng ăn gì,trưa tôi sẽ mò lên căn tin ăn 1 bát mì tôm với xúc xích.Tối về ăn cơm với thịt rau bình thường thôi,nhưng tôi chỉ ăn 1 bát đầy.Rồi lại vùi đầu vào đống dự án trên trường,cũng vì ăn ít nên tiền tiêu vặt tôi đã giữ vững nó ở mức ổn định để chi tiêu trong 1 tháng.Để xem nào,sáng nay tôi chỉ đem theo cặp,vài cuốn hình hoạ - vẽ kĩ thuật,băng cá nhân,băng vệ sinh,bình nước cá nhân,mấy cái dây sạc cũ và laptop đang xách trên tay.Tôi cá là sáng nay chị Fiona - người hàng xóm của tôi đã làm vài chiếc bánh pancake,tôi luôn ngửi thấy mùi pancake bên nhà chị ấy.Bức tường bao quanh khu kí túc xá của chúng tôi mỏng manh,dường như những chuyện xảy ra xung quang chúng tôi ai cũng biết.Yên bình thì chúng tôi luôn ngửi thấy mùi gỗ sồi và giấy mớ trong đống tài liệu.Khu kí túc xá này đều là những sinh viên hay thậm chí là những thực tập sinh đã vào nghề.Căn hộ nào cũng chứa đầy giấy và tài liệu,kệ sách trên tường đã thậm chí đã tuột đinh phải nhờ mấy anh trai cháng đóng lại.Đông mà vui lắm.

Thoát hết câu chuyện tôi cũng đã đặt chân đến ngôi trường của mình, ''Trường Đại Học Cơ Khí và Công Nghệ Toàn Quốc''

Chân tôi vẫn cứ chạy dài suốt hành lang, 5 phút nữa - chẳng kịp chờ cầu thang đâu,leo thang bộ là lựa chọn duy nhất.Tôi vội bước từng bước chân lên bậc thang lát thềm đá,nhấc từng cơ thể đang thở dài lên trên.Ngước đầu lên tôi cũng đành ngập ngừng bước tiếp,tầng 5 cơ còn lâu lắm,đà này muộn chắc rồi.Một thứ gì nhấc bổng tôi lên,tôi bất ngờ hoá ra là Luca.Tôi thở phào nhẹ nhõm,là người yêu tôi đang cõng tôi.Tôi cũng ngồi yên để anh ta cõng.Tôi ghé vào tai anh ta

- Anh đang làm gì ở đây vậy?

                                                                     - Đương nhiên là để cõng em,gặp em!

- Đừng vớ vẩn nữa

                                                                    - Anh đang nói thật mà

                                                                    - Em đang làm gì ở đây vậy?Hay vì nhớ anh à?

- Em đến để học chứ không phải vì ai cả!

                                                                    - Đừng phũ vậy cô gái à,em vẫn bơ anh à?

- Em nào dám bơ anh,ai bơ thì bơ chứ em làm gì dám bơ anh đâu mà!            

Tiếp lời nhau cũng đã đến tầng 5,tôi đã tính nhảy xuống nhưng anh ta vẫn giữ tôi trên lưng,cõng tôi vào tận lớp.Tôi quên mất là anh ta cùng lớp với tôi.Chúng tôi không thể tránh được những  ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.Tôi không nói gì,chỉ im lặng ngồi vào chỗ trong tiếng cười khúc khích của những bà tám trong lớp.Anh ngồi cạnh tôi,thuật đầu tôi khó xử

- Anh không ngồi chỗ khác được à?                       

                                                                      - Em thấy phiền khi anh ngồi đây sao?Dù gì cũng không có ai                                                                              ngồi đây anh ngồi cho đỡ phí~ 

- Tch...Tuỳ anh nhưng đừng có làm em thấy khó xử!

                                                                       - Được rồi Tracilia

- Đừng gọi em bằng cái biệt danh dễ thương đấy!

                                                                       - Em có nghĩ nó dễ thương?

- Không!'

Anh ta cười khiến tôi cảm thấy ngại ngùng,nhưng anh ta cười rất ôn nhu,điều đó lại khiến tôi thấy khó xử hơn.Suốt giờ học anh ta chỉ ngồi chống cằm nhìn tôi học,tôi biết!Nhưng tôi không phản ứng gì cả.Tôi vẫn để anh ta thoải mái bộc lộ sở thích kì lạ của anh ta,thỉnh thoảng anh ta lại đưa tay lên gạt mái tóc của tôi sang 1 bên,chốc lát cũng hết giờ học.Tôi không nghĩ là anh ta đã ngồi nhìn tôi đến hết giờ học,thu dọn đồ đạc rồi cất vào tủ đồ cá nhân tay tôi xách chiếc laptop với tên nhà phát minh lẽo đẽo theo sau lưng tôi.Hắn cứ ngó quanh ngó sau tôi,tôi nghĩ hôm nay tôi có gì khác,...không chẳng có gì cả trong túi tôi cất cẩn thận 1 cái đồng hồ bỏ túi,đó là món quà cuối bố tôi để lại.Ông đã bỏ mạng trong vụ cháy tại cửa tiệm sửa đồng hồ của gia đình tôi ( đây là POV trong chuyện này nha mọi người vì theo mình tìm hiểu thì chỉ có mẹ Tracy qua đời vì bệnh nặng còn bố vẫn chưa có thông tin) người mang nặng đẻ đau tôi cũng rời đi vì căn bệnh quái ác.Tôi mặc 1 tấm áo sơ mi trắng và quần bò yếm đã cũ.Chẳng có gì mới lạ chỉ trừ sợi dây tôi đeo trên cổ,....đúng hơn nó chỉ là sợi dây có gắn chìa khoá phòng chế tạo của trường.Giáo sư Burke đã giao nó cho tôi với tư cách là người quản lí tại đây,tôi tự hào về cái chức danh đó lần này tôi quyết định móc nó vào 1 sợi dây giày mắc vào cổ vì trong một lần tôi suýt làm mất nó.Dù gì nó cũng chẳng khiến tôi bận tâm nhiều nữa,ngồi xuống bàn lôi laptop ra giờ là lúc tôi giải trí.Người kia ngồi cạnh tôi,tỉ mỉ xem từng cử chỉ của tôi.Hắn im bặt một lúc khi thấy tôi đang nhắn tin với 1 người nào đó.

- Đó là ai? - Hắn lên tiếng,chỉ tay vào màn hình nơi tôi đang chú tâm.Tôi chẳng nói gì,bĩu môi lại tiếp tục với công việc của mình.Hắn cau mày lại,tôi có thể cảm nhận được sự tò mò từ hắn.Tôi lên tiếng

- Nếu anh mua cho em 1 ly cold foam iced impresso 50% đá và đường thì em sẽ nói! - Tôi vừa dứt lời hắn liền rời khỏi bàn và bước đến quầy starbucks ngay cuối dãy căn tin,tôi chỉ nói đùa mà hắn làm thật,5' sau hắn quay lại bàn với cốc cafe mà tôi yêu cầu.Hắn đưa cho tôi rồi lại ngồi xuống cạnh tôi,tôi vẫn nhắn tin với người mà hắn đã thắc mắc.Tôi cũng không nuốt lời

- Đó là Kurt Frank bạn của em

- Chỉ thế thôi sao?

- Chứ anh muốn gì nữa?Anh chỉ hỏi đó là ai và em đã cho anh câu trả lời rồi.Đồng đều quá còn gì?!

- Em đùa tôi chắc?Tôi đã cho em thứ em muốn vậy mà em cho lại tôi câu trả lời không thể đầy đủ hơn sao?

- Không đầy đủ?Anh hỏi em đúng một câu,em trả lời bấy nhiêu chứ sao!

- Không đủ,tôi cần thêm!!Mối quan hệ của em với hắn là gì?Em tại sao lại quen hắn?Em coi hắn là gì?Em có dành thời gian cho hắn = tôi không?

- Tại sao anh lại có những câu hỏi ngốc nghếch như vậy hả?

- Tôi phải chắc chắn rằng em không có tình ý gì với hắn!!Em chỉ có tôi thôi!!!

- Anh đang nói cái gì vậy hả?Tình ý gì,Kurt là chủ thư viện em đang có ý định mượn mấy cuốn sách nên cần chìa khoá thư viện,nó đóng cửa 1 tuần rồi!

- Vậy sao em không nói sớm?

- Mắc mớ gì em phải nói cho anh chứ! - Tôi thu dọn lại laptop cầm cốc cafe đứng dậy,bỏ lại hắn ta ngồi đó.Hắn cũng chẳng buồn đuổi theo,tôi cá là hắn cũng chán rồi.Tôi bỏ về nhà luôn tôi không nghĩ là mình đã bỏ 2 tiết của buổi chiều,nhưng dù sao tôi cũng mệt mỏi rồi.Câu chuyện hằng ngày của hắn ta và tôi chỉ có vậy,đơn thuần nhưng dễ thương.Phải nói đến cách ghen của hắn ta cung khiến tôi bật cười.Tôi chìm vào giấc ngủ say......

----------------------------------------------------------------------------------

                                                HẾT

Oneshot cuộc sống hiện đại đã hết.

Cảm ơn các bạn vì đã em.

Next chap sẽ bắt đầu với nội dung + bối cảnh mới

Không liên quan đến chap này!




Thông tin phụ!

Cre ảnh: https://pin.it/4c22q6R

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro