(2)Anh ta là kẻ kì quặc
Sáng lạnh giá tại trang viên Oletus, thời tiết hôm nay có vẻ không thuận lợi cho những bộ không dài quá đầu của các cô '' mưa xuân '' tại nơi ở.
- Tiếc quá đi, tớ vừa bỏ 12.000 đá tím ra để mua bộ trang phục '' Quái Điểu '' này thời tiết hôm nay quay lại lạnh vậy sao mà trải nghiệm đây ....- Cô thợ vườn Emma thở phào cùng các quý cô trong đội '' Những cô gái sành điệu '' ..... thực chất đây là tên cô tự đặt cho nhóm sur nữ ở đây.Đối với Emma cái gì cũng xứng đáng có một cái tên nên hầu như Những gì cô ấy thấy bất cứ thứ gì cô đều đặt tên cho chúng.
- Tôi đề xuất về việc ít nhất các cô ấy nên sở hữu một vài bộ trang phục với quần jean giống tôi và Melly rồi mà.- Martha thở dài một tiếng, những việc cô ấy làm trước khi đến đây là học lái máy bay và những công việc không dành cho một người yếu đuối sức lực của cô ấy.Martha là một người cứu hộ chính hiệu, cô ấy thường mặc quần áo hoặc dài hơn đầu gối. thì đúng là chuyện chẳng thể đùa.
- Martha à trang phục hồi, là trang phục hồi đó.Nó được làm từ chất liệu rất tốt và đặc biệt là CÓ HIỆU ỨNG ỨNG DỤNG LÁNH - Emma / phịu /
- Được rồi ..... Lấp lánh .... Đẹp .... Tốt - / gật / bối rối / Martha chỉ đồng ý cho qua Tracy có thể nhận thây khi nhìn mặt cô nàng có vẻ không được vui
- Các chị em cần phải lo về chuyện quần áo, các chị em vốn đã xinh đẹp sẵn rồi. Xin lỗi là không thể biết được bản thân mình trông như thế nào - Helena là cô bé có vấn đề về thị lực trong trang viên nhưng cảm giác của cô bé vô cùng nhạy bén hơn cả thế nữa mục tiêu của em khi vào trong trang viên là dành cho số tiền lớn để được học đại học.Mặc dù có le em cũng đã được tính toán trước khi ước mơ. nó sẽ chẳng thành sự thật vì sẽ có ngày bỏ mạng ở một trang viên quái quỷ....
- Ôi chao chị cảm thấy rất tiếc, chị muốn tiết lộ cho em biết 1 bí mật ......... Đó là em thực sự rất xinh đẹp Helena yêu dấu <3 - Đó là Fiona một nữ tư tế đã 30 tuổi nhưng thật về sắc đẹp ở độ tuổi này trông cô trẻ ra rất nhiều
- Chị thật tốt bụng chị Fiona.Em biết ơn lắm -Helena / cười /
- Ui chào có gì đâu mà cảm ơn em, chị chỉ nói thật với lòng mình thôi mà ... À mà còn Tracy thì sao? / Quay mặt ra / Tracy? .......
- À ừm....Em thấy cũng được.....Phải phải......À mà mọi người đang nói về cái gì ấy nhỉ?! /chăm chú vào cái điều khiển/
Đối với mọi người thì quá bình thường,em ít khi chú ý đến những việc khác ngoài việc......lắp ráp robot.Đi đâu cũng sẽ thấy em cầm đủ thứ máy móc và dây dợ lằng nhằng trong tay.Có mấy hôm họ con nghe tiếng kim loại rơi từng nhịp một do em hay lẻn xuống kho của trang viên để lấy bộ đồ dùng rồi hay đánh rơi giữa cầu thang,trông em có vẻ giống một thợ máy chăm chỉ yêu thích công việc này.Vấn đề nằm ở việc em chỉ làm vậy vào ban đêm.....Đi qua đi lại trong bóng đêm mà không cần đèn ngân nga hát những giai điệu vui tươi,em như bóng ma cô đơn lạc lõng bơ vơ suốt ngày nhưng em chẳng mảy may quan tâm về việc mọi người nghĩ gì về cách cư xử cũng như thời gian sinh hoạt quá đỗi kì dị.Nói thẳng ra thì em cũng chỉ ở ru rú trong phòng với đống máy móc do chính mình tạo ra,lắm lúc....em còn nói chuyện với chúng như một kẻ tâm thần,dưới góc nhìn của em,em thấy việc này vui vẻ nó giúp em giải toả căng thẳng sau các trận đấu thua thắng liên miên.Việc giúp em thấy vui nhất là được sửa robot,sau nhiều trận đấu hầu hết robot của em đều te tua,lúc thì hết điện lúc thị bị hunter dập nát,em coi nó như người bạn như một con người có linh hồn.
- Chà.....Ca này nặng quá nhỉ?...Để xem tôi có thể giúp cậu trông khá hơn
Mở hộp dụng cụ,em lấy tua vít và cờ lê ra.Em lấy cờ lê vặn những cái chốt trên đầu con robot phải nói một nàng xuân 21 tuổi như em lại khoẻ ra mặt.Những cái chốt bám chặt ốc vít không rời,có khi đến trai cháng còn chẳng vặn ra nổi nhưng đối với Tracy chuyện này như cơm bữa,.em đã quá quen với việc này,trên tay chằng chịt băng cá nhân...những vết sẹo vết xưng tấy trên đôi tay nhỏ của em vẫn thoăn thoát vặn cờ lê.Em lại vớ lấy cái tua vít bên cạnh bàn,tháo từng con ốc nhỏ ra,em đặt vào từng khay nhỏ một.Là khay đựng vít,trên nắp hộp ghi từng thông tin của từng loại một,..Tracy còn đặt số báo danh cho chúng em muốn chắc chắn rằng không một con ốc Phillips nào bị lạc trong ngôi nhà của những con ốc Pozidriv.
- Tôi chắc chắn không muốn nhét nhầm một bạn ốc Phillips vào nhầm ngôi nhà của Pozidrive đâu..../mò mẫm kiểm tra kĩ càng/
- Ngăn đựng của Phillips chắc phải ở đâu đó quanh đây.....Để xem nào.....Số 955 mã vạch 0011100100ZQ1
- Đây rồi!Cạnh số 558 mã vạch RP11100X0 của con vít Torx
Em cẩn thận dùng nhíp đặt con ốc nhỏ vào trong hộp rồi đậy nắp lại.Em nhấc ''hộp sọ'' của con robot ra bên trong là một con chip điện tử thông minh loại số WQR1.9 mới nhất và xịn nhất em có.
- Ôi chao hư họng nặng nề nhỉ?....Phần bo mạch chủ CPU bị gãy rồi.Đó là lí do cậu nhìn không được rõ!Tôi hiểu cảm giác ấy.....hồi nhỏ tôi từng bị cận 2* cũng không phải là con số quá lớn nhưng bây giờ khỏi rồi.Đối với tôi đeo kính thật vướng víu....Lúc đó tôi còn lo sợ bản thân sau này lớn lên sẽ không xinh đẹp.....chỉ là hồi nhỏ thôi giờ tôi hết hứng thú với sắc đẹp rồi.Nó chỉ là cái lớp vỏ bọc để khiến người khác cảm thấy ưa nhìn về mình thôi...tôi cảm thấy trí tuệ đáng giá hơn nhiều và tôi đã có được nó!
Em hăng say kể về câu chuyện của mình tay vẫn mải mê tháo ráp đến mức em không để ý đến tiếng mọi người bên ngoài.Chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ em rời khỏi bàn hé người ra khỏi cửa,vì phòng em nằm ngay lan can giữa sảnh em ló đầu xuống thì Annie nhìn thấy em,cô vẫy tay gọi.
- Chào Tracy lâu lắm không thấy em,mọi người đã ở dưới đây được 10' rồi em mau thay đồ chuẩn bị xuống đi.Nghe nói có một sur nam mới vào đây đó!
Sur nam?Cái gì?Mà nó đâu liên quan đến em,em chẳng cần quan tân về việc cậu ta là ai và là người như thế nào.Hay khéo từ chối nhỉ?Thời gian còn dài em có thể gặp người đó sau cũng được.Em vẫy tay cười nhẹ với họ ý nói rằng em đang rất bận em se gặp người mới sau.
- Thôi đi cô nương,người mới đến đó chẳng lẽ lại không để người ta nhìn một cái phải không?Mà đặc biệt đây là lệnh của Miss Night ''QUY ĐỊNH BẮT BUỘC'' tức là em không thoát được đâu cô nàng bay lượn!
Là Vera một Hương Sư người sản xuất nước hoa duy nhất tại trang viên.
- Tchh.....Thôi được để em thay đồ cái đã-
Tracy chị biết chép miệng thành tiếng,em lết người vào trong phòng thay đồ.
- Nhớ xuống nha!
Tracy đứng trước cửa tủ quần áo,haizz tất cả việc mình làm chỉ là miễn cưỡng trước luật lệ ngớ ngẩn mà Miss Night đặt ra.Còn cái bà công già đó thì chỉ suốt ngày quanh quẩn trong cái cửa hàng bán đồ đắt cắt cổ ấy!Mở từng ngăn đựng đồ được sắp xếp ngăn nắp.Đây chỉ là gặp để chào hỏi người mới thôi chẳng cần đặc biệt.Có lẽ bộ ''Smarty Pants'' sẽ được cô chọn trong lần này.Nó trông thật lịch thiệp hơn bao giờ hết.
- Tracy à sao cô lâu quá vậy cả trang viên đang chờ mỗi cô thôi đấy.Và Miss Night đang đứng ngồi không yên khi bắt vị khách mới phải chờ khá lâu rồi - Tiếng Naib thất thanh gọi
- Biết rồi...mấy người lắm chuyện thật!Có 5' chứ nhiêu!!
- Tch Đúng là phụ nữ có mấy cái váy với son mà lề mề thật-tiếng gã lính đánh thuê rời xa hành lang vọng nhỏ dần xong cô cũng không còn nghe tiếng hắn nữa
Tracy là con người thiếu kiên nhẫn,cô không thích việc phải chờ người khác nên cố gắng sửa soạn nhanh nhất có thể.Nên việc mặc áo mà tháo cúc cô cũng chẳng quan tâm nữa,cứ thế chui đầu vào.RẠCH!Một tiếng động vang lên ngay tai của Tracy,...,phải....cô đã làm rách áo sơ mi giờ đây một vết thủng to ngay áo của cô.
- Khỉ gió-
Nói thật giờ Tracy chẳng còn biết làm sao bộ trang phục cô ưa nhìn nhất đã tan tành,giờ cũng chẳng kịp chạy xuống cửa hàng mua thêm một bộ nào nữa,Miss Night còn bận tiếp khách và cả trang viên thì đang cắn lưỡi chờ đợi sự lề mề và thiếu cẩn trọng của cô.
- Phải bình tĩnh đã nào-Hít thở thật sâu
Tracy hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân,cha cô luôn nói:''Mỗi khi gặp rắc rối,tốt nhất ta không nên hoảng loạn mà hãy thật bình tĩnh giải quyết nó.''
Cô lại tiến đến gần tủ,một thứ đập vào mắt của cô,..ngăn tủ ở trên cùng.Tracy bắc ghế lên,mở ngăn tủ ra cô lấy ra một bộ váy dành cho thương nhân cô đã gần như quên mất về nó.Áo khoác đỏ,nơ đen được thắt gọn gàng,từng nếp váy xếp trồng lên nhau,đôi bốt nâu cao,chiếc nơ cài có hình dạng như chiếc mũ của người tí hon.Cô khoác bộ váy lên người,kẻ lại mắt tô lên đôi môi lớp son dưỡng có mùi vị dâu nhẹ.Tracy bước ra khỏi cửa,tất cả đã xong.Cô chợt nghe tiếng cười đùa chào hỏi dưới sảnh-''Chắc mình muộn rồi,hy vọng không gây chú ý tới ai cả''
Đôi chân thoăn thoắt đi trên từng bậc thềm gỗ,dần dần cô đã bước đến trước cầu thang lại một lần nữa cô mất bình tĩnh nhưng lại một lần nữa cô hít thở thật sâu.Tiếng cao bốt bước xuống từng bậc thềm gỗ mun kêu lạch cạch.Cả trang viên đang náo loạn bỗng trở nên yên lặng nhìn chằm chằm vào cô.
- Xin thứ lỗi vì đã bắt mọi người phải chờ...- Cô lắm bắp
Cả sảnh trang viên vẫn yên lặng nhìn chằm chằm vào cô,điều này có lẽ đã doạ Tracy một phe hú hồn.Cô bắt đầu lo lắng,2 lòng bàn tay bấu vào nhau.
- Ôi chao Tracy tụi này đã tưởng em không xuống chứ?
Trong đám đông một người phụ nữ bước ra,đó là Patricia trong bộ trang phục ''Người im lặng''tiến về phía cô dần dần là những người con gái khác nào là Annie,Emily,Ada rồi lại Martha.Chỉ riêng những cậu con trai mồm vẫn há hốc.
- Nay em dễ thương quá chời rồi
- Cậu xinh nhất quả đất rồi còn gì nữa
- Quả này không có bồ sớm là phí cả một đời rồi chị ơi
- Aha Mọi người quá khen rồi ạ-
- Chà bao lâu rồi Tracy không như này rồi nhỉ?-Naib như không tin vào mắt mình
- Gần như chẳng có lần nào..-Norton đồng tình
- Tracy?Cô gái ấy sao? - Một chàng thanh niên lên tiếng hỏi
- À phải rồi cậu Luca đây mới vào trang viên nên chưa biết đến Tracy thì phải - Edgar nâng niu cây cọ vẽ trên tay như trứng
- Nhân tiện thì cho cậu biết luôn,em đó vừa xinh lại còn thông minh nhất nhì cái trang viên này đó - William huých vai Luca
- Cũng là đồng nghiệp với cậu nữa - Servains nói
- Đồng nghiệp?
- Có thế mà cũng không hiểu sao?Ẻm là decoder giống cậu chứ gì nữa!
- Xinh thì xinh thật nhưng ẻm lạnh nhạt lắm.Gần như ai bắt chuyện cũng chẳng nói gì.Suốt ngày cặm cụi với đống robot cơ khí.....và còn bị đồn là nói chuyện với chúng như kẻ tự kỉ...
- Nửa đêm thì mò xuống nhà kho để lấy dụng cụ,đi trên hành lang thì ngân nga hát nghe yêu đời lắm.Cái nhà kho bị con bé ấy biến thành phòng thí nghiệm luôn rồi.Trước sau gì cũng chẳng mong nó gần gũi được với ai hơn-
- Vậy tôi sẽ là người đầu tiên làm được việc này!-Luca tự tin đáp
- Cái gì?!Cậu có bị khùng không?
- Có điên mới làm vậy á
Luca là con người có mục tiêu,anh luôn muốn làm được những việc mà người khác chưa làm được hay không làm được.Khát khao được chứng minh bản thân bùng cháy trong anh dây dứt đến từng giây từng phút.Anh không dễ dàng gì nói không với những việc khó khăn,anh vẫn luôn nghĩ rằng ''Nên làm những việc đúng đắn chứ không phải vì nó dễ dàng''
- Tôi sẽ thử!
Rồi bỏ lại những quý ông của buổi tiệc,anh tiến bước đến gần cô gái kia.Giờ đây cô gái ấy vẫn đang nói chuyện vui vẻ với các chị em,dường như cô còn chẳng để ý đến sự hiện diện của anh ngay cạnh.
- Xin chào tiểu thư! - Anh ghé sát vào tai Tracy
- Oái...-Tracy giật mình quay sang
- Haha xin lỗi đã làm em giật mình,tôi không cố ý~ Luca giữ phong thái nói chuyện kiểu lãng tử,thường thì anh không hay làm vậy.Nhưng với ai làm anh cảm thấy có hứng thú,...điều đó là ngoại lệ!
- Nếu các chị em đây không phiền có thể để tôi nói chuyện với cô ''tiểu thư tí hon'' này được chứ?
- Na....Này ai tí hon chứ!!Anh thì cao hơn tôi được bao nhiêu mà dám nói vậy hả?!-Nhưng dường như chẳng ai để ý đến Tracy.
- À được thôi cậu cứ tự nhiên. - Nói xong những người khác bước đi,bỏ lại hai người ở lại giữa buổi tiệc chào đón
- Aiss mọi người đi rồi thì tôi cũng đi đây! - Cô gái ấy vội bước đi
- Chào nhé-nhưng lại bị thiếu niên kia ôm lại
- Sao em lại thô lỗ vậy tiểu thư?Em không biết rằng bỏ lại một quý ông như tôi là một cái tội rất lớn sao~
- Buông.....Mau buông tôi ra ngay lập tức💢
- Nếu tôi nói không thì sao nào tiểu thư? - Bị thiếu niên kia trêu trọc mặt thiếu nữ này đỏ gượng lên
- Tôi nói lại....Mau buông tôi ra nếu không tôi sẽ báo Miss Night đó!💢💢
Luca lại áp sát mặt gần vào thiếu nữ kia một lần nữa,chỉ như còn 1cm nữa là môi họ đã trạm nhau.Rồi thiếu nữ kia bắt đầu ngừng phản khảng cô để yên cho anh ta đỡ,điều này cũng làm cho Luca khó mà hiểu được
- Ban đầu còn dãy giụa lắm cơ mà sao giờ lại im rồi?..!?
Đập tan cái bầu không khí khó hiểu,thiếu nữ kia cho anh một cú xà hình quyền khiến anh lập tức co rúm lại buộc phải buông cô ra.Chưa hết,cô bồi thêm một cú tát thẳng mặt chàng trai này.
- Ôi lòng tự trọng của tôi.....sao lại đánh ở đây chứ......Có đánh thì ra chỗ vắng mà đánh....
- Tôi đã cảnh báo rồi đó! - Thiếu nữ kia bước đi bỏ lại anh co ro một mình trên nền gạch đá lạnh lẽo.
Lúc này cả sảnh dường như đã để ý đến vết thương tím bầm giữa người và trên mặt.Anh trông có vẻ không còn tỉnh táo nữa rồi.Thế rồi anh ngất đi
- Có vẻ Tracy đã nhắm thẳng đến huyệt đạo của cậu ta rồi
- Chỉ có Tracy mới giải huyệt được cho cậu ta,tôi không có chút hiểu biêt gì về chữa bệnh theo cách châm cứu dành cho các võ sư kungfu - Emily bó tay lắc đầu
- Tôi sẽ đi gọi cô ấy -Cô gái với mái tóc đỏ tia chạy đi
Tracy bây giờ đang ngồi tĩnh tâm trên phòng,cái quá khứ đau thương của cô được thắp sáng bởi một vị đại sư kungfu đã nhận nuôi cô sau khi cha mẹ cô từ giã cõi đời.Tuy là vậy cô vẫn muốn ấp ủ mong muốn nối lại gia truyền làm thợ sửa đồng hồ của cha.Cô nói lời tạm biệt với sư phụ của mình cùng 4 đại hiệp luôn sát cánh cùng cô trong quá trình học võ năm xưa.
- Tĩnh tâm......Tĩnh tâm.......Tĩnh tâm
Một tiếng gõ cửa vang lên
- Tch........Tĩnh tẫm.......tĩnh
Tiếng gõ cửa lại vang lên
- Tch...ĐÚng là phiền phức!
Cô đứng dậy ra mở cửa.Bên ngoài là Fiona,Tracy quý cô ấy.....phải phải
- Em có thể giúp gì cho chị?Chị Fiona?
- À ừm rất xin lỗi vì đã làm phiền em giờ này.....À ừm liệu....em có thể - Fiona lắp bắp,trông cô ấy mồ hôi đầm đìa.Tracy vẫn có thể nghe tiếng thở dốc của Fiona.
- Chị muốn uống một cốc nước để cảm thấy tốt hơn chứ?
- À....à không cần đâu.Chị.....chị tới đây là để gọi em.....à ừm....-đợi Fiona nói xong chắc Tracy đã ngủ thiếp đi rồi
- Emily....gọi em xuống văn phòng của chị ấy....đó
- Giờ này sao?Được rồi em sẽ xuống ngay!Còn chị....Hãy về phòng nghỉ ngơi đi!
- ....Cảm ơn em.Vậy chị...đi trước nha!
Tracy đóng cửa phòng này,lập tức đi xuống cầu thang.Giờ đây dưới sảnh cũng chẳng còn mấy bóng người nữa.Chắc hẳn gần như tất cả đều đã mệt mỏi sau bữa tiệc và.....sự việc động trời do Tracy gây ra.Họ nhìn Tracy với ánh mắt sợ hãi như gặp âm binh.Tracy bước thẳng tới văn phòng của Emily.
- Tracy...Thật mừng vì em đã tới
- Em không có nhiều thời gian đâu chị cần em giúp gì sao?
Thấy Tracy có vẻ không vòng vo Emily
--------------------------------------------------------------------------
HẾT SHOT 2 TẬP 1 RÀU
CÓ NHIỀU CHI TIẾT LOGICAL
CÒN VỀ VỤ KÙNGU LÀ DO TUI XEM KUNGFU PANDA NHIỀU QUÁ NÊN....
HÃY CHỜ CHO TẬP 2 NHÁAAA
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro