2
[ Vân vê cốc nước trên tay, hướng mắt nhìn người đối diện ] B này, cậu thấy công việc làm kỹ nhân này thế nào ?
[Tựa một tay chống cằm, nâng ánh mắt tỏ vẻ nghĩ ngợi-Nghiêng đầu cười khẽ] Cũng cho là thú vị, ngày nào cũng có người cùng mình nói chuyện. Sao thế, Vũ tính tới việc làm đồng nghiệp với tôi rồi à?
Làm kỹ nhân à, thật ra cũng có ý định. Nhưng cậu chẳng biết bắt đầu từ đâu, hay một đứa chả biết gì như cậu có làm nổi không. Nhưng thôi kệ, nếu không nổi thì chạy.
[ Gật gật đầu ] Ừ, làm, hay là B chỉ tôi đi, dù gì cũng đã thân quen nhau rồi mà.
Dạo chơi trong cái giới này dăm bữa nửa tháng, cậu cũng đã làm quen được với không ít người, và một trong số ấy là Bánh, hay còn được gọi là Đức. Theo như cảm nhận của cậu, Đức khá trầm tính, hay có thể nói là sâu lắng đi ? Tâm sự với cậu bạn này khá được, kiểu rất hiểu tâm lý người khác, khá giống với thằng Hải bạn thân cậu, chỉ khác, cậu thấy Đức có vẻ thâm sâu hơn đi, như là lớn tuổi hơn cậu vậy. Từ lúc mới gặp, Đức đã cho cậu một cảm giác rất bí ẩn, nhưng lại chẳng mấy xa lạ, rất gần gũi, rất dễ bắt chuyện. Có lẽ đó là một trong những aura của các kỹ nhân dày dặn đi? Ngày đầu mới gặp đã moi hết mấy cái tâm sự khó nói của thằng nhóc ra hết rồi.
"Mấy cái khái niệm tôi chỉ cậu đã rõ hết chưa"
"Tới phòng trước khách, chào hỏi, gõ cửa lịch sự, mời vào, hỏi tên, mời nước, và rồi làm xaml. Đúng chưa" Minh Vũ trong vai một đứa nhóc ham học, nhanh chóng rep lại lời Đức.
"Giỏi đấy, nhưng tôi thấy cái chính là cậu phải có style riêng, vậy thì người ta mới nhớ tới cậu được"
"Style á, khó thế"
"Ví dụ như style nam thần của tôi này, không phải cậu bị hút mắt vì độ đẹp trai của tôi à"
"Thôi ông im mịe mồm, tôi lại phủi ông cái 1 giờ"
(Sticker cười ha hả) "Trêu tí, gì căng. Trông cậu rất có vibe thiếu niên thanh thuần. Thanh xuân vườn trường ấy, thử tiếp mấy em vibe babydoll thử xem, chắc lại sáng mắt lên"
"Nhỉ, Vũ nhà cậu Đức bảnh tỏn thế này cơ mà [ Chỉnh cà vạt ]"
"Nổi da gà, thế đã. Vào đây nộp cv đi, bảo là đệ anh Bánh, được discount cho"
Minh Vũ ồ lên một tiếng khe khẽ, nhấn vào đường link vừa được gửi tới. Làm đúng như lời dặn, cậu điền vào phần câu hỏi trước khi vào group y chang "Đệ anh Bánh, anh Bánh chống lưng" rồi chẳng tới nửa phút sau, lời chấp nhận đã được gửi đến. Ồ, discount là một dạng cửa sau, thì ra đây là mùi có cơ, có quan hệ đây rồi.
Ở trong này khá khác so với những trang lâu quán cậu ghé tới, có thể gọi đây là khu vực nội bộ của nhân viên. Để điểm danh, để lên danh sách nhân viên hôm đó, vân vân những công việc nội bộ, và quan trọng nhất, đây cũng là nơi những phòng test được tạo nên. Và căn phòng test của chính cậu cũng rất nhanh được up lên. Run phết, chẳng biết ai sẽ là người test cậu đây. Được một lúc, lại thấy account của Đức gửi một tin nhắn tới.
"Chúng nó không cho tôi test cậu, chỉ cho tôi đảm nhận training thôi. Nhưng người test cũng dễ tính. Cứ thoải mái thôi nhé. Giả bộ người trước mặt là tôi đi :))"
"Giả bộ đó là cậu, sợ nhầm rồi đánh mẹ khách quá... Còn idea nào hợp lý hơn không ?"
"Thôi con giai của ba nhớn rồi, tự đi ê"
Thả cho tự lớn thật đấy à. Minh Vũ vò đầu bứt tai, một cái tên lạ hoắc nào đấy sẽ test một đứa một chữ bẻ đôi không biết, tờ A4 còn hờn ghen trước sự tinh khôi của cậu, thì không biết làm thế nào để sống sót đây. Trời ơi chống lưng làm ăn kiểu gì thế này.
Hít sâu, lẩm nhẩm thần chú "là chính mình, là chính mình, là chính mình" đúng ba lần rồi mới đủ sẵn sàng để type vào từng chữ. Lúng túng, cứ xoá đi rồi viết lại, rồi phải tới gần 10 phút sau, mới thấy bóng dáng của một học sinh trẻ tuổi, thân vẫn còn bộ đồng phục khoác balo bước tới. Cậu cầm theo quả bóng rổ trên tay mà thảy lên xuống. Tra chìa khoá vào ổ, vặn mở nhưng lại dừng lại, nghiêng người tựa cửa đứng hướng ra xa chờ người tới.
[ Nam nhân một thân quần tây áo phông vừa chỉnh tề lại mang nét phóng túng, rảo từng bước chắc chắn tiến tới phía cậu học sinh trước mặt. Bạc môi cong lên tỏ ý chào hỏi ] Có vẻ hôm nay được một cậu nhóc bận rộn đón tiếp nhỉ? Cùng vào thôi chứ.
.....
Xong phòng !!!
Thoải mái thả điện thoại sang một bên, rồi lại không nhịn được mà cầm lên, lướt lướt mà đọc lại phòng. Cũng mượt mà phết, cũng trơn tru phết đi ? "Sao ông trời lại đẻ ra người con trai toàn vẹn như tôi" Minh Vũ như người bú đá mà gào rú, lại hát hò ngân nga mấy câu cả có ý nghĩa quỷ gì. Ăn mừng chiến thắng đầu tiên của bản thân. Cảm tưởng như nấc thang bước tới đỉnh cao kỹ nhân chỉ còn cách cậu đúng một cái nhấc chân vậy, cậu có thể cảm thấy sự ấm áp của ánh nắng từ đỉnh vinh quang luôn rồi. Hoá ra làm kỹ nhân cũng chả khó mấy, cũng như cậu mở bài ở Phường, nói chuyện với mọi người hay dăm ba người hàng xóm, vui phết, kích thích vl.
Đang mải lăn lộn trong trí tưởng tượng phong phú của chính mình, cậu liền bị đống sách vở trên bàn lôi về hiện thực. Cầm đống sách vở trên bàn lên, lật giở vài trang vở, những trang vở trắng dần xen kẽ với những trang viết chằng chịt chữ, rồi có những trang chữ đã xấu tới đẳng cấp của bác sĩ trưởng khoa. Không thể nào dịch nổi. Mấy hôm nay học cái gì ấy nhỉ.
- Ê Hải ơi, nay cái môn abc học tới đâu rồi, sao làm gì mà t không ghi bài ta.
- Ôi con mọt sách nhà ta. Dạo này m cứ làm đ gì dí mắt điện thoại mãi thế, lên lớp thì ngủ gật. M yêu con nào qua mạng à.
- Yêu đương gì. Chả có, nhưng t làm ăn. Mai chỉ bạn lại hộ cái, sao học tới bài mẹ nào rồi vậy.
Nằm vật ra bàn sau mấy tiết chả hiểu gì vì cậu bỏ bê học hành nửa tháng nay, thằng Hải thì một bên chán nản thở dài, dùng bút gõ vào đầu cậu mấy cái đau điếng rồi vỗ lên bàn.
- Có học tử tế không ?
- Mày dạy như cuwst, chả hiểu.
- Đm ????? - Ánh mắt cười hiền hoà của nó kèm với mấy đường gân xanh nổi trên cổ trông chả hiền từ tẹo nào. Hải cầm vở giáng một cú như thiên thạch rơi xuống trái đất-trái đất ở đây là mặt thằng Vũ. Đùng một cái, thu hút ánh nhìn của cả lớp.
- Trời ơi lủng mẹ cái mặt tiền của t rồi, bố mách thầy m bắt nạt bạn huhu. Chúng m ơi lớp trưởng đánh t huhu. - Thằng Vũ mếu mếu, cầm cái mặt đỏ lựng im hằn bìa vở trên mặt mình rồi ăn vạ cả lớp. Có mấy đứa thì cười khúc khích hóng chuyện, nhưng phần lớn là bật cười rồi làm lơ. Hai thằng này ngày không kiếm chuyện đấm nhau chắc không chịu được, có lúc lại có tiếng rì rầm trêu chọc của mấy đứa con gái "Ui anh Hải đánh nhẹ thôi, mặt hoa khôi nát là anh bị mấy con bèo cào ra bây giờ"
Thằng Hải chỉ thở dài thườn thượt, ra vẻ thương hoa tiếc ngọc xoa mặt bạn. Ngồi lại chỗ, trở lại với dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, gõ gõ bút lên bàn.
- Nào ngồi xuống, hiểu rồi thì giải phương trình này đi.
- Giải thì giải, sao m đánh bạn.
Cái mặt trắng phau của thằng cu đỏ lựng cả một khoảng trông đến sót. Minh Vũ một tay viết bài, tay còn lại cứ xoa xoa má nó, mắt chốc chốc lại liếc xéo cái kiểu ánh mắt biết nói mà nói toàn lời nguyền hắc ám từ 8 tầng địa ngục chứ chẳng được câu nào hay ho đẹp đẽ cả. Hải bật cười, chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu.
- Có đau tới thế thật không vậy.
- Đau vãil, dm còn hỏi, bố đấm m nhé.
- Eo ơi miệng xinh mà toàn nói cái gì thôi, đâu t xem nào. Tí mua cho cái burger chuộc lỗi nhé.
- ... Hai cái ?
Hải phì cười, gật gật đầu đồng ý rồi không nhịn được mà đưa tay xoa lên cái má mềm mềm đã bị mình đánh cho đỏ rát, rồi tặng thêm cái búng. Rời mắt nhìn xuống mấy bài toán đang được giải.
- Lo ăn đi, xem điện thoại hoài. Rồi sao nằm ra bàn nữa.
Minh Vũ thở dài thườn thượt, vẫn một tay ôm mặt, một tay cầm điện thoại và cái mồm đầy burger nhai dở. Tỳ đầu xuống bàn, rồi cậu lại khó khăn nhai từng miếng.
- T sẽ note lại ngày này, dm tồi tệ nhất đời t
- Sao, bị đánh thôi mà than thế.
- Bạn m bị từ chối, người hoàn hảo như t bị từ chối rồi.
- Ồ, em nào chị nào, như nào. Eo có bồ chả kể bạn ? - Hải nhướn mày, vẫn ung dung cầm miếng khoai chiên lên bỏ vào mồm, nhóp nhép nhai, còn bạn mình chỉ nhận được ánh mắt hờ hững qua loa vô cùng.
Vũ hừ mắt, hất cằm. Tự tin tuyên bố!
- Không ai từ chối được sức quyến rũ về tình cảm của t! Còn t bị từ chối cái khác, buồn hơn thất tình.
- Thế mà ế 18 năm. Mõm là giỏi.
Vũ bĩu môi, phẩy tay ra vẻ thằng cu con này trẻ đời chả biết gì.
Vậy là, cậu trượt thẳng từ đỉnh cao danh vọng xuống sáttttt đất, thiếu điều đào hố nhét hòm. Không hẳn là bị loại, vì ngay từ đầu cậu đã vào theo dạng trainer, cửa sau nên chả có chuyện loại ở đây. Chỉ là cậu nhận được một cái nhận xét dài hơn tờ sớ, kiểu như viết cả 18 chương cuộc đời cậu chắc cũng tầm đấy. Khen được vài ba ý, còn lại là chưa được, chưa ổn.
Minh Vũ nằm ườn ra bàn, mấy suy nghĩ cứ quanh quẩn đầu.
- Ơ, sao lại chưa ổn nhỉ, mình làm đúng tuần tự rồi mà.
Không phải là cứ chào hỏi, mở cửa, mời vào là được à ?
"Không, hâm ạ, làm kỹ nhân dễ thế thì người người nhà nhà đi làm kỹ rồi. Cậu phải biết quan tâm khách, tinh tế lên. Lúc khách bước vào thì bước vào sau đợi khách vào rồi đóng cửa, ok hơn thì chuẩn bị thêm dép. Lúc vào phòng thì phải xem khách HĐA cái gì, quan tâm lấy gối, gấu cho ôm, hoặc là lấy thêm nước cho khách. Cứng như cục đất, sau vào t nhào cho ra bã. "
"Vâng thưa sư phụ, hãy thu nhận con. Vậy giờ t được vào chưa"
"Rồi, check mess đi xem vào box chưa."
Cậu vừa vào, đã nhận được một tràng pháo, cả nhà xôn xao cười nói này kia, nói gì chả hiểu, hiểu đúng câu chào mừng cậu vào box.
"Ô thằng cu đáng yêu, tưởng sếp viết như sớ thế là cậu bị đá rồi cơ" Một người random nào đấy trong box, để hình con gái, tên là Gấu.
"Đệ t, sếp làm gì mà dí được. Để t. Chào đi thằng đệ" May quá có thằng Đức vào giải nguy cho Vũ, cậu đang tính kế viết ra kịch bản em học sinh bị bắt nạt ngay từ lần đầu gặp mặt rồi im bặt tới cuối đời trong này rồi.
"Chào cả nhà, em út bé tí tèo tèo đừng bắt nạt em như thế. Bé xợ... Em tên Cá, hãy gọi là cá chứ đừng gọi em là con c nhé. Em xin hết"
Sau lời chào hỏi của cậu, lại được một tràng hưởng ứng. Ngợp vãi, nhưng cũng vui, ai cũng nhiều mồm, chung mồm vào cũng dễ. Nhưng được một lúc, Vũ bị cái tật cứ đùa vui quá là lúc sau lại như hết pin, sập nguồn, mệt mỏi uể oải, thôi tắt thông báo đi cho đỡ nhức đầu. Vứt điện thoại sang một bên rồi làm nốt đống bài vở trên lớp đi vậy, không là mai con yêu quái lớp trưởng sẽ cho cậu một cú nữa, có khi mặt tiền hỏng thật chả đùa.
*Ting*
Tiếng thông báo điện thoại tới, chẳng hiểu sao cậu lại dừng bút, nhớ rõ ràng box đã tắt thông báo rồi, bây giờ cũng chẳng phải giờ mà Đức còn thức để làm phiền cậu. Vậy, ai nhỉ.
Cầm điện thoại lên xem dòng tin nhắn pop up trên màn hình, từ một người dùng lạ hoắc, cả những dòng tin nhắn. Lạ hoắc.
"Xin chào, em là người vừa tới à. Cá phải không?"
"Ừ đúng rồi, cậu là người trong box à, hello nha."
"Tôi là chủ quán, lúc nãy đang bận việc chưa chào hỏi em được nên giờ qua chào em."
Ồ, ra là chủ quán.
"Gọi tôi là Duy, nghe mọi người nói em còn đi học à."
"Ừ, tôi vẫn đang là học sinh, đang bù đầu chuẩn bị ôn thi đây. Anh làm gì mà ngủ muộn thế ?"
"Hm, tôi vừa xong việc thôi."
"Đã đi làm rồi sao, thế chắc lớn hơn tôi nhiều. Haha, ông chú đi ngủ đi."
"Em đuổi tôi à."
"Lo cho tuổi già sức yếu thôi."
"Được rồi, nhưng chờ em học xong thì cùng đi ngủ nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro