Ep 8

Kim seungmin không tự thừa nhận, vì trên thực tế, cậu (vẫn luôn) là người tỉnh táo.

Kim seungmin cậu còn được biết đến là người "tinh thông số học", thực vậy, toán cao cấp, xác suất thống kê, giải tích,...đại loại là hầu hết những con số xuất hiện trong cuộc đời họ Kim, đều không thể làm khó được cái não toàn nếp nhăn ấy.

Nhưng ngoại lệ thì vẫn có, tỉ dụ như hiện tại, Seungmin cậu chẳng thể phân tích nổi bằng cách nào, bằng lí do gì mà môi Felix lại đang chạm vào môi mình, ngậm lấy, ấn xuống nhẹ nhàng, còn bản thân cậu.....mắt mở lớn, tim đập bum ba la bum, tay chân vô lực kháng cự, rồi vụng về mở miệng đáp lại.

Ngay lúc Seungmin thực sự cảm nhận được mùi vị của nụ hôn đầu thì....

"Shh, a!"

Felix tách khỏi nụ hôn vì vùng da đau rát nơi môi, ánh mắt Seungmin lúc đó như thể đang gửi đi thông điệp "Ủa là sao?? Bộ tôi cắn trúng môi cậu ha gì?"

Họ Kim tròn xoe mắt: "Felix...?"

Còn họ Lee cười khổ: "Không phải cậu cắn trúng môi tôi đâu. Tại lúc nãy thằng chó đấy đấm đau quá....rách tí môi, mà tôi thì lỡ hôn cậu mạnh quá nên giờ hơi xót.."

"Bộ nụ hôn đầu của tôi là trò đùa của cậu hay gì, tên khốn này?!"- Seungmin nhìn Felix trừng trừng cảnh cáo, cậu còn chẳng hiểu nổi tại sao bản thân không tát cho tên biến thái kia một phát thay vì chỉ ngồi chất vấn như thằng hèn thế này.

Felix không tỏ ra bất ngờ lắm, ngược lại còn cười khúc khích trêu: "Ai đùa, ai bảo cậu dễ thương chi, không kiềm được"

"Dễ thương cái đặc cầu ấy! Cậu là cái đồ đáng ghét biến thái!"- Nếu Seungmin là nhím thì có lẽ, bây giờ hàng trăm cái lông nhọn hoắt đã đâm Felix chết tươi rồi cũng nên.

"Đằng nào cũng bị coi là biến thái rồi....thì biến thái luôn cho trót. Nãy hôn fail chẳng cảm nhận được gì, cho tôi hôn lại đi Seungmin~"

Seungmin cũng đến quỳ với độ trơ trẽn của tên nhãi này mất thôi, cậu tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt khi người kia cứ vừa cười biến thái vừa sán sán lại gần, môi chu ra đòi hôn thêm. Ngay lúc Felix sắp đè được Seungmin ra để hôn thì Bang chan, một cách không đúng lúc, bước vào.

"Khụ...xin lỗi!"

Seungmin vội vã đẩy Felix ra khỏi người mình, họ Lee bị phũ thì bĩu môi phồng má như trẻ con, nhìn phát ghét.

"Anh vào đây có chuyện gì?"- Seungmin lên tiếng.

Chan quăng 1 chai nước suối và 1 bịch bánh quy về phía cả hai, trước khi quay đi còn lạnh lùng buông một câu cụt ngủn: "Ăn đi, khỏi cảm ơn"

Đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại, lần này Felix là người lên tiếng trước, do không chịu nổi cách hành xử khó hiểu của kẻ kia: "Cảm ơn? Ai nói tụi này sẽ cảm ơn? Đồ ăn là của tụi này kiếm được chứ đâu chờ ai ban phát, cướp bóc trắng trợn trên mồ hôi công sức của người khác mà làm như mình là tiên là phật?"

Chan khựng lại bước chân sau khi nghe câu nói ấy, vốn anh đã định cứ vậy mà bỏ ngoài tai rồi một mạch đi thẳng, nhưng giọng nói của Seungmin, một lần nữa, kéo anh nán lại thêm vài khắc.

"Rốt cuộc anh là kiểu người gì vậy?"- Họ Kim cũng phải đặt dấu chấm hỏi cho một chuỗi những hành động không thống nhất của anh: uy hiếp, chuốc thuốc, xong giờ lại tiếp tế đồ ăn, có khác nào vừa đấm vừa xoa?

Bang chan nói mà không ngoảnh lại: "Kiểu người sẽ không giết cậu."

"Khi chưa có lệnh à?"

Không lời hồi đáp thêm, Chan bật cười khẽ rồi bỏ ra khỏi phòng, để lại hai tên nhóc: một tên vừa ăn bánh vừa chửi rủa, một tên tức mà ngẩn cả người.

——————

"Sao tôi chưa bao giờ nghe cậu kể về bố mẹ cậu nhỉ?"- Felix thắc mắc.

"Thì bởi...tôi là trẻ mồ côi mà".

Felix đồng cảm là thật, nhưng dưới góc nhìn của Seungmin thì nó trông như đang bật mode diễn viên truyền hình vậy, thừa nước đục thả câu liền vươn người sang ôm chầm lấy cậu, tay xoa xoa lưng ra điều đồng cảm sướt mướt với người bạn cùng nhà. Còn Kim seungmin thì mặt méo xẹo, không phải vì xúc động mà vì thấy người kia ố dề quá mức cho phép.

- Aigoo, Seungmin của chúng ta đã vất vả nhiều rùi, gửi cậu một cái ôm đến từ Lee felix yongbok nhé~
- Tôi quen rồi, làm cái gì thấy ghê quá má

Một lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên, cả Felix và Seungmin cùng ngó ra thì thấy Chan hé cửa thò đầu vào: "Ra ngoài đi, Gong muốn bàn chuyện"

- Anh ta có quyền gì mà ra lệnh cho chúng ta chứ?
- Thì cứ ra đi, biết đâu có chuyện thật
- Chẳng hiểu nổi! Rõ ràng đây là nhà mình, vì cớ gì cậu phải lom dom như thế hả Seungmin?
- Cậu im lặng giùm tôi cái, nhỡ chúng nó giết mình thì sao hả?!

Nghe đến đây họ Lee liền nín bặt, dù mỏ có hỗn thật nhưng lá gan của nó thì bé xíu xiu, và dù sao thì nó cũng vẫn còn trẻ, vẫn còn muốn sống lắm.

——————

Chân Seungmin vẫn tập tễnh do cú ngã ban chiều nên Lee felix, hầu hết thời gian trở thành cái chân thứ hai của cậu. Đến khi cả hai ra khỏi phòng thì đã thấy "bộ ba giang hồ" đang ngồi xếp bằng giữa phòng khách một cách khó hiểu, riêng Felix vẫn thù lâu nhớ dai tên họ Eun, nên khi nhận ra ánh mắt hắn đặt lên người mình lâu quá mức từ nãy đến giờ, miệng nó ngay lập tức được bật công tắc "phun châu nhả ngọc":

"Nhìn nhìn ăn cứt à, mắc cái gì nhìn hoài!"- Họ Lee nghiến răng, mặt hung hăng như chuẩn bị đánh nhau đến nơi.

Ai cũng bất ngờ, riêng Eun dong gil đứng bật dậy, hằm hằm sát khí định lao đến thì bị Hae shin ngăn lại, đẩy ngược xuống sàn.

- Mày có thôi đi chưa, tao gọi hai đứa nó ra là để nói chuyện, không phải để chúng mày khiêu chiến!
- Mày bênh thằng nhãi đó à Gong?
- Tao đéo bênh ai, nhưng với những thằng hành xử vô phép tắc như mày thì có nên giết quách đi rồi ném xác cho bọn xác sống ngoài kia không? Thử đoán đi, Gil?

Khung cảnh loạn cào cào được họ Gong dẹp yên chỉ trong phút chốc, Felix liếc mắt qua thì thấy tên Gil bầm một chút bên má trái, cá chắc là hắn đã ăn một trận giáo huấn ra trò từ tên thủ lĩnh trước đó rồi, chính xác là cái giá phải trả khi không tuân theo thủ lĩnh mà tự ý hành động.

"Chuyện lúc chiều....thay mặt nhóm, tao xin lỗi hai đứa mày".

Bên kia, Chan gật gù như thể tâm linh tương thông với những gì Gong đang nói, còn về phía Felix, Seungmin, cả hai vừa trải qua cú sốc văn hóa không hề nhỏ, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, tên họ Eun thì dường như không cam tâm lắm nhưng rõ ràng cũng chẳng dám ho he phản bác gì.

- Vậy tất cả những điều anh làm là vì mục đích gì?
- Sinh tồn.
- Sinh tồn?
- Bọn tao không có ý định giết người, chỉ muốn bám theo hai đứa mày để tìm nơi ăn chốn ở thôi. Và mày biết đấy...uy hiếp chẳng phải sẽ tiết kiệm thời gian hơn đàm phán hay sao?

Felix muốn nói thêm gì đó nhưng chợt nhận ra, lí lẽ của Hae shin nghe thì tưởng vô lí nhưng chẳng hiểu sao...thuyết phục đến lạ.

Seungmin lên tiếng: "Thôi được, vậy giờ sao?"

- Hợp tác đi. Trở thành một nhóm cùng chiến đấu với lũ zombie
- Làm sao để bọn tôi tin anh đang thật lòng muốn hợp tác....chứ không phải lợi dụng?

Gong hae shin hất cằm về phía Bang chan, nhận được lệnh, Chan kéo một cái túi cỡ vừa màu xanh rêu đến trước mặt hai cậu nhóc rồi tự động mở khóa, bên trong là một vài khẩu súng ngắn, dao búa các loại. Seungmin nhìn qua là biết đây là loại túi chuyên dụng dành cho quân đội, chưa kịp hỏi thì bên kia Gong hae shin đã cất tiếng, vẫn là chất giọng khàn đục ấy:
"Chọn đi, ưng cái nào lấy cái đấy, coi như quà gặp mặt hoặc tạ lỗi cũng được!"

Seungmin dứt khoát đưa tay chọn ngay một con dao ngắn trông vô cùng lợi hại với lưỡi dao cong và vòng tròn giữ ở đầu cán, lúc ấy trong đầu cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều ngoài việc "con dao này trông ngầu vãi". Còn Felix lưỡng lự, chọn tới chọn lui cuối cùng quyết định chọn súng ngắn.

"Không biết dùng súng thì lấy làm gì cha?"- Seungmin thầm thì đủ cho cả hai nghe thấy.

Thật ra là ai cũng nghe thấy.

"Cứ lấy đi, không biết thì học là biết"- Chan đột ngột cất lời.

Rồi anh lại tiếp tục, miệng nói còn mắt thì dán chặt vào người Eun dong gil: "Chúng ta là đồng đội mà, đúng không, thiện xạ Eun?"

Ba chữ "thiện xạ Eun" vừa được thốt ra, Eun dong gil đã ngẩng phắt dậy nhìn Chan với ánh mắt vô cùng khó chịu, đương nhiên chỉ có hắn và Bang chan mới thực sự hiểu ý tứ trong câu nói nửa đùa nửa thật ấy là gì.

Họ Gong có lẽ chưa đủ tinh tế để nhận ra điều ấy, gã chỉ nghiêng đầu nhìn một cái rồi vỗ vai Gil:

- Ok, vậy thì Gil sẽ chịu trách nhiệm dạy hai đứa bây dùng súng
- Ê...
- Thắc mắc chỗ nào sao, Dong gil?
- À không...sao cũng được...
- Còn hai thằng mày nữa, tên?
- Felix
- Seungmin

——————

Đêm đó ai nấy đều đã kiệt sức sau cả ngày dài nên căn nhà nhanh chóng chìm trong bóng tối, đâu đó loáng thoáng nghe tiếng thở khẽ và âm thanh "khè khè" đặc trưng của lũ zombie từ bên ngoài, và đoán xem, duy nhất còn một người vẫn trằn trọc không yên: Eun dong gil. Việc tàn nhẫn ra tay giết chết Jang hee chul khiến hắn trằn trọc một thì nghĩ về ánh mắt Bang chan, nghĩ về những câu chữ đầy "ám hiệu" của anh khiến hắn đau đầu mười, sự việc ngày hôm nay xảy ra chẳng khác nào quả bom nổ chậm, âm ỉ cháy khiến não hắn tưởng như sắp nổ tung. Bí mật của họ Eun đang bị đặt trước cửa tử, có nghĩa rằng nó dễ dàng bị phanh phui bất cứ lúc nào, nói một cách chính xác thì là mỗi giây mỗi phút Chan còn sống.

Chỉ còn một cách.

Với ý định bảo vệ an toàn tính mạng của bản thân, hắn – Eun dong gil, nắm chắc con dao ngắn làm vũ khí hành động trong tay, từng bước chân đều rón rén thận trọng đến mức gần như không phát ra tiếng động nào. Một bước, rồi hai, ba bước,... cuối cùng Dong gil hắn cũng đang thành công đứng trước giường Bang chan, một trong những mục tiêu mà bản thân muốn nhắm tới.

Tất cả tính toán đều đang đi đúng quỹ đạo như Gil mong muốn, tuy nhiên có chút gì đó sai số ở đây...

Cụ thể là, họ Eun đã không tính trước việc, không chỉ mình hắn là người còn thức.

______________________________________________________

Cho bà nào chưa biết thì đây là con dao "ngầu" mà Seungmin yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro