Chương 2: Bâng quơ

Cuộc sống cậu muôn màu muôn vẻ, nhưng thứ không phải thực tế mà còn siêu nhiên thì cuộc sống quá khó khăn an nhiên.

Một tuần rồi, cậu đã ở cùng một con ma đã qua bảy ngày, cảm giác như trải qua 1 tháng vậy đấy.

Rõ vẫn là mùa hè nhưng cả người lạnh không tả nổi, thật không biết cậu có mắt âm dương hay sao mà cứ nhìn được mấy thứ phi thực tế đó.

Tới giờ ra chơi, trong tiết học Jay Hong đang theo dõi cậu đã thấy trạng thái run người của cậu, phút chốc chuông reo liền rời khỏi bàn hai tay ôm lấy vai cậu lo lắng.

"..."

"Tớ không sao đâu Jay, chắc là tớ bị cảm rồi."

"..."

"Cậu muốn đưa tớ tới phòng y tế á, cảm phiền cậu rồi Jay."

Jay buông tay khỏi trán Daniel, đỡ tay Daniel biểu thị cậu ta "Không phiền đâu", cậu ta nắm tay đưa Daniel ra phòng y tế khám sức khỏe.

Thật rắc rối, chi rằng ước muốn đơn giản sống ổn sống yên không phải lôi não lo xa những vấn đề đi càng sâu càng đục này, không bị sự xấu xí của xã hội đâm vào lãnh địa của mình.

Làm vai chính thì sẽ phải sống rắc rối lắm, Daniel Park hai năm trước nhìn ông chú béo béo hắc đạo thời buổi nay muốn làm chính trị gia bị ném trứng thối tới tấp kia cũng không khỏi thương cảm chút và nghi hoặc về ông chú nếu lần thứ hai mươi tư vẫn muốn đòi làm Chính Trị Gia còn không thành công, lại chấp nhất muốn thay đổi Hàn Quốc tới như vậy chứ.

"Thói quen", thứ thường ăn sâu bén rễ trong con người.

Trước khi kịp nhận ra—

...

"Lần này lại gặp mặt nhỉ." Gã thanh niên lớn tuổi hơn cậu với khí chất già dặn trưởng thành. Người đàn ông đó chính là người vệ sĩ của cô tiểu thư đã đấu giá giúp cậu vô công vì nhiệm vụ của cổ là cha cổ muốn cổ theo dõi cậu. Lần trước ở Công ty Giải Trí PTJ lẫn lần gã xuất hiện ở đêm mưa trận chiến ...

Mặt cậu nhăn sắc trở nên tái nhợt tái xanh, cả cơ thể cao lớn của cậu nhiệt độ lạnh buốt. Không phải vì sợ gã mà là đơ người vì hiện tượng trước mắt.

Hiện thực những thứ trong giống bóng trắng ma trơi quỷ dị lảng vảng ở trong mắt cậu trước đó đang tán loạn đã nhanh chóng núp thật xa khi gã thanh niên xuất hiện.

Não cậu bỗng nhiên choáng váng, hình ảnh trong mắt chia thành hai.

Qua đi hai năm, di chứng của cậu lại phát tác.

Đôi mắt cậu hiện trạng con ngươi nhuốm đen và đồng tử trắng giữa con mắt.

'Vô thức' mọi thứ đều theo cơ thể chuyển động, chủ nhân cơ thể là cậu đây không điều khiển được nó nữa vậy.

Chết rồi, ảo giác lại kéo đến.

Cậu ôm đầu choáng váng khi thấy mươi mấy con ma quỷ bao vây mọi nơi, thế giới quan của cậu khiến cậu kinh hãi. Tình trạng này tệ hơn gấp đôi...

Tay cậu sau đó rũ xuống, cả người cong eo, cúi xuống khiến khuôn mặt giấu đi trong bóng tối.

Vô thức đứng ngất ở nơi trường học cũ này khiến cậu không thả lỏng nổi. Đến người đàn ông trước mắt chưa làm gì cậu cũng đã thấy gì đó bầu không khí có sai rồi.

Phù——

Hơi thở nhẹ phả ra, cái nhận thức của Daniel Park biến mất.

Giống như cố chấp cũng muốn tự bản thân hoàn thành những thứ nó chưa hoàn thành xong và người đàn ông trước mắt ngăn cản cậu kia...

Sau đó, Gun Park mở to mắt đen khi thấy gì đó.

"Ầm!!"

...

Cậu mở mắt, vẫn ở nơi ngôi trường cũ kỹ bản thân xâm nhập. Hiện trạng mắt trở lại bình thường, cậu nhận ra mình đang ngồi trên một gã đàn ông bị tá một cánh tay.

"Sao thộn cái mặt ra thế kia?"

Cậu sửng sốc mới định hình lại được mình ngồi ở trên thân ai đó.

Gun Park không quan tâm cậu thần bay hướng nào, gã hơi tiếc vì cậu tỉnh rồi.

Gun Park nằm trên sàn lạnh lẽo, mặc dù góc độ này thấy thân hình cậu đẹp đấy, thân trần áo mất lộ ra thân bầy nhầy máu đến xuống cơ ngực của cậu nhóc— nhưng mà gã sung đủ rồi.

Gã có nói gì đó, cậu cũng chỉ nghe được một câu: "...Chán thật đó, cậu tỉnh rồi."

Tiếp sau cậu bị gã đấm một bên lệch mặt ngồi bệt xuống sàn gỗ, tai cậu cũng không nghe thấy gã mở miệng nói gì, chỉ thấy gã nhét một bao phong bì đen vào quần cậu rồi quay lưng vẫy một cánh tay còn lành lặn tạm biệt cậu.

Cả người của cậu khớp xương cơ thịt nhức nhối thử đứng lên cũng khó khăn, chống tường cố tự gượng mình lên.

Bản thân lượm cái áo hodie bị rách lên, hiện tại chuyện gì xảy ra cậu cũng không quan tâm, bây giờ cậu muốn lên bệnh viện một chuyến.

Kỳ lạ 'trải qua một lần với người đàn ông đó', cậu không có thấy mấy thứ cậu 'ảo giác ra tới' xuất hiện.

Như thể người đàn ông này trên người tỏa ra một thứ đến ma quỷ quỷ quái đều không dám tới gần và trên người cậu lây dính hơi thở của gã.

Daniel có thể không biết người đàn ông giúp cậu tránh nguy nan này còn rắc rối hơn những ma quỷ xăm soi cậu đó.

Người đàn ông là một thanh niên Nhật Bản xuất hiện trên đất Hàn Quốc này làm vệ sĩ cho một nhân vật nổi tiếng, ở quê hương người đàn ông có một biệt hiệu được giới Yakuza đồn thổi là Bạch Quỷ của Yamazaki.

✍𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: Cảm hứng muốn viết thử Linh Dị Thần Quái, lâu rồi không thấy bố Park viết ra "ma kinh hồn" mà chỉ viết mặt tối "người kinh dị" nên muốn viết "ma kinh hồn" thử xem =))

Khâm phục chính mình kiên trì trí tưởng tượng, chuyên tâm ngu ngơ mà đâm đầu viết ngắt ngụt

Ôi chết, giờ tôi mới nhận ra qua tháng sinh nhật tôi rồi, xin lỗi các em nha, giờ tôi mới đăng lại chap 2💦🙏

✑𝐋.𝐋.𝐋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro