1

"Sau này Mikey có định yêu ai không?"

"Ai mà biết được chứ, nhưng chắc sẽ có nhỉ? Không biết người đó là ai? Tính nết, thân hình, mặt mũi ra sao ta? À mà, mày với Hina dạo này thế nào rồi?"

Câu chuyện vu vơ đột nhiên chuyển chủ đề khiến khuôn mặt của thiếu niên tóc vàng kia bất ngờ, lắp bắp trả lời: "Ơ-ơ sao tự dưng lại.." cậu ta cúi mặt, chỉ vừa đủ để người kia thấy cái má ửng đỏ: "Dạ thì.. hôm trước Hina vừa nướng bánh quy cho em, ngon lắm!"

Nom dáng vẻ lúng túng ngượng ngùng của người kia, đôi mắt đen của y rũ xuống trầm ngâm một lúc lâu, sau đó anh mở lời: "Mày yêu em ấy nhỉ? Nhìn mặt hạnh phúc thế kia cơ mà." anh cười: "Chừng nào cưới phải mời tao đầu tiên, biết chưa?"

Vẫn là đôi mắt màu trời đó, nhưng khi nhắc đến cô gái kia lại thoáng qua vẻ hạnh phúc, Takemichi gãi đầu, cười: "Dạ.."

"Pff" Mikey phì cười, ngả người xuống thảm cỏ cười phá lên: "Mày nghếch thật đấy!"

Takemichi ngơ ra, nhìn người kia ôm bụng cười mà bất giác cũng nhoẻn miệng, khúc khích. Cuộc hội thoại ngắn ngủi như vậy mà lại khiến hai thiếu niên cười hết cả một buổi chiều.

"Anh ngồi đây nhé, em đi lấy xe" Takemichi đứng dậy, phủi quần rồi chạy lên phía đê.

Khuôn mặt cậu ửng nắng, không để ý rằng đôi mắt đen của người kia đã âm thầm in sâu bóng lưng ấy vào tâm trí mình.

Ước gì ánh mắt ấy cũng dành cho mình.

______
Mười hai năm đằng đẵng cứ thế trôi qua, mọi người bây giờ ai cũng một ngả, người thì yên bề gia thất, người thì vẫn đắm mình trong sự nghiệp.

Ấy vậy mà, trong một bộ máy rộn rã nhưng thế, lại có hai bánh răng lệch nhịp, một ngừng hoạt động, một thì ẩn nấp.

Takemichi, từng được biết đến với biệt danh "anh hùng mít ướt", được giới côn đồ ca tụng, khiến bao kẻ lớn mạnh hơn mình phải nể phục, nay lại trốn tránh ánh đèn do chính mình tạo ra.

Bao nhiêu sự kiện vui buồn đã xảy ra.. Nhưng người đó dường như bị lãng quên, đứng trong góc khuất tối tăm nhất của những bữa tiệc, lặng lẽ hò reo chúc mừng.

Sau cùng người ấy rơi vào lãng quên, lẩn trốn trong trí nhớ mọi người. Mọi thông tin, tung tích của người ấy như đã bốc hơi hoàn toàn.

______
Hanagaki Takemichi đã thay đổi tương lai, nhưng vẫn không thể giúp người thương của mình thoát khỏi cái chết.

Năm ấy Tachibana Hinata đang rơi vào hôn mê sâu, sống thực vật.  Tỉ lệ nàng thức giấc chỉ vỏn vẹn 12%. Còn lại là chìm vào mộng đẹp vĩnh hằng.

"Tao đã nghĩ rằng ông trời nhìn thấy nỗ lực của tao sẽ mềm lòng.. Nhưng không, hiện thực thật sự quá phũ phàng rồi.."

"Cái tao muốn.. là một Hinata xinh đẹp, dịu dàng, tràn đầy sức sống ch-.. không phải trong bộ dạng này. Ông trời quá ác với em ấy rồi.."

Sano Manjirou nhói lòng nhìn cậu trai thút thít, đau đớn thét lên từng lời. Giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều, gương mặt nhầy nhụa nước mắt nước mũi.

Takemichi không tài nào hiểu được.. Đây là ông trời đang thách thức cậu sao? Muốn làm gì với cậu thì cứ thoải mái mà hành hạ tra tấn đi chứ.. Tội tình gì cứ phải nhắm vào Hina?

Và Hina thì vẫn vậy, vẫn chỉ nằm liệt trên chiếc giường bệnh như người thực vật, rồi lặng lẽ rời đi.

Takemichi trầm lắng hơn trước, thu mình khép kín với xã hội. Điều mà cậu quan tâm nhất đơn giản chỉ là săn sóc cho cô người thương.

Khoảng cách của cậu vì vậy mà ngày một xa với hội bạn. Ai cũng quên đi, chỉ còn Mikey cùng với vài người bạn vẫn lo lắng khôn nguôi.

Hắn muốn em trở lại như trước, khao khát cứu lấy người kia như cái cách mà hắn đã được.

Như một tiếng sét qua tai, Manjirou kinh ngạc khi nghe tin Takemichi đã chuyển đi.

______
Ngày hôm ấy, Tachibana Hinata ra đi, tang lễ được tổ chức trong một ngày mây bay ảm đạm.

Chỉ khi nhận được lời mời, mọi người bỗng chốc moi móc trí nhớ, tìm ra được một Takemichi đang lẻ bóng núp trong góc xó, cố gắng quên đi bản thân.

Ngày hôm ấy, Naoto ôm chầm lấy Takemichi, cố gắng bao trọn cơ thể héo hon của người kia vào lòng.

"Naoto ơi."

"Em đây, anh nói đi" bờ vai cậu ta run run, nước mắt không kìm được mà chực trào.

"Bắt tay với anh đi.. và anh sẽ-"

"Anh dừng lại đi Takemichi!!! Thực lòng.. em tất nhiên cũng muốn chị em được sống.. nhưng mà, nhưng mà.. anh à, số phận đã an bài thì dù.." cậu ta bật khóc, dụi đầu vào vai người kia.

Naoto muốn né tránh ánh mắt của Takemichi, từ lâu đã vậy. Đôi mắt kia không còn mang cả một bầu trời như xưa nữa, giờ đây chẳng khác nào biển sâu, chỉ sợ nhìn lâu thêm mộy chút là sẽ.. chết đuối.

Cậu ta chắc chắn không cam tâm, không muốn chị mình chết, không muốn khóc giống Takemichi, nhưng cậu ta đã chấp nhận, còn người kia thì không.

Takemichi không khóc, vì cậu đã bất lực đến nỗi không muốn khóc nữa, cho rằng nước mắt bây giờ chỉ là thứ vô nghĩa, có rơi ra thì cũng chẳng có ích gì.

Khuôn mặt kia cúi xuống, rồi đột nhiên ngẩng lên.

"Naoto à.. giờ em nói anh phải làm sao?"

Naoto buông cậu ra, mắt mở to nhìn cậu.

Takemichi đang cười, cười một cách bất đắc dĩ, nước mắt cũng trào ra.

"Anh cũng không muốn.. anh không cam tâm Naoto à.."

Ngày hôm ấy, Emma gục xuống trước di ảnh của người kia, khóc đến nỗi không thể thở được.

Cô cũng góp phần giúp Takemichi chăm sóc Hina, mỗi ngày còn được nhìn thấy người kia là một cái chấp tay cầu nguyện lần sau vẫn có thể trông thấy.

Nhưng dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể chạm vào.. vuốt ve gương mặt ấy thêm một lần nữa.

Draken dìu Emma dậy, bàn tay cũng run run lau hàng nước mắt của cô. Họ đã kết hôn rồi, Hinata lúc ấy còn vui tươi và khỏe mạnh lắm.

Trước khi chính thức trở thành vợ chồng, Emma đã thấy rõ gương mặt ngưỡng mộ đi cùng hạnh phúc của người kia khi nhìn họ trao nhẫn cho nhau, chi tiết đó cô còn nhớ như in.

"Thật ghen tị với cậu, Emma à!"

"Hehe! Lần sau là tới lượt tớ đó! Nhớ phải mang quà cưới thật lớn đi nhaaa!"

Cái ôm, nụ cười cuối cùng người kia trao cho cô là sau cuộc nhậu nhẹt ăn mừng của đám cưới..

Đến đây, cô lại bất giác tự gạt đi nước mắt còn đọng nơi khóe mi. Nhưng cô không tài nào hiểu nổi, cứ dụi hết lượt này tới lượt kia mà vẫn không thể ngưng nước mắt ứa ra.

Đúng, cô đây là không thể ngừng khóc được, khóe mắt cô đỏ bừng đi, đã có phần sưng tấy.

Mọi người lần lượt tới trước người nhà nói câu chia buồn, Takemichi lại quỳ gục xuống trước mặt họ.

"Cháu xin lỗi.. vì đã không cứu được em ấy. Cháu xót lắm, cháu tệ lắm.. Chân thành xin lỗi hai bác.."

Ngày hôm ấy, có một người chỉ đứng sau gốc cây, âm thầm quan sát mọi thứ. Con ngươi đen trĩu xuống, đong đầy ý buồn.

Mikey nhìn xuống chân mình, vô thức chăm chăm vào mũi giày. Rồi sau đó, trên mũi giày ấy bắt đầu xuất hiện những bông hoa trong suốt, mau chóng nở rộ rồi mau chóng biến mất.

Anh ta thở hắc, lòng vừa nhói đau lại vừa nhẹ nhõm.

______
"Sao cơ? Takemichi đã chuyển đi á?"

"Vâng."

"Tôi hiểu, nhưng mà thế này thì có quá đường đột không?"

"Anh Sano, tôi nghĩ là chúng ta đều hiểu tâm trạng của anh Takemichi hiện giờ. Chúng ta nên cho anh ấy thời gian để ổn định lại."

"Cậu nói đúng, Tachibana.. Thực lòng, tôi không có ý xấu gì nhưng, việc Hina ra đi như là một sự giải thoát cho Takemichi, tôi nghĩ cậu cũng hiểu ý của tôi."

"Vâng, trong suốt từng ấy năm qua, anh ấy không ngày nào ngừng nghỉ chăm sóc chị của tôi,  anh ấy đã rơi vào hoàn cảnh như vậy cũng một phần là do tôi . Vậy nên.. dù rất buồn, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm."

Naoto sớm đã nhận ra ánh mắt mà người này dành cho Takemichi, gương mặt cậu ta trong phút chốc từ hồi tưởng chuyển sang nghiêm túc: "Anh Sano, có chuyện này.. tuy hơi hoang đường nhưng tôi muốn kể cho anh nghe."

"Được, cậu cứ nói đi."

...

"Du hành thời gian ư? Đúng là rất hoang đường.. nhưng có vẻ nó đã giải thích lý do Takemichi lại suy sụp như thế.."

"Tôi chỉ có thể kể đến vậy, tin hay không thì lại nằm ở anh."

"Sao tôi lại không tin chứ.. nó đã cứu tôi mà."

Naoto bất ngờ, khựng lại một lúc rồi lấy ra một bức thư.

"Đây là thư anh Takemichi nhờ tôi chuyển tới anh. Không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép rời đi trước. Chào anh." Cậu ta đặt bức thư lên trên bàn, cúi người rồi rời đi.

"Được, cảm ơn cậu." Mikey nhìn về phía bức thư, rồi lại nhìn theo bóng lưng Naoto cho đến khi biến mất. Anh cầm lấy bức thư, nhấp thêm một ngụm trà rồi cũng đứng dậy, rời khỏi quán nước.

______
Mikey phi một lèo về nhà, chạy vội vào phòng rồi đóng cửa. Mở bức thư ra, anh bỗng chợt xúc động, từng lời từng chữ hiện lên trước mắt Mikey. Đây chính xác là nét chữ của Takemichi.

Gửi Mikey:
          Xin lỗi anh vì đã đột ngột rời đi mà không thông báo. Thật sự rất cảm ơn anh và mọi người đã giúp em xoay sở trong những ngày khó khăn nhất khi ở đây. Sau khi Hina mất, em đã tự hỏi bản thân rằng "Ý chí của mày có phải là rất mạnh mẽ giống như Mikey đã nói không, Takemichi? Có đúng là vô cùng bền vững và sắt thép không?.."

Em đã bối rối lắm, phân vân rằng lời nói đó liệu có đúng với mình không. À, đúng rồi.. sự bền vững, kiên cường đó sẽ chỉ còn là lớp lá chắn mỏng manh sau một quãng thời gian dài.. Sắt thép thì kiểu gì cũng bị mòn rỉ.

Từ lúc mất đi Hina, em cứ như xác sống vậy.. Em chẳng còn tâm chí để ăn uống, nói chuyện với bất cứ ai.

Nhưng nhờ sự lì lợm của anh đã cứu em. Có lẽ anh sẽ rất vui khi em chuyển đi nhỉ? Em cứ như con đỉa cứ bám víu, níu kéo anh không rời.. Chắc phiền anh lắm đúng không? Đừng cố gắng tìm em nữa. Hãy sống thật hạnh phúc nhé! Đừng làm phụ lòng em nha? Manjirou!

Cảm ơn anh vì những lời động viên, an ủi em.
Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh em.
Cảm ơn vì đã mắng em.
Cảm ơn vì đã ngăn em tự tử.
Một lần nữa.. Cảm ơn vì tất cả!
                                     _Hanagaki Takemichi_

"Cái quái.."

Mày đâu làm phiền gì chứ Takemichi?

Tao chỉ muốn ở bên mày thôi mà?

Mày nghĩ mày là gánh nặng của tao?

Thật khó chịu.. Ý mày là sao vậy hả?!

Mikey âm thầm gạt đi nước mắt. Vậy ra trước giờ Takemichi chỉ nghĩ anh vì thương xót nên mới ra tay cứu giúp ư?

Bàn tay đầy vết nức nẻ vò vò tờ giấy mịn rồi tiện thể ném xuống nền nhà.. Mikey nhăn nhó vò đầu bứt tóc, cái cảm giác này là sao chứ? Khó chịu thật đấy..

Trống rỗng? Bất lực? Thất vọng?

"Nhưng.. tao yêu mày mà Takemichi..?"

Em không nhận ra tình cảm của hắn, nhưng cũng tốt thôi, bị chối sẽ còn nhục nhã hơn nữa. Vì vậy giữ trong lòng là ổn nhất..

_______________________________

comeback với cái fic iu đã drop nì, t sẽ cố cày để viết lại toàn bộ fic trong hè này ✍️, mong mọi người vẫn đồng hành cùng t nhé!

Với những dòng in nghiêng thế này sẽ là phần hồi tưởng quá khứ, những dòng nhấn mạnh cảm xúc nhân vật, và thư nha!

"..." là thoại nhân vật.
'...'  là suy nghĩ nhân vật.

Còn gì nữa thì t sẽ cập nhật sau, pp mn 😍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro