૮˶- ﻌ •˶ა ⋆˚🐾˖°ฅ^˵⚯˵^ ฅ⁺𐙚˚₊‧

Bốn năm quen biết

Mười năm bên nhau

Bốn năm sống chung

hiện tại, tương lai và sau này đều có nhau.

Từ khi ở bên cạnh nhau đến hiện tại, vẫn là một tay Mingyu nuông chiều chăm sóc anh, việc lớn việc nhỏ gì em cũng dành làm, đến nỗi nhiều lúc Wonwoo cảm thấy như mình chỉ cần ăn ngủ nằm nghỉ và chơi game thôi thì em cũng đã rất vui rồi. Nhưng như vậy mãi thì không được, anh đã nhiều lần muốn ngỏ lời về chuyện này với em, thế nhưng lại bị ánh mắt cún con ấy làm cho xiêu lòng rồi quên mất chuyện cần nói. Mingyu biết, biết hết em biết anh muốn giúp đỡ mình, muốn cùng nhau làm này làm kia, nhưng khổ nỗi tính Mingyu lại không muốn anh phải đụng tay vào cái gì cả.

Vì sao ư?

Vì có 1 lần, do Mingyu có lịch trình riêng phải bay sang Nhật bốn ngày, thế là hai ngày đầu tiên anh Mèo chỉ ăn qua loa vài gói ramyeon cho qua bữa và mấy món đồ ăn nhanh liên tục, hai ngày sau thì có anh Jeonghan và em Seungkwan sang rủ đi ăn nên mới ăn được mấy món đàng hoàng.

Đến khi Mingyu kết thúc lịch trình trở về nhà, tủ mì đã vơi đi mấy gói ramyeon rồi, nhưng đồ ăn và cơm trong tủ mình làm sẵn cho anh thì anh lại không hâm lại ăn.

Hậu quả là anh Mèo đã phải nhập viện vì đau dạ dày do ăn uống không điều độ. Mingyu nhìn anh nằm trên giường bệnh truyền nước vừa xót vừa giận. Rõ ràng em đã ghi chú lại dán trên tủ lạnh cho anh rồi, thế nào anh lại không thèm để ý.

Tối hôm đó về nhà, Mingyu vẫn lấy dép đi trong nhà để xuống cho anh trước như thường ngày, pha nước ấm lau mình cho anh, dìu anh lên giường dém chăn thật kỹ rồi bật máy sưởi và kéo rèm lại cho anh.

Tuy rằng rất giận, Mingyu rất muốn hỏi anh tại sao lại không ăn đồ em làm, rõ ràng đồ em nấu vẫn luôn hợp khẩu vị anh mà. Nhưng vì thấy anh đang rất khó chịu, không tỉnh táo nên đành thôi vậy, khi nào anh tỉnh anh muốn thì anh sẽ nói cho mình nghe.

Mingyu chưa từng cũng như không bao giờ ép anh phải làm gì, cho dù đó là lúc em đang rất nóng giận.

Trong cơn mê man của thuốc và cơn đau, anh vẫn biết em Cún của mình giận, nhưng anh còn đau lắm, anh không còn sức để nói chuyện với em, anh thầm tự trách bản thân mình

"Tại sao lại khiến em lo cho mình nữa rồi này, em vừa mới hết lịch trình dày đặc thế kia mà, em vừa về đã phải đưa anh đi bệnh viện, bản thân em còn chưa được nghỉ ngơi đã phải ngồi trông anh truyền nước hai tiếng đồng hồ."

Jeon Wonwoo rơm rớm nước mắt, thút thít trong chiếc chăn mềm không dám khóc lớn, anh sợ em Cún nghe thấy, em lại lo cho anh.
Nhưng anh đâu hay, em Cún của anh sau khi đóng cửa để anh ngủ thì đã ngồi bệt bên cửa phòng gục đầu khóc. Từ lúc em Cún vừa thấy anh mở cửa đón mình, thấy anh sắc mặt xanh xao không hề tốt, em đã gấp gáp đưa anh đến bệnh viện, trông anh nằm truyền nước, rồi lại đưa anh về nhà, chăm anh cho anh ngủ.

Đã đến nửa đêm mà trong lòng em vẫn không hết nhói đau, Mingyu thấy anh đau xanh mặt như thế, tim em như mất một nhịp vậy. Em tự chất vấn bản thân tại sao lại không cố gắng hoàn thành công việc nhanh hơn, để có thể về sớm chăm cho anh thì anh sẽ không phải bị cơn đau ấy làm cho khó chịu như này.

Jeon Wonwoo sụt sịt nằm trong chăn không hề biết Mingyu ngoài cửa cũng đã bất lực mà khóc. Em biết anh Mèo của mình chưa ngủ đâu, anh nằm ôm chăn như vậy thôi, chứ nếu không có Mingyu ôm anh thì anh không tài nào ngủ được, hơn nữa tình trạng hiện tại của anh đang không hề ổn. Anh có thể phát sốt bất cứ lúc nào. Cơn đau dạ dày vẫn còn đó, thêm cả việc anh tự hành hạ tinh thần mình, tự trách bản thân như vậy sẽ khiến cho cơ thể không chịu nổi mà nặng hơn.

Cuối cùng, Mingyu kìm nén cơn giận của mình mà từ tốn đứng dậy. Em dọn dẹp vali và đặt lại giày dép của cả hai lên kệ. Nhanh chóng đến phòng tắm, tắm xong lau người lau tóc thật khô, chọn một bộ đồ ngủ có loại vải mềm thoải mái để anh khi dựa vào sẽ không bị khó chịu. Em từ từ mở cửa phòng

'Mèo à, em biết anh chưa ngủ đâu, nên dịch sang bên đi ạ. Em ôm anh ngủ đây nè'

'Ưm... anh nghe rồi Mingyu ạ'

Em đặt thân lớn của mình lên nơi ấm mềm anh Mèo ủ ấm nãy giờ, em luồn tay qua cổ anh, để anh có thể nằm thoải mái rồi mới chỉnh chăn ngay ngắn. Thơm lên mắt, lên môi lên tóc anh, đặt anh an toàn trong vòng tay to lớn của mình. Ngân nga một đoạn nhạc nhỏ như vỗ về ru anh ngủ, như muốn nói với anh rằng 'có em đây rồi, anh ngủ ngon đi nhé, em yêu anh'

Jeon Wonwoo vô thức nghe theo nhịp ngân nga của Mingyu mà chìm vào giấc rất nhanh, anh thở đều trong vòng tay của em. Lâu lâu lại phát ra một vài âm thanh ư ử nhỏ xíu như mấy bé mèo con ấy.

Mingyu nhìn anh ngủ ngon mà bật cười trong lòng, em lúc nào cũng như vậy, đợi anh Mèo của mình chìm vào giấc rồi mới yên tâm mà ngủ. Mingyu xoa tóc anh và rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Như vậy đấy, thêm một đêm êm đềm lại trôi qua. Hai thân xác to lớn quấn lấy nhau theo từng nhịp thở, bỏ qua mọi thứ chìm vào giấc mộng tuyệt đẹp chỉ có hai người.

------

Sáng hôm sau

Mingyu đã dậy từ sớm, em đang bận rộn trong bếp để làm đồ ăn sáng cho anh, vì cơn đau dạ dày vẫn ở đó chưa khỏi. Thêm cả việc em không muốn anh Mèo phải ăn đồ ăn ngoài nữa, em về nhà rồi mà, em sẽ chăm sóc cho anh Mèo của mình thật tốt.

Trên bàn ăn toàn là những món bồi bổ cho Wonwoo nào là canh sườn bò, gà hầm sâm và một bát ramyeon nhỏ cho anh. Mingyu còn chuẩn bị một ly nước ấm, một hộp nước ép táo để sẵn đấy cho con Mèo nhỏ đang còn ngái ngủ kia.

Tiếng leng keng của chén dĩa muỗng đũa va vào nhau đã khiến cho Jeon Wonwoo tỉnh giấc. Anh vơ tay cầm lấy chiếc áo khoác rồi mặc lên người, trùm nón áo lên đầu, lủi thủi đi ra khỏi phòng. Tiến đến căn bếp đang ngạt ngào mùi đồ ăn thơm nức mũi và em Cún đang dọn thức ăn ra bàn cho anh.

'' Ơ, Mèo dậy rồi à, em làm đồ ăn to tiếng quá nên anh dậy à, anh đỡ hơn chưa đấy, sao không  ngủ thêm đi, để khi nào em nấu xong rồi vào phòng kêu anh, anh có mang dép không đó nay thời tiết lạnh lắm á nha. Mèo ơi.... Mèo à....''

Mingyu tay và mắt vẫn đang cắm cúi chuẩn bị đồ ăn cho anh, vừa làm vừa nói một tràng dài chẳng có chỗ cho Wonwoo trả lời câu nào. Em thấy anh chẳng trả lời mình câu nào, mới ngước mặt lên nhìn xem anh đang làm gì mà chẳng chịu ''ơ, hỡi'' tiếng nào với mình.

Thế nhưng ngay khi em ngước lên nhìn, hình ảnh Wonwoo đang mỉm cười ôn nhu mà nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt của sự hạnh phúc ở đôi mắt long lanh ấy của anh đã khiến em khựng lại một lúc.

''Mingyu ơii~~ anh đói rồi nè, nhanh lại ăn với anh đi" Mèo phì cười rồi nói

Mingyu bật tỉnh người, em chìm đắm trong cái ánh mắt ấy mười năm nay rồi và chưa bao giờ em muốn thoát khỏi nơi như có những vì sao tinh tú trong đó. Em gấp gáp cởi bỏ tạp dề, mang đồ ăn lại bài cho anh, em còn mang cốc nước ấm cho anh đặt lên bên cạnh. Cả 2 cùng nhau ăn sáng tíu tít vui vẻ cả 30p.

---

'' Mà Mingyu này, em như này là ý gì đây hảa?" Wonwoo nhìn chằm vào em Cún nhỏ trước mặt mình

'' Hở??? em làm sao cơ ạ??''

'' Mới sáng ra làm đồ ăn mà em chẳng mặc gì ngoài trừ cái tạp dề và cái quần cún con nhỏ đấy à??" Wonwoo liếc nhìn thân trên nơi không mảnh vải nào che thân của Mingyu

''Ơ nào! Đồ ăn em làm không vừa vị anh nữa à, sao anh không ăn đi kìa" Cậu ngại ngùng, nũng nịu lảng tránh mà trả lời anh

'' Anh đã nói gì về đồ ăn đâu.”

“Hay là anh thay đổi khẩu vị rồi nhờ?? chắc thế đấy.... Mingyu nhỉ”  Wonwoo nhún vai híp mắt trêu em

"hở ??? anh đổi khẩu vị thật àaaaa, đồ ăn hôm nay món nào không ngon thế ạa '' Mingyu bị anh trêu cho thở dài cả cổ ra

"hmmm...đồ ăn hôm nay, anh không thấy món nào vừa vị cả" anh trầm ngâm trả lời Mingyu

''đồ ăn không ngon áaa..?? Thế anh muốn ăn gì...'' cậu ủ rũ cúi mặt tay cầm nĩa chọt chọt vào miếng bông cải trong dĩa chưa nói hết câu đã bị anh chặn họng

''EM''

Wonwoo chĩa cây nĩa trên tay mình lên trước ngực cậu

'' hả ??? gì cơ anh nói gì ???'' Mingyu bối rối đỏ mặt ngước lên nhìn anh lại bắt gặp anh Mèo với ánh mắt khiêu khích cắn môi nhìn mình. Tai và mặt Mingyu đỏ hết lên, nhịp tim cũng vì câu đó của anh mà đập loạn xạ.

''yah~~~ Wonwoo àa, anh vẫn chưa hết bệnh đâu, em không muốn làm anh đau đâu"

Mingyu vừa dứt lời đã thấy thân dưới của mình có gì đó chạm vào.

Em cúi mặt xuống nhìn thì thấy bàn chân trắng nõn đang khều khều nơi căng phồng đó của mình sau lời trêu ghẹo của anh. Mingyu sau khi bị anh chạm vào lại càng căng phồng hơn, em không kiểm soát được thằng em của mình vào lúc này, thế mà anh cứ đưa chân đẩy đẩy rồi tay còn xoa xoa lên mấy ngón tay trên bàn của em. Mingyu cắn răng chịu đựng, nhìn anh khiêu khích mình như thế nhưng chẳng thể làm gì.

Vì quả thật đã rất lâu rồi em và anh chưa ôm ấp gần gũi nhau, vì cả em và anh đều bận lịch trình chung lịch trình riêng mà.

Thế mà anh lại còn cố tình trêu Mingyu, vì ba giờ chiều nay cả hai còn có lịch trình chung của cả nhóm cơ, bây giờ cũng đã hơn mười giờ ba mươi rồi. Cả hai còn phải dọn dẹp bàn ăn, tắm rửa rồi chuẩn bị ra xe lên cty.

Mingyu dặn thầm lòng mình rằng tối nay sẽ về bức chết còn mèo đáng ghét kia, ai bảo anh làm em cộm lên một túp lều to như này xong lại hất cằm bỏ đi cơ.

Ăn xong cả hai một người dọn đồ ăn thừa, một người dọn bát đũa để rửa. Vì Wonwoo chỉ cần cho mấy hộp đồ ăn mà em chia sẵn vào tủ lạnh thôi nên anh đã xong việc của mình.

Ở tầng hầm, Mingyu vừa đổ xe, Wonwoo đang thu dọn đồ của mình chuẩn bị mở cửa thì Mingyu đã nhanh tay hơn nhấn khóa cửa lại.

Anh giật mình nhìn em vì không mở được cửa
“Này, Mingyu sao đấy??” Anh cau mày khó hiểu nhìn cậu.

“Wonwoo àh, anh hôn em một cái được không, anh ban nãy trêu em làm em mất một lúc mới có thể hạ nhiệt được đó, anh hôn bù cho em đi”

Mingyu tròn mắt, tỏ vẻ ủy khuất khiến cho anh không thể nào kiềm chế được.

Anh sát lại gần cậu nhưng không hôn liền, mà nhìn em cười cười, anh thành công làm em chìm vào mình rồi mới cất lời
“Em lắm trò thật đấy”

anh chu mỏ hôn em cái chóc xong nhanh chóng nhấn nút mở cửa, xoay người mở cửa chuồn đi trước bỏ em lại ngồi một mình ngơ ra đấy. Sau khi thấy anh đã chạy vào trong rồi Mingyu mới giật mình tỉnh người. Mingyu liếm môi cười cười thầm nghĩ
“em làm sao lắm trò bằng anh đây hả Mèo yêu”.

Mingyu cũng nhanh chóng khóa xe rồi đi lên tầng. Đi đến phòng nghỉ chờ tới lượt makeup, em đảo mắt một vòng không thấy anh Mèo nhà mình đâu liền hỏi anh Seungcheol bên cạnh

“Anh Wonwoo đâu rồi anh ơi”

“Ơ? Anh tưởng hai chú mày đi chung ?” Seungcheol ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu rồi trả lời.

“Wonwoo đang thay đồ ở phòng 609 ở phía sau đó Mingyu ơi” đâu đó một anh staff cất tiếng trả lời cậu.

Mingyu lên tiếng “cảm ơn anh ạ” rồi quay người đi đến phòng 609 ở gần cuối hành lang.

Em nhẹ nhàng gõ cửa xem anh có đang trong đó hay không thì chẳng nghe động tĩnh gì, thế nên em quyết định mở cửa đi vào luôn. Vừa vào phòng đập vào mắt em là hình ảnh anh Mèo đang chật vật không kéo được áo xuống vì vướng sợi dây quấn ngay eo. Mắt Mingyu sáng rực tiến đến đặt bàn tay lành lạnh của mình lên eo anh.

Wonwoo giật mình quay đầu thì nhìn thấy em đang đang cười hớn hở lộ cả hai chiếc răng nanh

“Này, sao em lại ở đây…đây là công ty đó… Mingyu” bàn tay lành lạnh khiến Wonwoo nhột run run cả cơ thể.

“Em biết mà, hôm nay anh được cho mặc trang phục gợi cảm nhỉ ? Áo còn không phủ được chiếc eo nhỏ trắng nõn này của em cơ” vừa nói em vừa giúp anh kéo áo xuống, còn chỉnh cho ngay ngắn vạt áo và dây đeo quanh eo của anh.

Wonwoo xoay người ôm lấy cổ Mingyu hôn lên môi em

“Hôm nay anh bức chết em!” dứt câu trêu ghẹo của mình, họ Jeon liền  muốn chui khỏi vòng tay của cậu rồi chạy trốn.

Nhưng anh lại không nhanh bằng em.

Mingyu biết anh định chạy trốn lần nữa, nên đã siết chặt lấy eo anh, dồn anh vào góc tường, một tay siết eo một tay nâng cằm giữ chặt rồi hạ mình hôn lấy môi anh. Mingyu vì bị anh trêu ghẹo sáng giờ nên lý trí lúc này đã không còn ổn định. Em đẩy anh vào một nụ hôn sâu, tay xoay xoay phần eo lộ ra ngoài của anh. Môi lưỡi cứ mút mát lấy môi anh, Wonwoo vì bất ngờ bị đẩy vào nụ hôn sâu nên căn bản không có lấy hơi để thở, anh rùng mình đánh vào vai em đòi thả anh ra để hít thở.

Môi dưới anh bị mút đến sưng mỏ, trên khóe môi còn dính lại chút vị của em, Wonwoo vô thức đưa lưỡi liếm lấy chỗ vị đọng lại ấy. Mingyu nhìn thấy mỹ cảnh này trong đầu như muốn đứt phăng sợi dây lý trí mà lập tức muốn đè anh thịt ngay tại chỗ.

Em không kiềm lòng được nên đã đẩy anh vào nụ hôn thứ hai, em mút mạnh phiến môi đỏ hồng ấy, sưng mọng lên trông rất yêu. Wonwoo lần này đã thuận theo em, anh nỉ non vài tiếng bé xíu trong cổ họng mình.
Mingyu luồn lưỡi của mình vào trong khoang miệng anh, tham lam muốn chiếm hết nơi ngọt ngào như mỹ vị tuyệt nhất trên thế gian này. Anh vì thế cũng đưa lưỡi đáp lại cậu.

Khóe môi Mingyu cong lên thỏa mãn.

Wonwoo bị hôn đến mềm nhũn người, bàn tay vô thức lướt từ trên vai xuống dưới bụng Mingyu. Em nhe răng cười gian “đây là anh đang khiêu khích em à?”

Wonwoo đỏ mặt quay đi. Mingyu nhìn anh ngại như thế liền muốn trêu chọc thêm, định bụng sẽ bước tới áp anh vào tường rồi đùa giỡn. Thế mà ông trời đã tướt mất đi cơ hội Mingyu.

*Cốc cốc cốc

“Mingyu ơi, em có trong đây không? Tới lượt em make up rồi nè”

“Dạaa, em biết rồi em ra ngay đây ạ” Mingyu vươn cổ trả lời chị quản lý của mình.

Quay đầu lại nhìn thì cậu thấy anh tay đang che miệng mà cười khúc khích, vô thức cậu cũng cười theo anh.

“Em cười gì đấy? Mau đi đi không chị ấy lại gọi lần nữa đó”

Wonwoo thúc giục cậu mau chóng đi đến phòng make up, để có thể xóa tan bầu không khí đầy sự mê muội ái tình này.

Dẫu gì thì chuyện tình cảm của cả hai chỉ mới có hai anh lớn là Seungcheol và Jeonghan biết thôi.

Và ngược lại chuyện của hai anh lớn thì cũng chỉ có hai người nào đó biết.

Sau khi hoàn thành buổi quay, tất cả thành viên quay về phòng nghỉ để nghe dặn lịch trình sắp tới từ anh chị quản lý. Riêng có đôi chim chuột nào đấy đến trễ hơn so với mọi người mười lăm phút.

Biết vì sao không?

Vì họ Kim kia lại táy máy tay đụng chạm vào chiếc eo nhỏ mềm ấy, ở nơi cuối hành lang, không một ai để ý đến thì lại có hai dáng trai to cao quấn quýt môi bên môi, tay trong tay.
Mingyu thực chất không kiểm soát  được ánh mắt của mình khỏi chiếc eo trắng mịn đó của anh.

Lúc mọi người cùng nhau chen chúc đi lên tầng bằng thang máy, Wonwoo bỗng thấy cổ tay mình như được ai nắm lấy, quay ra sau thì quả thật đó là em Cún. Mingyu nắm cổ tay anh không chặt không lỏng, vừa đủ để kéo anh đi cũng không khiến anh bị đau.

Trong sự ồn ào đang chờ thang máy của mọi người có một Mingyu hất đầu ý bảo anh đi theo mình, Wonwoo thì quá hiểu cún con này rồi nên đi theo luôn. Wonwoo còn đang bận thắc mắc thang máy sắp đến rồi em ấy kéo mình đi đâu vậy nhỉ ? 

Dòng suy nghĩ ấy liền bị cắt ngang bằng nụ hôn và bàn tay mát lạnh trên eo mình của Mingyu. Em cún kéo anh đến góc khuất ở cuối hành lang, nơi mà không một ai để ý đến, có khi mấy cô lau dọn tầng còn bỏ quên. Em kéo anh vào nụ hôn bất chợt, tay chân anh loạn xạ cào cấu rồi lại bám vào em. Còn bản thân Mingyu bây giờ chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến xung quanh, chỉ biết mút lấy mút để đôi môi đỏ hồng ấy. Wonwoo bị mút đến nhăn mặt, anh không thở được liền đánh vào bắp tay Mingyu mấy cái ý muốn thả anh ra. Mingyu biết mình ép anh rồi liền buông môi anh, đứng cười cười nhìn anh gấp gáp tìm lại những hơi thở đã bị cún con này đớp mất hết.

Mingyu thích thú nhìn anh không biết sao lại đem theo suy nghĩ có nên trêu anh thêm một tí nữa không nhỉ? thì liền bị anh làm cho giật mình.

Lần này đến em rồi, Mingyu bị anh nhào đến ôm cổ, tay anh vuốt một đường dọc từ gáy đến thắt lưng, khiến cho cậu không khỏi ngỡ ngàng đỏ tía vành tai. Wonwoo thấy tai của em đỏ lên liền biết mình chọc đúng chỗ rồi.

Anh nhón chân, hôn lên vành tai rồi đến bên má ngay sát xương hàm em. Thì thầm vào tai em “tối về em muốn gì cũng được” Nói xong họ Jeon liền buông tay chạy trước. Anh một lần nữa bỏ lại em cún một mình với gương mặt đỏ tía ngơ ngác trông đáng yêu lắm.

Sau đó Wonwoo chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt cho bớt nóng rồi mới quay lại phòng nghỉ trước Mingyu. Theo sau Mingyu đã về đến phòng nghỉ, nhưng em mang luôn gương mặt đỏ bừng ấy theo. Anh chị quản lý và các thành viên đều không khỏi thắc mắc vì sao Mingyu và Wonwoo một người thì mặt ướt nhẹp còn một người mặt mày đỏ bừng nóng hổi.

Wonwoo vì không muốn không gian ngượng hơn nên đã trốn vào góc phòng ngồi trước. Seungcheol nhìn vào cũng biết hai đứa em của mình lại làm trò nữa rồi. Anh quản lý nhận lấy cái gật đầu của Seungcheol liền thông báo lịch trình tiếp theo của các thành viên

“Vào sáng mai thì có 3 đứa là Jeonghan, Wonwoo, Seungkwan sẽ đi kiểm tra lại sức khỏe nhé. Còn Hoshi và Dino sẽ bay sang nhật vào trưa ngày mai. Các thành viên còn lại sẽ đến phòng tập học vũ đạo mới cho lần comeback sắp tới này trước nhé các em”.

“Naeee…” cả nhóm đồng thanh trả lời.

“Tối nay mọi người hết lịch trình rồi nhé,  ai về nhà nấy đi nha mấy đứa” Seungcheol lớn giọng dặn tất cả các em.

Nhỏ giọng ghé tai hỏi thầm bạn yêu ngồi sát bên mình “hôm nay bạn muốn ăn gì nào, mình tẩm bổ trước cho bạn hôm sau đi kiểm tra nha”

“Anh ơi em cũng muốn” Mingyu tròn mắt phồng má nhìn chằm chằm người anh thân yêu của mình.

“KHÔNG”

“Ơ sao đấy, cho nó đi cùng cũng được mà bạn.” Jeonghan quay sang nói

“Nhưng mà anh chỉ muốn đi cùng bạn thôi” Seungcheol bĩu môi nhìn bạn yêu của mình.

“Về thôi Mingyu ơi, anh muốn ăn ramyeon! ” Wonwoo vì không muốn phá hỏng bữa ăn của hai anh nên đã đi đến kéo Mingyu về.

Mingyu quay ngoắt một trăm tám mươi độ
“Không thèm của anh nữa, em về ăn ramyeon đây’’

Thật ra Wonwoo chính xác là thèm ramyeon, muốn ăn ramyeon. Nhưng với Mingyu thì em không nghĩ vậy, em chỉ nhớ đến câu nói hồi chiều của anh và nghĩ đấy chỉ là cách anh kêu mình về rồi…. Ừm hứm…

___________________

Wonwoo đi trước, Mingyu lẽo đẽo xách đồ đi theo sau. Ra đến xe Wonwoo vẫn về với tâm thế là về nhà sẽ được ngâm mình trong nước ấm thư giãn, ăn ramyeon mà em cún nấu, xong rồi nằm một tí là sẽ có Mingyu mang hộp nước ép táo đến tận tay cho mình. Đêm thì lại được chơi game giải stress sau thời gian làm việc căng thẳng và mệt mỏi.

Nhưng anh nào có hay, họ Kim ngồi ghế lái cứ cười khúc khích nãy giờ chỉ mong về đến nhà thật nhanh nhanh để có thể tiếp tục chuyện đang dang dở ban chiều ấy.

“Anh order 2 gói ramyeon nhé cún ơi”

“2 gói á?” Mingyu ngơ ngác nhìn anh

“ừm..2 gói thôi, anh làm sao ăn thêm được nữa hả cún”

“Thì…2 gói thôi cũng được” cậu bỗng ủ rũ không nói gì với anh nữa

-----------

Về đến nhà

Wonwoo mệt bỡ người nằm dài trên sofa, lười biếng không thèm lấy chiếc gối dưới eo mình ra mà cứ nằm đè lên, vô tình tạo ra tư thế mà hông anh lại nhô cả lên.

Mingyu đi từ phòng ngủ ra đập vào mắt là hình ảnh anh đang nằm cong mông trên sofa. Mỹ cảnh nhân gian như này hỏi xem Mingyu có nổi lửa trong tâm không?

Có, tất nhiên là có!

Trong lòng Mingyu lúc này một cảm giác phừng phực vang vọng, chỉ muốn nhào vào anh ngay lập tức. Con mèo nhỏ này thật sự quyến rũ chết Mingyu rồi, da trắng eo nhỏ phất phơ sau lớp áo sơ mi mỏng. Chiếc gáy trắng hồng lấp ló sau đuôi tóc dài của anh. Mingyu lúc này như hổ xổng chuồng lập tức muốn vồ vào ăn tươi anh mất thôi đấy.

Bỗng nhiên Wonwoo trở mình, xoay người nhưng chút xíu nữa thôi là anh ngã khỏi sofa. Dù gì thì cũng chỉ là sofa nên diện tích nằm không đủ, nếu như trở mình không cẩn thận là có thể ngã ngay. Mingyu giật thót tim chạy ngay lại đỡ anh, vừa lại đến thì em đã cảm nhận được anh đang ngủ rất ngon. Thở đều từng hơi, một cảm giác yên bình đến lạ.

Khoảnh khắc ấy như tất cả đều ngưng đọng. Hình bóng anh rơi trọn vẹn vào trong mắt, hàng mi cong mơ màng, hơi thở đều đặn, không khí xung quanh trở nên yên ắng nhưng không ngột ngạt tựa như cảm giác thuộc về, bình yên khó tả.

Nhìn anh mèo của mình ngủ ngon như vậy cậu cũng không muốn đánh thức anh làm gì, định bụng sẽ bế anh vào phòng thay cho anh bộ đồ ngủ thoải mái để anh trọn giấc hơn, rồi bản thân mình lại đến nơi chốn quen thuộc nhìn bàn tay quen thuộc mà tự xử thôi.

Thế nào mà anh lại vươn tay ôm cổ kéo cậu xuống, một tay trên cổ một tay giữa lưng đang xoa xoa. Mingyu đứng hình, não bộ nhất thời không hoạt động nổi với hành động của anh.

Wonwoo nhẹ nhàng ôm em vào lòng, thủ thỉ với em “hôm nay anh trêu em hơi nhiều rồi, anh xin lỗi Mingyu ạ, Min đừng giận anh nha” nói rồi anh còn dụi dụi tóc mềm vào hõm cổ Mingyu.

Mingyu là ai chứ, anh liên tiếp tấn công cậu bằng hành động chủ động ôm lấy rồi nhẹ nhàng xin lỗi cậu như vậy, tim Mingyu như muốn nhảy khỏi lồng ngực mà lao tới ôm lấy sự đáng yêu đấy không buông.

Anh Mèo đáng yêu như vậy, hỏi làm sao sau những lần cãi vã cậu đều không giận anh được lâu.

“Mèo ơi, anh cứ như này thì làm sao mà em giận nổi đây, mà em cũng không giận anh, thương còn không hết đấy Mèo ạ”

Nói hết câu Mingyu lấy hai tay quàng vào cổ mình, rồi dùng sức một chống tay lên sofa một tay đỡ lưng anh mà ngồi dậy. Đặt anh ngồi ngay ngắn trong lòng mình. Wonwoo rất biết ý, anh cũng thuận theo mà chồm người dậy để đỡ lực cho em. Dù gì thì anh cũng là đàn ông cao hơn mét tám chứ không nhỏ gì, thế mà ngồi trong lòng Mingyu anh lại hóa mèo nhỏ bé tẹo, nếu nhìn từ đằng sau thì chỉ có thể thấy tấm lưng to vững chãi của Mingyu chứ không hề nhìn được đang có một Wonwoo mét tám hai ngồi trong lòng.

Mingyu ôm được anh ngồi dậy tay vẫn không quên xoa lưng cho anh, đây là thói quen khi mà cả hai ôm nhau của em. Wonwoo ngồi trong lòng em mắt vẫn nhắm tịt, hơi thở vẫn đều đều phả vào lồng ngực em.

Hôm nay phải nói là một ngày làm việc hết công suất của anh, nên hiện tại với tư thế này nó khiến anh vô cùng thoải mái chỉ muốn dựa vào đánh một giấc thật ngon đến sáng mai.

Nhưng Mingyu nào có cho anh đạt ý nguyện, em vừa xoa lưng vừa đặt lên tóc anh một nụ hôn phớt rồi cất lời “Mèo nhỏ ơi, anh dậy đi mình đi tắm rồi ăn nhẹ chút gì xong em cho anh ôm ngủ nhé, được không Mèo ?”

Wonwoo buồn ngủ lắm, không muốn trả lời chỉ “ư ử’’ vài tiếng bé xí trong cổ họng ý muốn nói là anh đồng ý.

Mingyu hiểu rõ anh đến từng chân tơ kẽ tóc, nghe anh ậm ừ như vậy, không nhanh không chậm em đặt hai chân anh vòng quanh eo mình. Tay thì ôm lưng tay thì xoa gáy, đứng dậy bế anh vào phòng tắm, đặt anh ngồi bên bồn rửa mặt. Mingyu với tay lấy chiếc khăn bông nhỏ, làm ướt bằng nước ấm, vắt nước còn hơi ẩm ẩm lau mặt cho anh. Lau qua một lớp rồi em lại dùng bông và nước tẩy trang, tẩy trang cho anh rồi mới giặt lại khăn bông lau mặt lại cho anh lần nữa thật sạch. Cuối cùng là đặt lên má anh một cái thơm nhẹ, lên môi một cái thơm kêu cái chóc.

“Mèo ngoan giơ tay lên cho em cởi áo nào”
Wonwoo rất nghe lời liền giơ tay thẳng đứng lên cho Mingyu cởi áo giúp

“Anh tự cởi nốt phần còn lại rồi tắm nhanh đi nhé, em pha nước ấm sẵn rồi, cũng đã lấy sữa tắm để trên bậc cho anh rồi đấy. Có gì thì anh gọi em liền nha, em ra ngoài đây ạ”

Mingyu biết nếu mình còn ở lại đó thêm giây phút nào nữa thì thằng em của mình sẽ biểu tình mất thôi, cậu liền nhanh chóng dặn dò anh rồi chuồn lẹ ra ngoài.

-------

“Mingyu ơi, Min ơi”

nghe tiếng anh gọi mình Mingyu liền buông đũa, tắt bếp, rửa tay lau tay rồi chạy thật nhanh đến trước cửa phòng tắm, em thận trọng gõ cửa hỏi anh

“Mèo ơi, anh gọi em gì đó?”

“Min ơi, vào đây với anh đi” giọng Wonwoo run run khẽ nói với em

Mingyu nghe vậy liền mở cửa đi vào, vừa mở cửa cảnh tượng trước mắt đã làm cho Mingyu mặt mày đỏ ửng lên. Wonwoo đầu tóc ướt nhẹp rũ từng giọt trên mi mắt, áo thì chỗ ướt chỗ khô xộc xệch nhưng… quần anh đâu…? Mingyu nhớ là ban nãy có lấy quần áo đủ cả cho anh mà?

Wonwoo vì thấy em đứng đực ra thì mới chịu đưa tay từ sau lưng ra trong tay là cái quần ướt mem gói tròn trong tay anh “ban nãy anh lấy khăn lau nhưng không cẩn thận làm rơi quần áo xuống ướt hết rồi, Min đừng la anh nhé, anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi ạ”

Mingyu nào có giận anh đâu, em lo cho anh còn không hết mà. Em đánh mắt sang chiếc khăn cũng ướt không kém gì chiếc quần của anh trên bồn rửa mặt, em đoán chắc lúc đó anh đã làm rơi hết cả đồ cả khăn nên không còn gì khô ráo.

Chiếc áo trên người anh cũng bị ướt vì cơ thể chưa được lau khô mà anh đã mặc vào luôn. Chỗ nào ướt không ướt, lại đi ướt ngay phần cổ áo trước ngực anh, khiến cho nó dính dính vào làn da trắng hồng ấy, lấp ló sau đó hai nụ hồng bé xinh. Vì là áo ngủ nên chiều dài cũng chỉ ngang mông, vạt áo khô bay phấp phới làm mông anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo mỏng vô tình khiến mặt em đỏ ửng.

Chiếc quần kia là thảm nhất, ướt không sót chỗ nào. Mingyu không hiểu sao anh tắm bồn và nền chỗ để quần áo cũng không đọng nước bao nhiêu sao quần anh lại ướt nhẹp như vậy nhỉ?

Mingyu thấy anh cứ cúi mặt trông như sắp khóc liền vội vội vàng vàng đi đến ôm lấy vỗ về

"em không có la anh mà, em thương anh còn không hết đấy Mèo ạ. Mingyu thương, Mingyu ôm, Mingyu hôn. Không la anh đâu"

Mingyu đi tới cầm lấy chiếc quần ướt thảm thương đó để lên bậc rồi bế anh lên ôm anh đi về phòng ngủ, vừa bế tay em vừa xoa xoa vào lưng vỗ về anh. Wonwoo được bế liền dụi dụi mặt vào hõm cổ em nũng nịu

"sao Cún dịu dàng nuông chiều như thế hoài vậy ? Cún hông sợ anh sẽ sinh hư à ?"

Đáp lại anh là một cái hôn vào má anh "em là cố tình nuông chiều anh đến hư..." em nhỏ giọng thì thầm vào tai anh "hư rồi sẽ phạt anh" tiện tay em còn nắn bóp quả đào mềm mọng của anh thành công khiến anh "ứ" lên một tiếng

Mingyu đặt anh ngồi xuống giường, còn em thì mở tủ lục tìm cho anh chiếc quần khác để mặc vào.

Wonwoo chính là có thể tự đi về phòng thay bộ đồ ngủ khác không cần gọi đến Mingyu, nhưng vì thật sự anh đã được nuông chiều quá độ thành ra cái gì anh cũng í ới gọi em vào với mình.

Mingyu thì lại coi đó là hạnh phúc chẳng nói câu nào, bản tính của em mặc định là chăm sóc và nuông chiều anh.

Thay đồ xong em lại bế anh ra bàn ăn, nhẹ nhàng đặt anh xuống rồi mới xoay người đi lấy ít đồ ăn cho anh

"

Bây giờ anh ăn nhẹ thôi vì em biết anh không đói và còn đang buồn ngủ nữa.  Thế nên ăn xong mình đi ngủ nhé. Khi nào anh đói anh cứ gọi em,  em nấu sẵn hết rồi chỉ cần em dậy hâm cho anh thôi"

Nói xong Mingyu cũng lấy phần ăn của mình lại ngồi bên cạnh anh ăn chung, tiện tay em còn lấy cho anh 1 hộp nước ép táo đặt trước mắt anh.

Wonwoo buồn ngủ lắm rồi,  anh nghe chữ được chữ không mà gật gật đầu.

Mèo nhỏ hôm nay hoạt động hết công suất nên bây giờ rất cần đi ngủ để nạp lại năng lượng nhưng trớ trêu thay là không có Mingyu ôm ôm vuốt ve lưng thì anh chẳng thể ngủ ngon.

Wonwoo ăn xong chỉ đành ngậm ngùi đem chén dĩa của mình để vào bồn rửa. Rửa tay lau mặt tiện thể đi ngang còn hôn em cái chóc vào má, khiến cho Mingyu vẫn đang ăn mà bật cười thành tiếng.

Wonwoo nằm ườn ra sofa đợi con cún họ Kim kia dọn dẹp nốt phần thừa rồi cả hai cùng đi ngủ. TV vẫn đang sáng đèn chiếu cái gì đó Mingyu không biết,  em cũng không để ý. Bây giờ em chỉ biết dọn cho thật nhanh rồi về phòng ôm anh Mèo ngủ thôi.

Mingyu tất bật một hồi cũng xong, đến khi đi ra phòng khách thì đã thấy anh Mèo đang ngồi sofa gật gù đợi mình, em vô thức nhoẻn miệng cười.

Mingyu tiến đến nhẹ nhàng nhấc hai tay anh vòng qua cổ mình, một tay luồn ra sau lưng một tay luồn xuống dưới hai chân anh bế lên. Wonwoo đang mơ màng nhưng vẫn biết em Cún làm gì mà. Anh cảm nhận được hơi ấm của em liền dụi tóc mềm vào bờ ngực rắn rỏi ấy. Tóc anh mềm lắm,  còn thơm nữa nên dụi vào vừa thích vừa nhột Mingyu yêu lắm.

Mingyu đặt anh xuống giường nhưng anh chẳng chịu buông tay khỏi cổ em

"Mingyu ơi~~ ôm một lát nữa đi anh đang thoải mái lắm...ưm...mm~~"

Wonwoo dở cái giọng nũng nịu ấy ra thì Mingyu có là thần cũng không chịu nổi, em cứ ôm anh ở tư thế đó thêm 10 phút nữa. Vừa ôm vừa xoa lưng cho anh. Vuốt ve gương mặt mềm xèo như mèo bông ấy,  đặt lên má anh một nụ hôn phớt. Wonwoo thở đều trong vòng tay của em vậy đó chứ anh vẫn không buông tay khỏi cổ em Cún đâu.

Mười lăm phút trôi qua, em biết là nằm ở tư thế này sẽ giết chết cái lưng anh mất nên đã vỗ nhẹ lên vai anh

"Mèo ơi,  mình nằm xuống giường đàng hoàng nhé,  không thì ngày mai anh bị đau lưng đó....rồi sẽ lại có người bảo anh đau lưng cũng do em làm ra mất"

Mingyu thuận tay búng lên mũi anh một cái.  Wonwoo đang ngủ ngon nằm nơi êm ái thế mà bị phá liền cau có hừ lại em.  Cuối cùng anh cũng chịu buông tay khỏi cổ để em đặt mình nằm đàng hoàng trên giường.

--------

Khuya hôm ấy,

Wonwoo giật mình lúc 2 giờ sáng.

Anh vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng, trán anh, cơ thể anh đổ đầy mồ hôi ướt cả mảng lưng áo. Anh giật mình ngồi dậy chưa định thần được thì thấy phía giường bên cạnh đã không còn người nằm ở đó, hơi ấm nơi nệm êm cũng không còn.

Anh lo lắng sợ hãi càng đổ nhiều mồ hôi hơn, người anh run bần bật cả lên. Anh không thấy em Cún đâu cả, bình thường giờ này em phải đang ôm anh ngủ chứ, bây giờ em đâu rồi.

Anh sợ hãi bật tung chăn chạy ra khỏi phòng tìm kiếm em, nhưng lạ thay cả hai phòng ngủ trên tầng đều không thấy em đâu "Mingyu ơi, Min ơii em đâu rồi. Cún ơi...Cún ơii" anh cứ gọi với nhưng chẳng nghe thấy tiếng em đáp lại.

Wonwoo chạy ra hàng lang, ló đầu ra khỏi ban công hành lang tầng hai của căn hộ dáo dác tìm kiếm em. Anh đánh mắt hết 1 vòng phòng khách vẫn không thấy em đâu.

Wonwoo sợ lắm anh quay đầu chạy vội xuống bếp xem thế nào. Chẳng may Wonwoo vì vội vàng mà vấp té, đầu gối anh đập xuống đỏ lên có chút rướm máu. Tay anh chống xuống cũng vì thế mà nhói lên một cơn đau.

Wonwoo trực trào nước mắt, anh vừa sợ vừa đau. Anh không thấy em Cún của mình ở đâu hết. Mới tối nay em còn làm đồ ăn tối cho mình mà, bây giờ em đâu ?

“Mingyu ơi...Min ơi...Min…”

Gọi, gọi mãi vẫn không thấy em đâu, không một lời hồi đáp, không một câu trả lời.

Wonwoo sợ càng thêm sợ, anh vội vội vàng vàng xuống lầu. Anh đã tìm em khắp nhà rồi vẫn không có kết quả. Wonwoo sợ hãi ngồi bệt xuống nền nhà lạnh ngắt, anh không quan tâm bản thân mình đang mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, đi chân trần không tất không dép. Quần áo thì xộc xệch đầu tóc rối xù hết lên.

Anh nhớ về kí ức cơn ác mộng vừa qua,  trong ấy Mingyu của anh vẫn rất yêu thương chăm sóc anh, bỗng một ngày chẳng nắng chẳng mưa Mingyu mất tích.

Đêm thanh gió lặng, Wonwoo tỉnh giấc và Mingyu của anh không còn ở đó, không còn sót một vật gì liên quan đến Mingyu. Đồ vật trong nhà, quần áo, kệ tủ, tranh và tạp chí của em - có mặt em đều không còn. Bức tường đầy những cuốn tạp chí kia của em bây giờ đã thành mảng tường trắng trơn không còn dấu vết.

Cứ như Mingyu ấy, chưa từng  xuất hiện trên cõi đời này, chưa từng có mặt trong cuộc sống của anh.

Em đi chẳng để lại gì, vật dụng của em mất tích không dấu vết. Người không còn đồ cũng chẳng thấy đâu Wonwoo cứ thế mà khóc nấc lên, tiếng nấc liên tục phát ra khiến anh thở cũng chẳng dễ dàng gì.

Jeon Wonwoo chưa bao giờ nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu  không còn Mingyu trong cuộc sống của mình, và anh cũng không biết sống sao nếu không có em.

Wonwoo đã quá dựa dẫm vào Mingyu nhỉ, để rồi bây giờ chỉ mới không thấy em đâu anh đã nghĩ đến đủ loại tình huống tiêu cực còn không thể có nổi trên đời.

Tiếng nấc ngày càng dữ dội, Wonwoo khó thở nằm trên mặt đất lạnh lẽo cố gắng điều điều hòa nhịp thở của bản thân.

Tim anh phản kháng dữ dội, nó biểu tình kịch liệt trong anh, cứ như muốn thoát khỏi lồng ngực Wonwoo vậy, anh không chịu nổi nữa rồi.

Cùng lúc này có tiếng lạch cạch mở cửa, Wonwoo nghe thấy tiếng chỉ mong đó là người từ nãy giờ anh trông đợi, anh ngoái đầu nhìn ra phía cửa chính.

Nhưng anh chẳng thể nhìn thấy được gì, mắt cận nặng lại không có kính, mọi thứ đều là những chấm đèn đủ màu mờ nhạt trong mắt anh. Bây giờ mắt anh còn phủ một tầng sương nước mắt, muốn nhìn được cái gì đó trước mắt cũng chẳng thể.

“Wonwoo? là anh à sao anh không ở trên phòng đi xuống dưới này làm gì lạnh lắm…”

Mingyu còn chưa nói hết câu đã giật mình chạy vội về phía anh Mèo của mình đang nằm vật vã dưới nền nhà lạnh cóng. Mingyu tay chân luống cuống đầu óc rối bời nhanh chóng bế anh lên đưa anh về phòng ngủ.

Em đắp chăn ém kỹ càng từng góc chăn sao cho anh có đủ hơi ấm và không bị lạnh bất cứ chỗ nào.

Mingyu vừa về đã thấy anh người yêu mình co ro run rẩy dưới nền, tay cố nắm góc áo khiến nó nhàu nát, hai bên trán của anh nhễ nhại mồ hôi.

Mèo vốn dễ bệnh sức đề kháng cũng không tốt, chỉ cần hoạt động quá sức liên tục là có thể khiến Wonwoo cảm vặt mấy ngày liền.

Huống chi mấy nay lịch trình cá nhân và nhóm vô cùng dày đặc, bây giờ anh lại nằm dưới sàn trong cái thời tiết chuyển sang mùa lạnh thế này.

Wonwoo nằm trên giường, chăn phủ kín đến cằm. Mingyu đang lau mặt qua cho anh, ban nãy chắc do nằm dưới sàn nên bây giờ anh Mèo có chút ấm ấm. Chắc chắn sẽ sốt cho coi!

“Mingyu?”

“dạ?”

“Ban nãy em đi đâu vậy? anh tỉnh dậy nhưng chẳng thấy em đâu. Anh còn gặp ác mộng nữa, anh mơ thấy Mingyu không còn trên đời, anh không có Mingyu, trong nhà cũng không có đồ nào của em luôn…anh đã sợ lắm đó”

Mingyu nghe anh nói xong liền sững người nhất thời không biết nói gì.

Chỉ vì mày ra ngoài một tý đã khiến anh trở nên thế này, đáng trách thật đó Mingyu ơi. Mày đã hứa với bản thân sẽ không khiến cho anh Mèo của mày phải gặp chuyện nữa mà?

“Em xin lỗi Wonwoo…vì đã để anh gặp ác mộng mà em lại không ở bên cạnh. Đã khiến cho anh lo lắng rồi. Mà Wonwoo à, em đi mua thuốc cho anh đó ạ. Ban nãy em ôm anh thấy người anh có vẻ ấm, lúc chiều còn thấy anh sụt sịt mũi nữa, em nghĩ là Wonwoo của em có thể sẽ bệnh vào giữa đêm nên em đã đi mua thuốc ạ”

...

“Nhưng mà mèo ơi, em đã về rồi đây em vẫn ở đây với mèo nè. Mingyu của mèo không có đi đâu hết đó, ở đây mãi với mèo thôi à. Mingyu không có mèo Mingyu cũng không sống nổi đâu, cả đời này Mingyu chỉ muốn sống với mèo thôi đấy, mèo có muốn như vậy không?”

“có chứ…” Wonwoo kéo chăn ngang mặt rồi lí nhí trong cổ họng.

“Thế nên mèo không phải lo ạ, em yêu mèo lắm em không bỏ mèo đâu. Yêu mèo không biết bao nhiêu là đủ mà bỏ gì trời, ngốc quá đi à”

"Em yêu Wonwoo lắm"

Mingyu hôn cái chóc lên trán anh, tay vỗ nhẹ trên ngực dỗ anh vào lại giấc ngủ

"Anh cũng yêu Mingyu của anh lắm, hôn em."

------

Thể trạng của Wonwoo vốn không tốt, anh hay mất sức và dễ bị cảm vặt. Thế nên hôm nay là ngày tái khám định kỳ của anh cùng với anh Jeonghan và em Seungkwan.

Sáng sớm tinh mơ Mingyu đã dậy chuẩn bị cho anh một ít đồ ăn nhẹ, vừa đủ để anh có sức ngồi chờ đến lượt mà không quá nhiều để cản trở việc khám bệnh của bác sĩ.

Hôm nay Mingyu có lịch trình ở công ty nên không đưa anh đi được đành phải để cho tài xế của công ty đến nhà đón anh rồi sang nhà anh Jeonghan và cả ba cùng đến bệnh viện.

Wonwoo vốn chẳng lo lắng gì mấy ở lần đi tái khám này thế nhưng Mingyu là người không đi khám lại lo lắng vô cùng, em cứ tất bật bên này lại chạy sang đằng kia để chuẩn bị đồ cho anh mang theo.

Wonwoo ngồi ở sofa chán chường nhìn em người yêu mình bảy chân tám cẳng soạn đồ mà bật cười.

Wonwoo ở nhà là kiểu người thích gì là làm liền cái đấy, anh đứng dậy đi đến chỗ Mingyu đang loay hoay sắp cho anh vài cái bánh vài cái kẹo vào túi nhỏ phòng khi anh chờ lâu quá anh đói thì có cái ăn.

“Mingyu ơi, nhìn anh một chút”

Mingyu vừa ngẩng đầu Wonwoo liền cúi người đặt lên môi em người yêu nụ hôn nhẹ phớt, sau đó còn thơm má em một cái chóc rõ kêu rồi còn xoa đầu em nữa.

Mingyu bị một loạt hành động của anh làm cho ngơ người cứng ngắc. Wonwoo lại được phen cười yêu em Cún của mình nữa.

Ở cái nhà này ý, ai cũng biết người chủ động nhiều hơn là em Cún nên mấy khi anh Mèo nhà mình chủ động là làm cho em Cún ngớ người ngay tức khắc.
Mingyu biết rằng anh nhà mình không có ngại mấy chuyện tình cảm này đâu, cái anh ngại là anh em xung quanh hay trêu, được đà là cứ trêu mãi không ngừng thế nên bên ngoài Wonwoo ít khi thể hiện tình cảm lắm.

“anh ơi, anh hôn lại được không? Nhanh quá em chưa cảm nhận được”

“không nhé”

Wonwoo lạnh lùng thả một câu rồi quay đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy hộp nước ép táo tu tu liền một hơi.

Anh biết ai kia vẫn đang giương đôi mắt cún to tròn long lanh ứ nước nhìn mình, nhưng anh không thèm quay đầu nhìn lấy một cái.

Anh sải chân bước về phía phòng ngủ lớn của Mingyu. Ngắm nghía tủ đồ một hồi đã chọn ra được một chiếc áo thun đen đơn giản, một chiếc áo khoác dạ lớn, dài tầm đến ngang đầu gối.

“Min ơi, hôm nay anh mặc áo khoác của em nhé”

“hông, em không cho đâu. khi nào Wonwoo hôn em lại cái nữa đi rồi em cho anh mượn”

“xí, anh đây là thông báo cho em biết, chứ không phải xin phép em. ở đó mà hôn thêm cái nữa, không hôn đâu, liu liu”

“ụa..?”

Có chuyện vậy luôn á hả, là anh vô lấy áo của em xong anh mặc luôn vậy đó hả. ụa áo của em mà Wonwoo ơi.

---------
“Wonwoo à,..”

“hửm?”

“anh phải thật khỏe mạnh đó nha”

“anh biết rồi, anh khỏe lắm ớ. Mà...cún của anh sao đó???”

“hông có gì đâu mà, chỉ là em muốn Mèo của em phải thật khỏe mạnh thui. Mèo đi khám về đi rồi tối nay em đãi Mèo một bàn tiệc ramyeon luôn nhé”

“duyệt. đúng là Cún yêu của anh”

“chuyện chưa kìa, em hông phải Cún yêu của anh thì còn ai nữa đây”

Hoàn.

_________________

Xin chào, mình đây cả nhà
Mình đã beta và up hết tất cả vào cùng 1 chương cho cả nhà dễ đọc hơn.
Mình biết ơn, mình yêu cả nhà lắm 🩷
Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em nó mặc dù mình đã không ra chap mới mấy tháng nay rồi huhu 🥹 xin lỗi cả nhà nhiềuu ạaa
Còn chỗ nào sai sót hay cả nhà có góp ý cứ cmt thẳng ngay đoạn đó giúp mình nhé, mình sẽ tiếp nhận tất cả và rút kinh nghiệm về sau

Thậc ra, ban đầu mình còn định viết nhiều hơn nữa cơ, nhưng hôm nay beta lại thì mình thấy đến như này là ổn rồi. Nếu viết tiếp mình cũng không rõ câu chuyện sẽ đi đến đâu nên không dám 🥹 mong cả nhà thông cảm cho mình nheee
Hẹn gặp cả nhà ở 1 vũ trụ khác, sớm hơn.
🩷🩵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro