rhycap: Mơ🌡️

Phản ứng sinh lý của con trai vào tuổi mới lớn là một chuyện rất bình thường. Đối với một đứa trẻ được giáo dục giới tính kỹ như Hoàng Đức Duy, em cũng không lạ gì trước lần đầu mộng tinh.

Chỉ là... nó lạ lắm. Cực kỳ lạ.

Giấc mơ bắt đầu rất đúng bài. Một cô gái xinh đẹp, tóc dài, đúng gu của em. Cô ấy cười với em, chạm vào em, và mọi thứ đang nóng dần lên một cách hoàn hảo. Nhưng rồi, như một bộ phim kinh dị, hình ảnh cô gái mờ dần, nhòe đi và tan biến.

Thay vào đó là một thằng con trai.

Cơn tức của Duy dâng lên đến tận não. Đã là con trai thì thôi đi, đằng này lại còn là Nguyễn Quang Anh, cái tên đáng ghét cùng tham gia chương trình rap với em.

Ghét kinh khủng! Đẹp trai nên ghét! Đã thế còn thêm cái tính khinh khỉnh.

Lâu rồi không gặp, những tưởng hắn sẽ nhớ em nên em mới hồ hởi chào mà hắn chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng.

Mẹ nó, chảnh như chó.

Bố mày đếch thèm chào nữa.

Thế mà chẳng hiểu sao cái bản mặt khó ưa đó lại lởn vởn trong mơ của em. Không chỉ lởn vởn, hắn còn đè em ra. Đúng vậy, là hắn đè em.

OK em thừa nhận mình ấn tượng vòng một của hắn, nhưng vì thế cũng đâu thể để trong mơ em nằm dưới đâu??

Trong mơ, cơ thể Duy không nghe lời em.

Nó mềm nhũn ra dưới những cái vuốt ve của Quang Anh. Em cảm nhận được sức nặng của hắn đè lên người, hơi thở nóng rực của hắn phả bên tai, và giọng nói khàn khàn đặc trưng, những lời lẽ tục tĩu khiến cậu vừa xấu hổ vừa run rẩy.

"Ngoan nào, Duy..."

Bàn tay của hắn luồn vào trong áo, xoa nắn hai đầu ti vốn chẳng có gì nổi bật nhưng lại nhạy cảm đến lạ. Duy rên lên một tiếng, cảm giác khoái cảm xa lạ chạy dọc sống lưng. Hắn hôn lên cổ em, cắn mút để lại những dấu hôn đỏ ửng.

"Thích không?" Quang Anh vừa hỏi, vừa nhếch môi khêu khích.

Duy muốn chửi thề, muốn đạp hắn ra, nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi miệng em chỉ là những tiếng rên rỉ bất lực.

Em cảm nhận được chiếc quần của mình bị kéo xuống, và rồi một cảm giác nóng rực, cứng rắn đang cọ xát vào giữa hai chân mình.

"Mở chân ra nào..."

Lời hắn nói như được tẩm độc khiến Duy bình thường có ương bướng tới đâu cũng phải gật đầu ngoan như cún.

Mắt em nhắm nghiền.

Một cảm giác căng tức và đau đớn khiến Duy bật khóc, nhưng cơn đau nhanh chóng bị thay thế bởi một làn sóng khoái lạc mãnh liệt khi Quang Anh bắt đầu di chuyển.

Hắn thúc vào trong cậu một cách mạnh bạo, dồn dập, mỗi cú thúc như đánh thẳng vào nơi sâu nhất, khiến đầu óc cậu trống rỗng. Em chỉ biết bấu chặt lấy lưng áo hắn, ngửa cổ rên la theo từng nhịp chuyển động. Vòng một săn chắc của hắn cọ vào ngực cậu, nóng bỏng và đầy kích thích.

"Aah... Anh... chậm lại..."

"Gọi tên anh đi, Duy."

"Quang... Quang Anh... Aah!"

Em gào lên tên hắn trong cơn cực khoái, và đó cũng là lúc...

____

"Tên khốn...!" Hoàng Đức Duy choàng tỉnh dậy, thở hổn hển. Chiếc quần lót ướt sũng và dính nhớp, trong khi " thằng nhóc" vẫn còn đang cương cứng. Nhớ lại nội dung sống động đến từng chi tiết trong giấc mơ, mặt em đỏ bừng lên vì tức giận và xấu hổ.

"Nhục quá sống sao nổi đây?"

Từ hôm đó, Hoàng Đức Duy bắt đầu chiến dịch né như né tà.

Ở trường quay, chỉ cần thấy bóng dáng Quang Anh từ xa, em sẽ lập tức quay ngoắt 180 độ và đi đường khác. Nếu chẳng may bị gọi, em sẽ giả vờ không nghe thấy hoặc lôi điện thoại ra bấm lia lịa.

Trong các buổi họp nhóm, em sẽ chọn chỗ ngồi xa hắn nhất có thể.

Sự trốn tránh lộ liễu của Duy ban đầu khiến Quang Anh chỉ nhíu mày khó hiểu. Rõ ràng trước đó thằng nhóc này còn khá thân thiện, sao đột nhiên lại tỏ thái độ như thể anh là kẻ thù không đội trời chung vậy?

Nhưng không chỉ có Quang Anh, mấy anh em khác đặc biệt là Ogenus cũng thấy có gì đó sai sai.

Bữa nhậu khen Rhyder lắm mà sao giờ ghét rồi? Nhóc này tính tình như con nít thì cũng có tiếng, hay giận hờn rồi dỗi vu vơ lắm.

Có lần anh hỏi Quang Anh có làm gì không thì thấy vẻ mặt vô tội như bị đấm oan đó cũng hiểu được đôi phần, à là không do ai đâu mà tại tính Cap nó kì vậy thôi. Thế là được một hôm nói xấu thằng em út đã đời.

Đang ngồi nói say sưa, chẳng để ý Quang Anh có đang cười không, đến lúc lấy lại chút lương tâm thì mới phát hiện ai kia cũng không vui vẻ gì, vẻ mặt cau có khó chịu vô cùng.

Thôi im vậy... Ogenus nghĩ trong đầu.

Hắn để ý thấy Duy gầy đi, quầng thâm dưới mắt cũng rõ hơn. Thằng bé không còn năng động, hay cười đùa như trước mà cứ lầm lầm lì lì một mình. Mỗi khi hắn cố gắng tiếp cận, hắn lại thấy nó giật mình, mặt đỏ lên rồi vội vàng lảng đi chỗ khác.

"Anh đã làm gì sai sao? Duy?" Quang Anh trầm mặc, chân thành nói.

??

" Gì vậy?" Ogenus đang uống lở dở ly cà phê.

" Lộn Duy rồi cha!"

" À à xin lỗi, xin lỗi."

.

Hôm đó, sau khi kết thúc buổi ghi hình muộn, Quang Anh thấy Duy mệt mỏi ngồi ở một góc hành lang vắng người, tay ôm đầu. Trông cậu nhóc thật sự không ổn. Không chần chừ thêm nữa, anh bước tới.

"Duy."

Hoàng Đức Duy giật nảy mình. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đến ám ảnh đó, em lập tức đứng bật dậy, định bỏ chạy. Nhưng lần này, Quang Anh đã nhanh hơn một bước. Hắn nắm chặt lấy cổ tay em

"Em sao vậy?" Quang Anh hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Mấy hôm nay em cứ tránh mặt anh. Anh đã làm gì khiến em khó chịu à?"

Cổ tay Duy nóng bừng lên dưới cái nắm của hắn. Mọi hình ảnh trong giấc mơ đêm đó lại ùa về, rõ mồn một. Cảm giác bị đè dưới thân hắn, những cú thúc mạnh bạo, những tiếng rên rỉ của chính mình...

Mặt Duy đỏ phừng phừng. Em cố gắng giật tay ra nhưng không được.

" Không, không có gì hết!" Em gắt lên, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Có chuyện gì thì phải nói chứ." Quang Anh kiên quyết. Hắn kéo em lại gần hơn.

"Nhìn em như người mất hồn vậy. Có phải bị ai bắt nạt không?"

Sự quan tâm chân thành trong giọng nói của hắn càng làm Duy bối rối. Em không thể nói ra cái lý do hoang đường kia được.

Chẳng lẽ lại bảo "Tại anh cứ đè tôi ra trong mơ nên tôi sợ anh"? Điên à!

Đẹp chứ không ngu.

"Không phải chuyện của anh! Buông Em ra đi!" Duy hét lên, sự xấu hổ và bực bội khiến em mất kiểm soát.

Quang Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng và đôi mắt long lanh vì tức giận của em. Anh im lặng một lúc, rồi đột nhiên, anh áp tay còn lại lên trán em.

"Em không sốt." anh lẩm bẩm.

Rồi, trước sự ngỡ ngàng của Duy, Quang Anh cúi người xuống, áp sát mặt mình vào mặt cậu, khoảng cách gần đến mức Duy có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

"Vậy thì tại sao mặt em lại đỏ như vậy?" anh hỏi, ánh mắt như tra hỏi.

"Và tại sao... tim em lại đập nhanh thế này, Hoàng Đức Duy?"

" Anh không phải trẻ con, em hiểu chứ? Anh không dễ qua mặt, anh có thể hiểu mọi vấn đề mà em gặp phải, nếu là do anh thì anh xin lỗi trước. Được không?"

Khoảnh khắc Quang Anh cúi xuống, thế giới của Hoàng Đức Duy như ngừng lại. Khoảng cách quá gần. Gần đến mức em có thể đếm được từng sợi lông mi của anh, ngửi thấy mùi nước hoa nam tính thoang thoảng trộn lẫn với mùi mồ hôi sau một ngày dài làm việc. Mùi hương đó... giống hệt như trong giấc mơ.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Chết! Chết! Chết rồi!

Tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơi thở nóng hổi của Quang Anh phả lên má khiến toàn thân em rùng mình. Em cứng đờ người, não bộ hoàn toàn trống rỗng, không thể thốt ra được một lời nào để phản kháng.

"Sao không trả lời?" Quang Anh nhíu mày, ánh mắt anh quét qua gương mặt đang đỏ bừng của Duy, từ vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đang dao động hoảng loạn, và dừng lại ở đôi môi đang hé mở vì kinh ngạc.

Chết tiệt. Duy thầm rủa trong lòng. Sao hắn lại cứ nhìn mình chằm chằm như vậy chứ?

Cái nhìn của Quang Anh quá mãnh liệt, quá trực diện. Nó khiến Duy nhớ lại ánh mắt hứng tình của hắn trong giấc mơ, khi hắn ghì chặt em xuống và thì thầm những lời lẽ bẩn thỉu. Cảm giác quen thuộc đó lại trỗi dậy, một sự pha trộn giữa sợ hãi và một chút phấn khích đáng xấu hổ.

"Em... em..." Duy lắp bắp, cố gắng lùi lại nhưng cổ tay vẫn bị giữ chặt.

"Nóng... ở đây nóng quá thôi!"

Đó là lời nói dối vụng về nhất trần đời. Hành lang cuối ngày chỉ có gió từ máy lạnh thổi vù vù.

Quang Anh khẽ nhếch môi, anh không đui, cũng không muốn giả mù khi thấy phản ứng cả trên lẫn dưới của em.

"Nóng à?" hắn không những không buông ra mà còn siết nhẹ cổ tay Duy, kéo em sát vào người mình hơn một chút. Giờ thì cả cơ thể họ gần như dán chặt vào nhau.

" Anh thấy cũng bình thường mà."

Duy có thể cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của Quang Anh đang áp vào ngực mình. Em nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Em phải thoát ra khỏi tình huống này ngay lập tức, trước khi em làm ra hành động gì đó điên rồ.

"Buông ra..." Duy yếu ớt nói, nhưn lực giằng mạnh tay ra khỏi cái nắm của Quang Anh rất mạnh. Lợi dụng lúc anh hơi bất ngờ, em lùi lại mấy bước, tạo ra một khoảng cách an toàn.

" Em đã bảo không có gì rồi mà! Anh phiền phức quá đấy!" Em hét lên, cố gắng dùng sự tức giận để che giấu sự bối rối của mình, rồi quay người, gần như là chạy trốn khỏi hành lang.

Quang Anh đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hốt hoảng của Duy cho đến khi nó khuất sau góc rẽ. Hắn đưa tay lên, nhìn vào bàn tay vừa nắm lấy cổ tay cậu, rồi lại bất giác chạm lên môi mình.

Sự bối rối của thằng nhóc đó quá rõ ràng. Cái cách nó đỏ mặt, cách nó thở gấp, cách nó không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nó không giống như đang ghét bỏ anh. Nó giống như đang xấu hổ vì điều gì đó?

Và không hiểu sao, phản ứng đó của Duy lại khiến Quang Anh cảm thấy có chút gì đó... Phấn khích?

Mấy ngày sau, Duy vẫn cố gắng né tránh, nhưng Quang Anh dường như cũng bắt đầu một trò chơi mới. Hắn không dồn ép cậu nữa, nhưng lại luôn xuất hiện ở những nơi em có mặt. Khi Duy đang ngồi một mình, hắn sẽ lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Khi Duy đi lấy nước, hắn cũng tình cờ xuất hiện ở máy lọc nước. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản là hiện diện, ánh mắt luôn âm thầm quan sát em.

Sự im lặng đó còn đáng sợ hơn cả việc tra hỏi.

Nó khiến Duy luôn ở trong trạng thái căng như dây đàn, tâm theo đạo nhưng miệng đã niệm đủ một cuốn kinh sám hối rồi. Và dĩ nhiên, những giấc mơ về Quang Anh lại càng trở nên thường xuyên và điên cuồng hơn.

Đêm đó, giấc mơ còn thật hơn cả đời thực. Vẫn là Quang Anh, vẫn là những hành động đó, nhưng lần này cảm giác lại mãnh liệt hơn gấp bội. Em rên rỉ tên anh, cầu xin anh nhanh hơn, mạnh hơn. Em cảm nhận rõ ràng sự khoái cảm tột độ khi cơ thể mình co giật trong cơn cực khoái...và cơ ngực mềm mại của hắn.

Duy choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi. Em nhìn xuống chiếc quần sũng nước của mình, một cảm giác bất lực và mệt mỏi xâm chiếm. Em không thể chịu đựng được nữa. Cứ thế này em sẽ phát điên mất.

Hôm sau đến trường quay, với quầng thâm mắt còn đậm hơn hôm trước, Duy quyết định mình phải làm cho ra lẽ. Em không thể trốn tránh mãi được. Em phải đối mặt với Quang Anh, nói chuyện rõ ràng, có thể là chửi cho hắn một trận vì đã ám ảnh mình, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nghĩ là làm, em đi tìm Quang Anh. Hắn đang ngồi một mình trong phòng nghỉ, đeo tai nghe và nhắm mắt, có vẻ đang nghe nhạc. Duy hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước vào.

"Nguyễn Quang Anh."

Quang Anh mở mắt, tháo một bên tai nghe ra. "Chuyện gì?"

" Em... em có chuyện muốn nói với anh." Duy nói, giọng hơi run. Em đóng sầm cửa phòng lại, một hành động mà ngay sau đó em đã hối hận.

Quang Anh nhướng mày trước hành động của em, rồi ngồi thẳng dậy. "Được thôi, nói đi."

Duy đứng trước mặt hắn, hai tay nắm chặt lại.

"Em muốn anh... ngừng lại."

"Ngừng lại?" Quang Anh khó hiểu.

"Ngừng cái gì?"

"Ngừng... ngừng xuất hiện trong giấc mơ của em đi!" Duy buột miệng nói ra, và ngay lập tức em muốn tự cắn vào lưỡi mình.

Giờ nha, có lỗ một cái là em chui vô liền, liền luôn á.

Quang Anh sững người trong giây lát. Rồi hắn bật cười.

"Em nói gì vậy? Anh xuất hiện trong giấc mơ của em?"

Mặt Duy đỏ bừng lên.

"Đừng có cười! Em nói thật đấy! Đêm nào anh cũng... cũng..." Duy không thể nói ra cái từ đó. "...làm phiền em!"

Nụ cười trên môi Quang Anh tắt dần. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt vừa tức giận vừa xấu hổ của Duy. Anh bắt đầu xâu chuỗi mọi việc lại. sự trốn tránh, thái độ bối rối, mặt đỏ, tim đập nhanh... và bây giờ là giấc mơ.

Một ý nghĩ táo bạo nhưng lại hợp lý đến không ngờ lóe lên trong đầu hắn.

Hắn đứng dậy, từ từ tiến lại gần Duy. Em theo phản xạ lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa lạnh ngắt. Quang Anh chống một tay lên cửa, ngay cạnh đầu em, nhốt em vào giữa cơ thể mình và cánh cửa.

"Làm phiền em?" Hắn lặp lại, giọng nói trầm xuống, đầy khêu gợi.

"Cụ thể là... anh đã làm gì trong giấc mơ của em vậy, Hoàng Đức Duy?"

Câu hỏi của Quang Anh như sét đánh giữa trờ ở quang, đánh thẳng vào bức tường phòng ngự cuối cùng của Duy.

Giọng nói trầm phả hơi thở ấm nóng ngay bên tai em, khiến toàn thân Duy run lên. Em bị dồn vào chân tường, không một lối thoát. Mùi hương quen thuộc của hắn lại bao trùm lấy em, đánh thức những ký ức trần trụi và dâm mỹ trong những giấc mơ.

"Em... em không..." Duy lắp bắp, ánh mắt hoảng loạn nhìn đi chỗ khác, không dám đối diện với cái nhìn xoáy sâu của Quang Anh.

"Không sao?" Quang Anh nhếch mép, hắn dùng tay còn lại nâng cằm Duy lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mình. "Thật không? Vậy tại sao em lại run? Tại sao mặt lại đỏ thế này?" Ngón tay cái của hắn lướt nhẹ trên gò má nóng bừng của em, một cái chạm khẽ khàng nhưng lại như một mồi lửa.

Duy nuốt nước bọt. Em có thể cảm nhận được sự căng cứng trong cơ thể Quang Anh đang áp sát vào người mình. Chết tiệt, tình huống này còn chân thực hơn cả trong mơ.

"Trong mơ." Quang Anh tiếp tục.

"Có phải anh đã làm thế này không?"

Hôn?

Duy tròn mắt khi thấy gương mặt anh dí sát vào mình và cảm giác mềm mại ở môi.

Đó không phải là một nụ hôn sâu, chỉ là một cái chạm nhẹ. Nhưng đối với Duy, nó như một cú sốc điện. Mọi hình ảnh trong mơ ùa về, rõ nét đến từng chi tiết. Em sững người, đôi môi hé mở vì kinh ngạc.

Quang Anh nhân cơ hội đó, khẽ đưa lưỡi vào, khuấy đảo bên trong khoang miệng em. Một nụ hôn vụng về nhưng đầy thăm dò. Duy chỉ biết đứng im như trời trồng, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Đầu óc em quay cuồng. Tại sao? Tại sao Quang Anh lại làm vậy?

Chẳng phải là hắn không để ý đến em sao?

Khi Quang Anh dứt ra, cả hai đều thở dốc. Sợi chỉ bạc mỏng manh vương trên khóe môi, một hình ảnh vô cùng khêu gợi.

"Có phải thế này không?" Quang Anh hỏi lại, đôi mắt anh tối sầm lại, chứa đầy một cảm xúc mà Duy không thể gọi tên.

Duy không trả lời, em chỉ thở hổn hển, đôi chân mềm nhũn ra như muốn khuỵu xuống. Sự im lặng của em dường như là một lời đồng ý.

"Vậy thì..." Quang Anh cười khẽ đầy toan tính"...tiếp theo là thế này."

Hắn bế thốc Duy lên một cách dễ dàng, khiến em bất ngờ kêu lên một tiếng. Hắn đặt em ngồi lên chiếc bàn gần đó, tách hai chân em ra và chen vào giữa. Vị trí này, tư thế này... nó giống hệt như một trong những giấc mơ điên cuồng nhất của em.

Bàn tay của hắm lướt trên làn da nóng rực của Duy, xoa nắn vùng eo thon và từ từ di chuyển lên trên. Khi ngón tay anh chạm vào đầu ti của em, vê nhẹ, cả người Duy giật nảy lên.

"A!" Một tiếng rên không thể kiềm chế thoát ra khỏi miệng em

"Ở đây à?" Quang Anh hỏi, giọng khàn đi. Anh cúi xuống, dùng miệng thay cho tay. Cái lưỡi ấm nóng của hắn liếm quanh quầng vú, rồi ngậm lấy đầu ti đang cương cứng, mút mạnh.

"Aah... Đừng...!" Duy van xin trong vô vọng. Cảm giác khoái cảm mãnh liệt và tội lỗi ập đến, đánh gục mọi sự phản kháng của em. Em ngửa đầu ra sau, hai tay bấu chặt lấy vai áo Quang Anh, cơ thể run rẩy.

Trong khi miệng vẫn đang trêu đùa một bên ngực, tay còn lại của Quang Anh cũng không hề nhàn rỗi. Anh kéo khóa quần của Duy xuống, bàn tay nóng rực trực tiếp nắm lấy "cậu nhỏ"đã sớm ngóc đầu dậy qua lớp quần lót.

"Xem ra em cũng rất thành thật đấy." Quang Anh ngẩng lên, nhếch mép cười khi thấy bộ dạng của Duy.

"Im đi...!" Duy xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Quang Anh không nói gì thêm, chỉ dùng tay tuốt lộng một cách điêu luyện. Mỗi lần tay anh lướt qua, cả người Duy lại co giật. Em cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ. Quang Anh quá giỏi, giỏi hơn cả trong những giấc mơ hoang đường nhất của em.

"Thả lỏng nào, đừng cắn môi như vậy." Quang Anh nói, rồi lại cúi xuống hôn em. Cái hôn này đã đánh tan chút lý trí cuối cùng còn sót lại của Duy. Em bắt đầu đáp lại một cách vụng về, hai tay vòng qua cổ Quang Anh, kéo hắn lại gần hơn.

Cảm nhận được sự đáp lại của anh, Quang Anh càng trở nên táo bạo. Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần của cả hai. Khi nhìn thấy vật nóng rực, đầy sức sống của Quang Anh, Duy hoảng sợ.

"Không... không được... Chỗ đó..."

"Trong mơ anh đã làm gì, Duy?" Quang Anh gằn giọng, hơi thở dồn dập. "Nói cho anh biết."

Duy lắc đầu, nước mắt bắt đầu trào ra. "Em không biết..."

"Vậy để anh giúp em nhớ lại."

Hắn luồn tay xuống phía dưới, nâng niu nơi sẽ tiếp nhận của em, không muốn em giận, cũng sợ em bị đau nên hắn phải cẩn thận khẩu giao.

Sau khi đã sẵn sàng, em đã có dấu hiệu mê man.

"Không được ngủ."

Không thèm cảnh báo cho cơn bão sắp tới.

Quang Anh giữ chặt lấy hông em và đâm vào.

"Áaaaaa!"

Duy hét lên một tiếng xé lòng. Đau. Đau đến mức em tưởng mình sắp chết. Cảm giác bị xé rách từ bên trong khiến đầu óc em trắng xóa, dù đã được nới bằng tay nhưng so với kích thước thật thì khác biệt lắm. Em vùng vẫy, đấm vào lưng Quang Anh.

"Lấy ra! Đau quá! Lấy nó ra!"

Quang Anh giữ chặt lấy em, không cho em cử động. Hắn cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt của em. "Ngoan nào... một chút thôi... rồi sẽ hết đau." Hắn giữ nguyên tư thế, chờ cho cơ thể em dần thích ứng.

"H-hức..đau...đau.."

"Ừm ừm anh biết, anh biết mà." Hắn vừa dỗ dành vừa xoa lưng cho em.

Dần dần, cơn đau buốt ban đầu dịu đi, thay vào đó là một cảm giác căng trướng, nóng rực và... có chút gì đó tê dại.

Quang Anh cảm nhận sự co bóp nhẹ nhàng đầy trơn trượt bên trong em, hắn bắt đầu di chuyển, thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng.

"Ưm..."

Những cú thúc đầu tiên khiến Duy khẽ rên lên. Cảm giác ma sát bên trong vừa xa lạ vừa kích thích. Quang Anh tìm thấy một điểm nào đó bên trong em, và anh liên tục nhắm vào nó.

"Aah! Chỗ đó... Đừng..."

Mỗi lần chạm vào điểm đó, cả người Duy lại run lên, một luồng điện khoái cảm chạy dọc sống lưng. Cơn đau đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại khoái lạc thuần túy và mãnh liệt, một cảm giác mà em chưa từng trải qua trong đời. Nó quá chân thật, quá dữ dội. Lý trí của em như bị nung chảy trong biển lửa dục vọng.

Những tiếng rên rỉ phản đối ban đầu đã biến thành những tiếng rên rỉ dâm đãng, không thể kiểm soát.

"Aah... Quang Anh... nhanh lên..." em không còn biết mình đang nói gì nữa, chỉ biết gọi tên hắn theo bản năng, hông cũng bắt đầu vô thức nâng lên để đáp lại từng cú thúc.

Nghe thấy lời cầu xin của em, Quang Anh chỉ cười khẽ, một nụ cười vừa cưng chiều vừa gian tà. Hắn tăng tốc, mỗi cú thúc đều mạnh mẽ và sâu hun hút, đánh thẳng vào điểm nhạy cảm nhất, khiến Duy gần như phát điên. Căn phòng chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm vào nhau và tiếng rên rỉ ngọt ngào của em.

"Duy... gọi tên anh đi..." Quang Anh thở dốc bên tai em.

"Quang Anh! Aah... Em... em sắp..."

Em sắp đến rồi. Một làn sóng khoái cảm cực lớn đang dâng lên, sẵn sàng nhấn chìm em.

Nhưng đúng vào lúc đó, một ý nghĩ trẻ con và táo bạo bỗng lóe lên trong đầu Duy.

Không... Vẫn chưa đủ.

Em mê mẩn cảm giác này không muốn nó kết thúc nhanh như vậy, em cũng muốn... chạm vào hắn. Em muốn được sờ vào lồng ngực đẩy đà của hắn mà em hằng ao ước trong những giấc mơ.

Với một chút can đảm cuối cùng được chắt lọc từ cơn hưng phấn, Duy bấu nhẹ vào vai Quang Anh.

"Khoan... khoan đã..."

Quang Anh khựng lại, có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn Duy, thấy trong đôi mắt đỏ hoe ngấn nước của em không còn là sự sợ hãi, mà là một sự ngượng ngùng và một chút gì đó tò mò.

"Sao vậy?" Hắn hỏi, giọng vẫn còn khàn đi vì ham muốn.

Duy không trả lời ngay. Em cắn môi, mặt đỏ bừng lên. Rồi, với một hành động vô cùng lóng ngóng và vụng về, em cố gắng đẩy nhẹ vào ngực Quang Anh, hai tay đặt lên vai hắn. "Em... em muốn... ở trên."

Cái đẩy của em chẳng có mấy sức lực, nhưng Quang Anh lại mỉm cười và thuận theo. Hắn lùi lại một bước, nhẹ nhàng nhấc bổng Duy lên, xoay một vòng rồi đặt em ngồi xuống chiếc sofa dài ngay cạnh. Hắn vẫn ở bên trong em, và sự thay đổi tư thế đột ngột khiến cả hai cùng rên lên một tiếng.

Quang Anh ngồi xuống, để Duy ngồi trọn trong lòng mình, đối mặt với hắn.

"Thế này được chưa?" Hắn hỏi, tay vẫn giữ chặt lấy hông em để em không bị ngã.

Duy gật đầu lia lịa, mặt đỏ như gấc chín. Ở tư thế này, em có thể nhìn thẳng vào lồng ngực của hắn. Nơi mà em đã thèm khát trong vô số giấc mơ.

Ngượng ngùng và do dự, em từ từ vươn tay ra, rụt rè chạm vào nó.

Cơ ngực săn chắc, nóng hổi dưới lòng bàn tay em. Cảm giác này... còn tuyệt vời hơn cả trong tưởng tượng. Một tiếng "a" nho nhỏ thỏa mãn thoát ra khỏi môi Duy. Em bắt đầu sờ soạng, ngón tay lướt trên từng đường nét cơ bắp.

Quang Anh chỉ im lặng quan sát, khoé môi không giấu được ý cười. Thằng nhóc này... đáng yêu chết đi được. Cái bộ dạng vừa ham muốn vừa xấu hổ này thực sự khiến hắn không thể cưỡng lại.

Duy như bị bỏ bùa. Em cúi xuống, áp má lên ngực Quang Anh, cảm nhận sự rắn rỏi và hơi ấm của hắn. Rồi như lấy hết can đảm, em ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em... em sờ ngực anh được không?" Cậu hỏi một câu ngớ ngẩn, trong khi tay vẫn đang đặt ở đó.

Quang Anh bật cười thành tiếng. "Em đang sờ rồi còn gì."

Mặt Duy lại càng đỏ hơn. Em rụt tay lại theo phản xạ, nhưng Quang Anh đã nhanh hơn, nắm lấy tay em và đặt lại lên ngực mình.

"Cứ tự nhiên." anh nói.

"Anh không ngại đâu."

Được cho phép, Duy trở nên bạo dạn hơn một chút. Em dùng cả hai tay, xoa nắn lồng ngực của hắn. Em nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác.

"Aah... Thích quá..." Duy thì thầm, giọng nói khàn đi vì dục vọng. "Giống hệt trong mơ..."

Câu nói vô tình của em như một mồi lửa. Quang Anh không thể nhịn được nữa. Anh nắm lấy hông Duy, bắt đầu di chuyển.

"A!" Duy giật mình mở mắt.

"Chỉ sờ thôi thì không đủ đâu, đúng không?" Quang Anh cười gian. "Phải thế này nữa chứ."

Hắn bắt đầu thúc từ dưới lên, dẫn dắt Duy vào một nhịp điệu mới. Duy ban đầu còn hơi bối rối, nhưng nhanh chóng bị cuốn theo. Em vừa rên rỉ theo từng cú thúc của anh, tay vẫn không rời khỏi lồng ngực săn chắc kia. Vừa được ở bên trong, vừa được chạm vào nơi mình ao ước, cảm giác này khiến em như bay lên chín tầng mây.

Quang Anh nhìn bộ dạng mê đắm của em, ánh mắt trở nên dịu dàng. Hắn đặt em lại rồi cúi xuống, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của em.

"Đồ ngốc đáng yêu."

" Còn tưởng anh không để ý đến em cơ đấy."

Do anh thích em mà, nên có hơi ngại ngùng em chứ không phải vì ghét em nên mới né đâu.

_________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro