2

Cả 2 ôm nhau thắm thiết, Mikey thì khóc ướt cả chiếc áo của cậu, nó là chiếc áo cậu mới mua mà:") bản giới hạn đó:"). Em vỗ vỗ lưng hắn mong hắn mau nín khóc mau mau. Sau khi ôm nhau thắm thiết rồi khóc ướt áo ai kia thì cả 2 trên đường đến căn cứ Phạm Thiên, đến để làm gì thì tôi không biết.

"Takemichi mày biết tao làm gì mà phải không vậy...mày có giận tao không vì làm công sức của mày đổ sông đổ bể hết."

"Có."

Cậu trả lời một cách hờ hững hai tay đan vào nhau.

"Tao đã cố gắng để cứu tất cả mọi người và mày nhưng mày lại làm ngược lại với mong muốn của tao. Tao phải nói là cực kì ghét mày, siêu siêu ghét mày luôn. Thứ mất dạy."

Em đang tự hỏi nếu mà chửi tổng trưởng của Phạm Thiên thì sẽ như thế nào, bị đem về tra tấn đến chết hay bắn bỏ ngay tại chỗ.

"Vậy.. Em sẽ rời bỏ tôi chứ?"

Em bỗng khựng lại nhìn con người kia, chạy lại chỗ người đó rồi kí đầu tên ngu đó một cái mạnh.

"Tao mà muốn rời bỏ mày thì tao đéo có sống lại làm gì thằng ngu=)"

Hắn ngơ ngác nhìn em, vậy là em sẽ không rời bỏ hắn. Hắn lâng lâng trong lòng rồi bỗng nhớ là em đã chửi hắn 2 lần liên tiếp.

"Em lúc nãy vừa chửi tôi?"

Hắn gằn giọng nhìn em, khuôn mặt lúc này như đen lại làm em hơi rén mà đổ mồ hôi.

"H....hả làm..làm gì có. Chắc mày nghe nhầm, tao làm gì có cái gan đó."

Bỗng hắn lại gần em rồi vác em lên vai.

"H...hả gì vậy Mikey-kun? Thả tao xuống mày định đem tao về Phạm Thiên rồi xử tao hay gì."

Rồi hắn đánh một cái mạnh vào mông em khiến em giật nảy người, hắn nở một nụ cười thầm trong lòng rồi vác em về trụ sở Phạm Thiên.

"Nếu em còn nói câu nào tôi sẽ đè em dduj ngay tại chỗ."

Một tội phạm đang đe dọa một người dân bình thường cho hay.

"Kính chào Boss."

Một đám thành viên chờ trước cửa cúi đầu 90° chào hắn khiến em hơi sợ. Có phải là em sắp chết rồi không vừa về chưa được nửa ngày thì phải chết lần nữa, Chúa đang trêu đùa con đúng không. Rồi hắn đưa em vào một căn phòng sang trọng vứt em lên chiếc giường kingside ở đó khiến em khiếp đảm.

"Có gì từ từ nói haha bây giờ mới về nên tao hơi đói mày cho tao ăn trước được không bây giờ mà làm chắc tao ngất xỉu mất."

Hắn không quan tâm mà bắt đầu cởi áo ra, cậu bỗng thấy eo và mông cậu đau đau cố trốn thoát khỏi tên ác ma đang định ăn cậu không còn một mẩu xương kia cậu chợt rùng mình.

'Xuân này con không về huhu.'

Thế là trong căn phòng của tổng trưởng phát ra âm thanh bạch bạch cùng tiếng rên đầy damdang của ai đó cứ phát ra đến tận sáng.
———
Xem chùa tôi lấy dao kí đầu mấy người=)))

20:45
04092021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro