Tự lập ft rảnh rỗi
Giàu, con một, trường gần nhà: quá hoàn hảo để hai năm đầu đại học của Seo changbin trở nên ý nghĩa hơn so với nhiều bạn cùng trang lứa khác, nếu nhìn nhận một cách công tâm.
Nhưng lại quá phí hoài để có thể bắt đầu trải nghiệm cuộc sống tự lập.
- Ơ kìa bố, mẹ, con có nhà mà, sao bắt con ở trọ!?
- Lớn rồi, cho con sống tự lập cho quen, không được ý kiến!
- Nhưng tự dưng bố mẹ lại mất thêm tiền vào cái không đáng....
- Thế nào là không đáng? Hai thằng già này bỏ tiền ra mua cho con một khóa học kĩ năng sống đấy
Chữ "Ủa?" to đùng chạy lăng xăng trong đầu Changbin, em hiểu rồi, thì ra hai người họ từ trước đến giờ vẫn luôn âm thầm đánh giá thấp kĩ năng sống của đứa con ưu tú này.
"Trình độ văn hóa của con có đến nỗi nào đâu ạ, sao hai người lại kêu con thiếu kĩ năng sống?" - Em trề môi phụng phịu.
"Không thiếu nhưng chưa đủ đâu, con cứ đần đần thộn thộn thế nào ấy, sau ra ở riêng có thêm cơ hội cọ xát thì sẽ thấy thế giới ngoài kia nó phức tạp lắm" - Bố gõ nhẹ lên trán Changbin, vừa nói vừa cố bụm miệng nhịn cười.
Vãi, bố vừa công khai chê Changbin em là "đần" và "thộn"luôn kìa?
Haizz thôi thì, danh dự và cái tôi của em dù sao cũng đã bị chà đạp nhẫn tâm rồi, nếu cả hai đã nhất nhất không công nhận khả năng của Seo changbin này thì em cũng chẳng còn cách nào khác: ngoài việc dọn đồ ra riêng để chứng minh độ "tự lập" bị coi nhẹ của bản thân.
Nói là làm, ngay sáng hôm sau, sau khi được nhị vị phụ huynh hộ tống xuống xe, Changbin những tưởng họ sẽ theo em vào tận trong phòng, giúp dọn đồ thăm nhà cửa đủ kiểu nhưng không, cả hai buông một câu "có việc bận" rồi bỏ em đứng bơ vơ ngay trước cửa căn trọ cùng với mấy túi lớn túi bé và một cái vali to xụ.
À, đương nhiên không thể thiếu chìa khóa phòng rồi.
"Haizz, chưa gì đã thấy hết muốn sống tự lập rồi đó"
Changbin phồng cái má còn đang ngậm kẹo mút, em thở dài một hơi trước sự vô tâm (một cách không cần thiết) của bố mẹ, rồi thì xoay chìa khóa mở cửa. Mà khổ một nỗi, không biết do ổ khóa rít hay do bản thân bị đưa sai chìa mà dù em có cố vặn tới vặn lui thì cái nấc khóa kia vẫn chẳng chịu nhúc nhích chút gì.
"Em mới chuyển đến hả, cần anh giúp gì không?"
Đang tính buông xuôi để nhấc máy lên cầu cứu phụ huynh thì chẳng hiểu từ đâu, một nam nhân sơ mi trắng tay xách hai túi đồ, mà Changbin cho là mới đi từ siêu thị về, đi lại ngỏ ý muốn giúp.
- À dạ...không biết sao mà em xoay chìa mãi không mở được khóa nữa anh ơi
- Đưa chìa đây anh thử xem
Minho cũng vặn vặn một hồi nhưng khác Changbin, anh cuối cùng lại mở được cửa trước đôi mắt tròn xoe ngưỡng mộ của Changbin em.
"Khóa của em nè" – Anh đặt chìa khóa vào tay Bin.
- Em cảm ơn anh nhiều ạ! Ơ nhưng....anh mở bằng cách nào hay vậy ạ?
- Dùng sức một chút là được thôi, nhưng em nên gọi thợ tới tra dầu, như vậy thì khóa sẽ không còn rít nữa, lần sau dễ mở hơn á
Đáp lại tấm lòng cứu giúp đầy nhiệt thành của anh, Seo changbin ngoài rối rít cảm ơn thì chỉ biết gãi đầu gãi tai, thấy thế, đối phương hiểu ngay vấn đề, anh cười xòa:
- À đấy quên mất, để anh cho em số thợ sửa khóa
- Vậy anh đợi em lấy điện thoại ạ
Changbin vội mở điện thoại ra gõ gõ số thợ sửa khóa.
- Dạ xong rồi! Em cảm ơn anh nhiều ạ, mà anh còn có cả số thợ sửa khóa nữa, kể hay ghê á
- Anh ở đây cũng được một thời gian, với mấy cái vấn đề kiểu này anh trải qua hết rồi á, nên có số dịch vụ nào là theo thói quen anh lưu lại hết để đề phòng trường hợp cần thiết thôi nhóc.
- Ui ra vậy...Anh trọ phòng nào đó ạ?
- Quên chưa giới thiệu, anh là Minho, Lee minho, hàng xóm nhà đối diện em luôn nè
- Em là Changbin, ờm...Seo changbin ạ
Kết thúc màn chào hỏi giới thiệu, Minho tính quay về phòng mình thì bị Changbin gọi quay lại.
- Anh Minho..
- Ơi? Em cần anh giúp chuyển đồ hả?
- Dạ không phải, cho anh cái này...quà cảm ơn của em ạ!
Người nhỏ hơn rụt rè móc từ trong túi áo một chiếc kẹo mút màu tím, y chang cái em đang ngậm rồi đưa cho Minho anh, em gãi đầu lộ rõ vẻ lúng túng, nhưng miệng lại nhoẻn cười vô cùng tự nhiên, khiến Lee minho thoáng khựng lại một chút trước khi nhận lấy.
"Cảm ơn em nhé. Mà này, giờ mình là hàng xóm rồi, nhà anh ở ngay đây, có gì cần giúp thì ới anh một tiếng, anh chạy qua liền, nha~".
Changbin gật gù: "Dạ vâng em biết rồi ạ!"
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro