Chương 34

"Phác Thái Anh?" Anh khẩn trương gọi tên cô.

"Cơ trưởng Kim, cô quen biết cơ trưởng Phác bên Trường Cát sao?" Chủ nhiệm Trần ngạc nhiên.

Kim Trân Ni gật đầu: "Sáu năm trước chúng tôi đã quen nhau rồi. Tôi sẽ thử một chút, chắc hẳn là anh ấy sẽ cân nhắc về quyết định đó."

Phác Thái Anh nhắm mắt, Kim Trân Ni nhỏ hơn cô nửa tuổi, thay cô trở thành nữ cơ trưởng trẻ tuổi nhất ở Bắc Hàng, không những thế mà thời gian quen biết Phác Trí Mẫn so với cô lại còn lâu hơn. Nhìn bộ dạng của Kim Trân Ni, cô ấy và Phác Trí Mẫn có tình cảm khá sâu đậm. Phác Trí Mẫn đã từng nói, cô ấy là em gái của một người bạn, vậy thì, người em gái này có thể lay động được anh hay không?  có chút tò mò. Giống như vấn đề cô ấy có khuyên được hay không cũng có thể nói lên việc cô ấy và Phác Trí Mẫn thân thiết với nhau đến cỡ nào rồi.

"Vậy thì tốt, cơ trưởng Kim, nhờ cô thử xem có thể thuyết phục được cậu ta hay không?" Chủ nhiệm Trần đồng ý.

Cô và Kim Trân Ni cùng nhau ra khỏi văn phòng. Cô ấy mở miệng nói đầu tiên: "Cơ trưởng Thái, cô đã đi khuyên anh Mẫn và anh ấy không đồng ý sao?"

Phác Thái Anh quay đầu nhìn cô ấy, nói: "Phải, quan hệ của chúng tôi không tính là quá thân thiết, nên tôi không khuyên nổi anh ta."

Kim Trân Ni như đang suy nghĩ ,nói: "Vậy thì tôi phải khuyên nhủ anh ấy thật tốt mới được."

Phác Thái Anh hạ chân mày.

Kim Trân Ni lấy điện ra, nhấn vài con số. Sau khi điện thoại được kết nối, cô ấy nhanh chóng cười nói: "Anh Mẫn."

Cô không thèm đoái hoài đến Kim Trân Ni. Đúng lúc này, cô ấy nắm chặt lấy microphone nhỏ giọng nói với Phác Thái Anh: "Cơ trưởng Thái, cô đi trước đi. Tôi phải gọi điện thoại."

Phác Thái Anh cười, cô đương nhiên là không có ý định đợi cô ấy rồi, cứ thế tiếp tục đi về phía cửa thang máy. Nhưng giọng Kim Trân Ni lại phảng phất bay vào tai cô.

"Anh Mẫn, hôm nay ở Bắc Thành sao?"

"Anh đang ở đó ạ? Vậy thì tốt quá, chúng ta tìm một chỗ để ăn tối sẵn ôn chuyện cũ luôn! Hôm đó ở sân bay chỉ nói được vài câu, em còn nhiều chuyện còn chưa kể anh nghe đâu đó."

Phác Thái Anh vào trong thang máy, hai cánh cửa chậm rãi khép lại, giọng của Kim Trân Ni cũng vì thế mà không nghe thấy nữa.

Thứ hai này cô còn có nhiệm vụ, phải về nhà chuẩn bị đồ đạc một chút.

*

Nơi Kim Trân Ni hẹn là một nhà hàng gần Bắc Hàng. Vì chỉ mới đến Bắc Thành không lâu, nên có vài chỗ không quen, chỉ biết mỗi nhà hàng gần với công ty.

Phác Trí Mẫn đến nhà hàng sớm hơn mười phút. Đây là thói quen trước giờ của anh. Mặc dù là làm gì, cũng phải sớm hơn mười phút.

Anh vừa mới ngồi vào bàn nhận thực đơn thì Kim Trân Ni cũng đã đến. Cô ấy ngồi xuống vị trí đối diện, cười nói: "Xem ra là em nhớ không sai mà, anh Tấn luôn đến sớm hơn mười phút. Đã nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn không hề thay đổi sao?"

Phác Trí Mẫn gật đầu, để Kim Trân Ni tự lựa món mình thích. Cô ấy nói: "Em theo khẩu vị của anh là được rồi. Vì mới đến, nên có nhiều thứ em chưa được quen cho lắm."

Anh không trả lời, gọi nhân viên phục vụ đến chọn món.

Lúc này Kim Trân Ni chợt nhắc đến chuyện Phác Trí Mẫn và anh trai mình đến Canada.

"Lúc ấy các anh muốn đến tham quan triển lãm hàng không ở đảo Edward Prince, vòng tới vòng lui ấy vậy mà hai anh lại đến học viện hàng không. Khi đó những người tham quan triển lãm, ngoại trừ những người làm phi công ra thì còn có hải quân và không quân nữa. Vừa đúng lúc em tốt nghiệp, nên đi theo các anh."

"Nhưng sau đó em bị lạc với hai anh, thì anh lại là người tìm ra em giữa đoàn người đông nghìn nghịt ấy."

Phác Trí Mẫn chỉ nhớ rõ, ban đầu vốn là đi tham quan triển lãm sau đó lại qua học viện hàng không gặp Kim Trân Ni. Không nhớ đến chuyện cô bị lạc và anh lại là người tìm thấy cô.

"Em cũng đi đến đảo Edward Prince sao?" Anh hỏi.

"Đúng vậy, anh không nhớ sao?"

Phác Trí Mẫn suy nghĩ một hồi, lúc này mới thoáng nhớ lại.

"Anh Mẫn, anh đã nhớ lại chưa?"

Phác Trí Mẫn gật đầu: "Ừm."

Anh chợt nhớ đến Phác Thái Anh cũng học theo Kim Trân Ni, gọi anh là "Anh Mẫn", anh nhìn Kim Trân Ni nói: "Em gọi tên anh đi, hoặc là cơ trưởng Phác."

Kim Trân Ni hơi nghiêng đầu: "Trước kia em vẫn gọi anh là anh Mẫn mà. Với cả, anh lại còn là bạn của anh em, thì đương nhiên em cũng phải xưng anh là anh rồi."

"Không sao, gọi bằng tên."

Kim Trân Ni "A" một tiếng.

Người mà Phác Trí Mẫn quan tâm nhất là Kim Thái Hanh. Anh vẫn luôn muốn biết những chuyện liên quan đến cậu bạn của mình. Phác Trí Mẫn hỏi: "Anh của em bây giờ ra sao rồi?"

"Mỗi năm đều rất khó có thể gặp anh ấy được một lần. Nhưng có lần em tình cờ gọi được cho ảnh, anh ấy nói dạo này cũng không tệ, lại còn được khen. Lần kia đột nhiên có chuyện xảy ra, anh ấy vì không muốn làm ảnh hưởng đến người dân, nên đã nhảy dù khẩn cấp trong tình trạng cách mặt đất một trăm mét." Kim Trân Ni kể về chuyện xảy ra khi làm quân bay của Kim Thái Hanh.

Tiêu chuẩn thấp nhất để nhảy dù là cách mặt đất một trăm mét, tương đương với thời khắc sống còn, lại còn rất dễ bị thương. Phác Trí Mẫn gật đầu: "Xem ra cậu ấy bay thật sự không tệ."

"Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Anh của em nói anh ấy có bạn gái, là quân bay nữ."

Anh hơi sửng sốt nói: "Thật đáng để ăn mừng."

Hỏi xong chuyện của Kim Thái Hanh, Phác Trí Mẫn cũng không không còn chuyện gì để nói. Tất cả đồ ăn cũng đã được đưa lên, anh cúi đầu yên lặng ăn.

Kim Trân Ni lúc này mới nhớ đến chuyện, mình xin công ty đi khuyên Phác Trí Mẫn sang Bắc Hàng làm. Cô ấy đặt đũa xuống, nhìn anh đang ngồi đối diện, nói: "Anh Mẫn, em còn có một chuyện."

Cô ấy vẫn cứ tiếp tục gọi anh là "Anh Mẫn", Phác Trí Mẫn lại nhắc thêm lần nữa.

Kim Trân Ni cau mày: "Em luôn cảm thấy gọi thẳng tên anh là không lễ phép."

Phác Trí Mẫn thản nhiên trả lời: "Anh không già."

Cô ấy nghe thế, phụt cười: "Được rồi, Phác Trí Mẫn, cơ trưởng Phác."

"Ừm."

Cuối cùng Kim Trân Ni cũng nói về vấn đề chính: "Anh có từng nghĩ là sẽ đến Bắc Hàng làm việc không?"

Phác Trí Mẫn trả lời không hề do dự: "Chưa từng."

"Vậy giờ anh nghĩ thử xem, vào Bắc Hàng làm việc ấy? Em thấy Bắc Hàng so với Trường Cát tốt hơn nhiều, từ lúc em mới về nước đã nghe danh rồi."

Hai ngày trước, Phác Thái Anh cũng vừa mới khuyên anh. Phác Trí Mẫn không trả lời. Lần này thì vẫn như thế: "Anh sẽ không đến Bắc Hàng."

"Sao thế? Anh đang lo về phí phải trả cho vấn đề vi phạm hợp đồng sao?" Kim Trân Ni thở dài: "Số tiền bồi thường hợp đồng quả thật không hề nhỏ..."

"Không có lý do rời khỏi Trường Cát."

"Đã không phải lo lắng về phí bồi thường vi phạm hợp đồng, vậy thì có gì mà anh không nghĩ đến chứ? Nếu như anh đến Bắc Hàng, thì tương lai anh trở thành cơ trưởng cấp cao nhất, tên tuổi sẽ càng nổi tiếng hơn so với khi ở Trường Cát."

"Cơ trưởng cấp cao nhất?" Phác Trí Mẫn lặp lại.

Kim Trân Ni gật đầu: "Đúng ấy ạ."

Phác Trí Mẫn chợt nhớ đến một người. Anh nói: "Ở Bắc Hàng, vị trí cơ trưởng cấp cao nhất chắc chắn là thuộc về cô ấy."

"Hả? Ai?"

Anh không trả lời, lại nói: "Anh không đến Bắc Hàng, em đừng cố gắng nữa."

Kim Trân Ni nhíu mày: "Không thì anh suy nghĩ khoảng vài ngày đi, rồi hãy nói? Không cần phải đưa ra câu trả lời nhanh đến thế đâu."

Căn hộ của Phác Thái Anh ở khá gần với công ty. Sau khi ăn tối bên ngoài xong thì về nhà nghỉ ngơi, giữ tinh thần thật tốt để thứ hai bắt đầu bay. Trên đường về nhà, cô chợt nhìn thấy Phác Trí Mẫn và Kim Trân Ni ngồi ở nhà hàng đối diện. Cô nhớ đến Kim Trân Ni, là người chủ động xin chủ nhiệm Trần để cô ấy đi khuyên Phác Trí Mẫn, đến công ty cô làm việc.

Phác Thái Anh đứng dưới ánh đèn đường, nhìn qua hai người đang ngồi đối diện xa xa kia. Trời cũng đã sụp tối gần hai tiếng rồi, mà bọn họ vẫn còn ngồi đó nói chuyện, thật là có nhiều chuyện để nói quá đi mất. Ấy vậy mà mỗi lần đi với cô, anh lúc nào cũng kiệm lời.

Không biết là anh có đồng ý đến Bắc Hàng hay không. Phác Thái Anh hừ một tiếng, thu lại ánh mắt, về nhà.

*

Lạp Lệ Sa mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, kéo hành lý, đứng bên ngoài căn hộ của Phác Thái Anh.

Cô lắp bắp kinh hãi: "Cậu làm gì ở đây thế?"

"Anh Anh, tớ nghe nói, cậu lại bay xuyên qua vùng mưa bão nữa đó hả!" Lạp Lệ Sa kích động nói.

Phác Thái Anh gật đầu: "Cũng qua lâu rồi."

"Chuyện này thật là đáng sợ! Sao cậu lại gặp phải chuyện này nữa vậy?"

Cô mở cửa, bước vào nhà. Lạp Lệ Sa cũng đi theo vào.

"Do tớ số may..." Cô vừa vào đến cửa rất nhanh đã nhảy lên ghế sofa, quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, chọc.

"Khi tớ biết tin này, tớ thì sợ run cả người, còn cậu thì cứ như là gặp phải nước chảy mây trôi ấy. Tớ chỉ mong rằng sau này cậu sẽ không gặp phải những chuyện này nữa." Lạp Lệ Sa kéo hành lý vào xong, đóng cửa, đứng trước mặt Phác Thái Anh nói.

"Chuyện đã qua rồi, cậu cũng đừng lo lắng nữa. Ngày mai tớ lại phải bay."

"Không phải sẽ có người đưa đón tận nhà sao?"

Ngược lại Phác Thái Anh cười đắc ý: "Không có."

"Kì lạ."

"Có gì mà kì lạ chứ? Tớ ở đâu thì là ý của tớ, không ai có thể lay chuyển tớ được." Phác Thái Anh lại nhìn Lạp Lệ Sa một chút, rồi nói: "Bất quá, cậu là vừa mới trở về hay là chuẩn bị bay?"

"Vừa trở về."

Phác Thái Anh "A" một tiếng: "Vậy thì ngồi xuống, nghỉ ngơi chút đi."

"Không được, tớ phải đi rồi. Tây Tây nói đã lâu không thấy tớ, tớ phải đi gặp nó, sẵn mua cho nó chút đồ." Vừa nói xong, Lạp Lệ Sa lại kéo hành lý ra ngoài.

Vưu Châu Châu lắc đầu. Cô nằm trên ghế sofa một mình, cuối cùng ôm gối ngủ thiếp đi.

*

Lần này Phác Thái Anh bay đi Venice. Điểm đến là sân bay quốc tế Marco Polo.

Tổ bay cùng cô lần này vẫn là Lục Phi và Tần Hãn. hai người họ luôn muốn đi theo Phác Thái Anh để học hỏi kinh nghiệm. Cho nên chủ nhiệm Trần đã làm hết sức để bọn họ có thể bay cùng cô.

Phác Thái Anh ngồi trên ghế lái, Lục Phi đưa cho cô một tờ đơn: "Bộ phận điều khiển dưới mặt đất đưa đơn kiểm tra."

Cô cúi đầu kiểm tra đối chiếu, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Xăng dầu – Chính xác; Trọng tải – Chính xác..."

Không có gì sai, cũng không bỏ sót thứ gì, Phác Thái Anh lại xuống máy bay kiểm tra thêm hai vòng, cô muốn tự mình kiểm tra các vị trí quan trọng bên ngoài. Rồi lên lại máy bay, ngồi xuống một bên, nói: "Mở công tắc nguồn điện, chỉnh đến 'mặt đất'. " Sau đó, mở rộng đèn vận chuyển, chỉ họ chỉnh sao cho đúng, mở máy radio lên. Trong đó đang dự báo thời tiết.

"Sân bay nơi cần đến có thời tiết sáng sủa, kể cả thời tiết trên đường bay cũng tốt." Lục Phi một bên vừa nghe vừa nói.

Phác Thái Anh gật đầu.

Lục Phi còn nói: "Lần này nhất định sẽ là một chặng đường thuận buồm xuôi gió."

"Chỉ mong là sẽ được như thế." Phác Thái Anh nói, lại nghiêng đầu nhìn sang Lục Phi: "Điều chỉnh tần số để chuẩn bị khởi hành."

...

Cô tự tay phụ trách lắp đặt máy tính, từ lúc bắt đầu bay cho đến kiểm tra độ cao điều được nhập vào máy tính.

...

Máy bay cất cánh theo kế hoạch.

Trên đường bay vẫn ổn định, nhưng đến khi bay đến không phận của sân bay quốc tế Marco Polo, thì cô nhận được tin là sân bay đang bốc cháy, không thể hạ cánh.

Phác Thái Anh nhanh chóng đưa ra quyết định: "Đầu tiên phải hạ cánh xuống sân bay gần nhất."

Đồng thời, cô bắt đầu thông báo cho hành khách: "Kính thưa các quý ông và quý bà, bởi vì sân bay quốc tế Marco Polo ở Venice đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Máy bay của chúng tôi sẽ phải hạ cánh tại sân bay quốc tế Lienert, Milan. Chúng tôi rất xin lỗi về sự bất tiện này."

Bên trong khoang máy bay chợt bàn tán sôi nổi.

"Tôi đã hẹn bạn thời gian gặp mặt rồi đó!"

"Phải ở lại đó bao lâu đây?"

"Chuyện này hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của tôi hết rồi!"

"Sao lại gặp phải chuyện này chứ?"

Các tiếp viên ở trong khoang an ủi hành khách.

"Xăng vẫn đầy đủ, hạ cánh tạm thời thì vẫn không có vấn đề gì." Bên trong buồng lái, Phác Thái Anh kiểm tra sơ bộ lại lần nữa, nói.

"Đúng vậy." Lục Phi gật đầu.

Cô thao túng máy bay, bay thẳng về phía sân bay quốc tế Lienert.

Máy bay buộc tạm thời hạ cánh đã bình an tiếp đất. Phác Thái Anh để tiếp viên trưởng thông báo: "Máy bay đã hạ cánh an toàn, xin quý khách vui lòng không đi lung tung, phòng trường hợp chúng ta sẽ làm thủ tục lên máy bay lại."

Các hành khách vừa xuống máy bay, vừa phàn nàn vì không hạ cánh đúng nơi họ muốn.
Phác Thái Anh mở dây an toàn, duỗi lưng một cái, rút điện thoại từ trong túi ra mở nguồn. Cô Không biết Phác Trí Mẫn sau ngày hôm đó có đồng ý không. Nhưng thời gian ở Italy và trong nước có chút chênh lệch, lúc này ở Bắc Thành đã là mười hai giờ hai mươi phút khuya.

Ngón tay cô đặt trên màn hình điện thoại, mà lại không có mục đích gì cả.

Tiếp viên trưởng vội vàng vào buồng lái, thở hồng hộc nói: "Cơ trưởng Thái, cơ trưởng Thái!"

Cô cất điện thoại lại vào trong túi, quay đầu hỏi tiếp viên trưởng có chuyện gì.

"Có một hành khách lúc xuống máy bay đã đẩy Vạn Hà, làm đầu cô ấy va vào bên trên cabin, giờ đã chảy máu rồi!"

Vạn Hà là tiếp viên hàng không trong tổ phục vụ lần này.

Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, đi ra khỏi buồng lái. Lục Phi và Tần Hãn cũng theo sát bên cạnh.

Vạn Hà và những hành khách khác vẫn còn trên máy bay, đứng trước cửa đi xuống máy bay. Nơi đó được bao vây thành một nhóm người. Có một hành khách nói, lúc ông ta định xuống máy bay cũng là lúc cô ấy đứng chặn ở cửa. Đụng phải cô ấy không phải là lỗi của ông ta. Hai tiếp viên hàng không cũng đang đứng đó, nói chuyện giúp Vạn Hà.

Phác Thái Anh đi đến, đứng trước nhóm người đang vây xem bên ngoài, lớn tiếng hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra?"

Cô vừa mới nói xong, người đàn ông kia lại đẩy thêm một người đang đứng gần đó nữa. Đúng lúc này, cô nàng tiếp viên hàng không đó mất thế nên lùi lại phía sau, đạp phải vào chân của Phác Thái Anh. cô đau đến mức kêu ra tiếng.

Trong lúc này, Lương Tấn đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh dậy. Hiện trên màn hình là một dãy số quen thuộc, anh bắt máy "Nghe" vài tiếng cũng không có người trả lời, cuối cùng thì nghe tiếng rít lên đầy đau đớn từ đầu dây bên kia vọng lại.

"Phác Thái Anh?" Anh khẩn trương gọi tên cô.

Gọi mấy tiếng đều không nhận được câu trả lời, anh đành phải cúp điện thoại.

Một lần nữa nằm trên giường, nhắm mắt lại, nhưng một lát sau lại mở mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro