Chương 71

Anh không muốn em à.

Bông tuyết bay xuống trên người bọn họ. Cả hai người không hề hay biết. Phác Trí Mẫn nhìn người trong ngực, nói: "Lạnh thế em đến đây làm gì?"

Phác Thái Anh nói: "Em đến xem thử có phải là anh sẽ đến thật không." Đôi mắt của cô rất sáng, giục anh: "Nhanh lên! Nhanh lên!"

Đôi mắt và chân mày của cô nhìn rất đẹp, mũi cũng thế, khắp nơi đều đẹp. Có điều, chóp mũi cô lạnh đến ửng đỏ lên. Phác Trí Mẫn chậm rãi cúi đầu, hôn lên chóp mũi cô một cái.

Phác Thái Anh chớp mắt, nói: "Chỉ vậy thôi sao?"

Phác Trí Mẫn cười nhẹ: "Nhận người."

Nói xong, anh buông cô ra.

Hơi ấm bên người đột nhiên biến mất, Phác Thái Anh ngước lên nhìn cửa khoang, Kim Trân Ni đang đứng nơi đó nhìn hai người. Ánh mắt của cô vừa lướt qua, cô ấy đã xoay mặt sang chỗ khác bước xuống từ cầu thang, sau lưng cô ấy là hai vị cơ phó.

"Cô ấy đã quay lại rồi à. Không ngờ công ty lại cử cô ấy đến đón em." Phác Thái Anh nói. Bản thân cô thì không ghét những người kiêu ngạo, nhưng nếu muốn thì phải có bản lĩnh, mà trong mắt cô, Kim Trân Ni không có đủ tư cách để tự cao tự đại. Cô vốn không để Kim Trân Ni vào mắt, nhưng sau một lần gặp nguy hiểm khi phải hạ cánh khẩn cấp vì sự kiêu ngạo của cô ấy thì cô mới không thích cô ta.

"Máy bay bị rỉ dầu, đã biết nguyên nhân vì sao chưa?" Phác Trí Mẫn hỏi.

Phác Thái Anh gật đầu: "Đã kiểm tra qua, đường ống của cánh phụ bị mòn dẫn đến tình trạng dầu bị rỉ."

Phác Trí Mẫn suy nghĩ.

Đúng lúc này, Kim Trân Ni và hai người kia đi tới, đứng trước mặt Phác Thái Anh và Phác Trí Mẫn.

Kim Trân Ni cười nói: "Cơ trưởng Thái, công ty cử tôi đến đón mọi người. Bắt mọi người đợi lâu rồi."

"Ừm." Phác Thái Anh phát ra âm mũi.

Kim Trân Ni lại nói: "Sau khi chờ tôi kiểm tra lại một lần nữa, thì thông báo các hành khách lên máy bay. Có lẽ tầm hai mươi phút nữa."

"Biết." Phác Thái Anh trả lời xong, lấy điện thoại ra gọi, thông báo với tiếp viên Trường Thanh nói với mọi người, chuẩn bị lên máy bay.

Kim Trân Ni nhìn lướt qua Phác Trí Mẫn, lúc này mới nói với hai người cơ phó phía sau mình xuống kiểm tra máy bay.

"Nhất là phải kiểm tra xem máy bay có bị rỉ dầu hay không." Kim Trân Ni dặn dò.

"Được, cơ trưởng Kim."

Hai người họ đi về phía máy bay, Kim Trân Ni chỉ cho họ, nhìn Phác Thái Anh và Phác Trí Mẫn nói: "Cơ trưởng Thái, Phác Trí Mẫn, vậy thì tôi qua kia trước."

Phác Thái Anh nâng cằm ra hiệu Kim Trân Ni đi đi.

"Lên lầu đợi máy bay." Phác Trí Mẫn lấy lại tinh thần, nói với Phác Thái Anh.

Cô và anh cùng lên lầu đợi. Phác Trí Mẫn phủi tuyết trên đầu Phác Thái Anh, rồi lại phủi lên người mình. Hai người tìm chỗ ngồi xuống.

Đợi khoảng năm phút, tiếp viên trưởng cùng với các hành khách khác cũng đã đến phòng đợi.

"Em qua kia." Phác Thái Anh quay đầu nói với Phác Trí Mẫn. Cô là cơ trưởng, nên phải ra đó nói rõ ràng với hành khách.

Phác Trí Mẫn gật đầu, nhưng sau khi Phác Thái Anh đứng dậy anh cũng đứng lên. Đi theo sau cô, đến bên chỗ tiếp viên trưởng.

"Tiếp viên trưởng, cô đã kiểm tra người chưa? Có đủ không?" Phác Thái Anh hỏi tiếp viên trưởng.

Cô ấy gật đầu trả lời: "Đều đủ cả rồi."

Phác Thái Anh hướng về phía hành khách, nói: "Đã bắt mọi người phải chờ lâu. Đã có máy bay khác đến đón chúng ta, đợi một chút là có thể lên máy bay ra khỏi nơi này, mọi người lần lượt lên máy bay, ngồi chỗ giống như lúc đầu."

Mọi người khi nghe xong ai nấy đều kích động.

"Cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây!"

"Cuối cùng cũng đã có thể về nhà!"

Có người nhìn ra ngoài cửa kính, thấy một chiếc máy bay lớn, chỉ vào đó nói: "Là máy bay kia! Chính là chiếc máy bay đó!"

"Nhưng chuyện sau này giao cho tiếp viên trưởng. Đúng rồi, sau khi lên máy bay, toàn bộ tổ tiếp viên vẫn phải làm việc như trước." Phác Thái Anh nói.

"Dạ được, cơ trưởng Thái."

"Vậy chúng ta không cần phải làm gì sao?" Lục Phi nhìn Phác Thái Anh hỏi.

Phác Thái Anh gật đầu: "Ừ, chiếc máy bay mới đến có tổ bay rồi."

"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi." Tần Hãn duỗi người.

Cô nói xong, quay người, chợt phát hiện Phác Trí Mẫn đang đứng phía sau mình, không khỏi hoảng hốt: "Chúng ta qua kia ngồi." Cô chỉ vào chỗ vừa nãy cô và Phác Trí Mẫn ngồi.

Phác Trí Mẫn gật đầu, hai người cùng nhau đi. Sau lưng hai người họ, tiếp viên trưởng đang để cho hành khách xếp hàng.

Phác Thái Anh ngồi bên cạnh Phác Trí Mẫn nói về chuyện máy bay bị rỉ dầu.

"Lần này em trở về sẽ phải điều tra." Phác Trí Mẫn nói.

Cô gật đầu: "Mỗi lần gặp chuyện đều phải như thế, muốn điều tra thì điều tra thôi chứ sao."

"Ừm." Dường như Phác Trí Mẫn đang suy nghĩ gì đó nói: "Chỉ cần trước đó em đã kiểm tra hết toàn bộ, nhưng lúc kiểm tra không bị rỉ là được."

Cô đặt hai tay vào túi áo khoác, dậm một bên chân nói: "Kiểm tra, lúc ấy đâu có bị rỉ."

"Vậy thì được." Phác Trí Mẫn chậm rãi nói.

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn anh: "Anh đang lo cho em à?"

"Anh cũng nghĩ là anh quá lo lắng thôi. Em sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm này."

"Đương nhiên là do anh quá lo rồi." Phác Thái Anh cau mũi một cái.

Phác Trí Mẫn lại hỏi: "Hạ cánh ổn không?"

Phác Thái Anh nhướng mày: "Không những thế mà lại còn rất đẹp nữa đó."

Môi Phác Trí Mẫn có chút cong lên: "Quả không hổ danh là cơ trưởng Thái."

Anh lúc nào cũng gọi họ lẫn tên của cô, đây là lần đầu tiên anh gọi cô là "Cơ Trưởng Thái", mà lại còn khen mình. Cô cười đến híp cả mắt, "Anh có thể gọi em bằng cái gì đó thân mật một chút không?"

Phác Trí Mẫn nhớ đến cô đã từng nói anh gọi cô "Thân mật", trong mắt của anh hiện lên một nụ cười.

"Được không? Hay không được?" Cô liếc xéo anh.

"Lên máy bay đi." Phác Trí Mẫn nói.

Phác Thái Anh quan sát cửa lên máy bay. Các hành khách đã đứng xếp thành một hàng lần lượt lên máy bay.

"Nói chuyện khác đi." Phác Thái Anh thu hồi ánh mắt, trừng mắt nhìn Phác Trí Mẫn một chút.

"Tên Phác Thái Anh nghe rất hay." Phác Trí Mẫn nói.

Cô hừ một tiếng.

Các hành khách đều đã lên máy bay, Lục Phi và Tần Hãn cũng đi đến, Phác Thái Anh và Phác Trí Mẫn đứng dậy, cùng với khách qua cửa vào khoang. Trong khoang hạng nhất đã đủ người, Phác Thái Anh và Phác Trí Mẫn chỉ có thể ngồi ở khoang phổ thông, mà vị trí thì lại bên cạnh nhau.

Trên máy bay vang lên tiếng Kim Trân Ni thông báo. Phác Thái Anh không lái, cả người đều lả ra. Đầu cô tựa lên vai Phác Trí Mẫn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tai nghe tiếng Kim Trân Ni nói, nhưng vừa vào thì lại bay ra.

"Bên ngoài đang có tuyết, cất cánh có an toàn không? Cơ trưởng mới tới này có vấn đề hả?" Phía trước có hành khách dùng tiếng Ý hỏi Phác Trí Mẫn.

Phác Thái Anh nghe nhưng không hiểu.

Phác Trí Mẫn cũng dùng tiếng Ý trả lời: "Không có vấn đề gì."

"Các anh đang nói về gì thế?" Phác Thái Anh hỏi anh.

Phác Trí Mẫn đem những lời mới nói lúc nãy, nói lại cho coi nghe

"Anh thật sự rất tin tưởng Minh Ngọc nha." Phác Thái Anh cười như không nhìn anh.

Phác Trí Mẫn nói: "Có kỹ thuật."

Phác Thái Anh quay đầu, dùng ngón tay đặt lên môi anh: "Cẩn thận mỗi khi khen người con gái khác trước mặt em."

Phác Trí Mẫn không trả lời.

Đường chạy bị đóng băng đã được dọn dẹp, nhưng vẫn còn tuyết rơi, trên mặt đất vẫn còn rất trơn. Kim Trân Ni điều khiển máy bay chạy trên đường băng một lúc, rồi quyết đoán kéo cần, máy bay theo đó bay lên, đến độ cao nhất định. Thời gian này mọi thứ đều rất ổn.

Trải qua một trận giày vò, các hành khách đều đã rất mệt mỏi, phần lớn ai cũng đều ngủ thiếp đi. Phác Thái Anh cũng không phải là ngoại lệ. Lúc cô ngủ, đầu vẫn tựa lên vai Phác Trí Mẫn, còn anh thì đang ôm lấy eo cô.

Sau chín giờ, máy bay đã đến được sân bay Bắc Thành. Phác Thái Anh và Phác Trí Mẫn cuối cùng cũng xuống máy bay.

Trời đã về khuya, Phác Thái Anh vừa xuống máy bay đã bị nhiệt độ khác ập vào, mặt cô tựa vào một bên, núp sau vai Phác Trí Mẫn.

Phác Trí Mẫn đưa Phác Thái Anh về chung cư của cô.

"Nghỉ ngơi sớm chút." Anh đứng trước cửa

Phác Thái Anh đứng trong nhà, quay đầu nhìn anh: "Vào đây."

Phác Trí Mẫn do dự một chút, đi vào.

Anh vào trong, cô nhanh chóng chốt cửa lại, không bật đèn. Trong phòng tối đen như mực. Sau khi cô nói câu 'Anh không muốn em à', hai thân thể đã ôm chặt nhau. Trong bóng tối không biết được ai là người chủ động vuốt ve, câu dẫn. Chỉ nghe những tiếng vải ma sát lẫn nhau, cuối cùng hơi thở trầm thấp trong đêm tối vọng ra. Tiếng gió bên ngoài cũng dường như thành một thứ âm nhạc dịu êm, dễ nghe.

Hôm sau, Phác Thái Anh viết một bài báo cáo nói về vấn đề máy bay bị rỉ dầu gửi cho chủ nhiệm Trần. Cũng trong lúc đó, cô cũng bị tổ điều tra an toàn mời đến hỏi chuyện.

Kim Trân Ni bưng một ly cà phê nóng, ngồi ở phòng nghỉ chậm rãi nếm thử. Cô lẳng lặng nghĩ đến, nhớ đến trước kia khi còn ở đảo Edward, Canada. Lúc Phác Trí Mẫn trong biển người mênh mông tìm mình, rồi lại nhớ đến khi ở Nga nhìn thấy bóng hai người họ ôm nhau trong gió tuyết, cuối cùng nhớ đến Phác Thái Anh vừa mới bị dẫn đi để điều tra tình hình.

Cô suy đoán về kết quả điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro