Chương 85

Không sao rồi.

Trên thực tế, không cần cơ phó hai báo cáo thì Phác Thái Anh và Phác Trí Mẫn cũng biết chuyện nghiêm trọng gì đó sắp xảy ra, bởi vì hệ thống cảnh báo phòng đâm đang dồn dập vang lên không ngừng.

"Tránh ra!" Phác Thái Anh đi về phía ghế điều khiển.

Cơ phó hai lập tức đứng dậy tránh ra. Phác Thái Anh vội vàng đi tới ghế điều khiển. Phác Trí Mẫn cũng đi qua, đứng ở vị trí của cơ phó một.

"Liên hệ quản lý không lưu!" Phác Thái Anh quay đầu nói với Phác Trí Mẫn.

Phác Trí Mẫn cầm lấy điện thoại vô tuyến gọi cho quản lý không lưu.

"Trường Cát 9631 mời nói!"

Phác Trí Mẫn nói: " Dùng Tcas (hệ thống phòng đâm) phát ra cảnh báo!"

Quản lý không lưu đáp lại: "Vui lòng nhanh chóng giảm một độ cao khác!"

Phác Thái Anh lập tức tắt hệ thống tự điều khiển, nhanh chóng nhập giá trị của độ cao mới vào máy tính. Độ cao của máy bay bắt đầu giảm xuống hàng, nhưng cảnh báo vẫn vang lên.

"Sao lại thế này?" Phác Thái Anh nhíu mày lại.

Phác Trí Mẫn cũng cau mày, "Máy cảnh báo vẫn còn kêu."

Ban đêm, bên ngoài buồng lái vô cùng tối, nhờ đèn trên thân máy bay mới có thể sáng được một chút, mắt thường của bọn họ không thể nhìn thấy chiếc máy bay nào khác, nhưng hệ thống cảnh báo phòng đâm vẫn vang lên không ngừng, máy bay vẫn đang tiếp tục giảm độ cao.

Cơ phó hai đứng ở đằng sau gấp tới nỗi đi vòng vòng. Anh ta nôn nóng nhìn Phác Thái Anh và Phác Trí Mẫn, trong lòng vẫn vô cùng kinh hoàng. "Tại sao vẫn còn kêu? Tại sao cảnh báo vẫn còn kêu? Chẳng lẽ khoảng cách chưa đủ xa?" Anh ta hoảng loạn hỏi Phác Thái Anh và Phác Trí Mẫn.

"Không đúng!" Một giây ngay sau đó, Phác Thái Anh và Phác Trí Mẫn đồng thời thốt lên.

"Liên hệ đài không lưu một lần nữa!" Phác Thái Anh nói.

Còn chuyện Phác Thái Anh muốn Phác Trí Mẫn liên hệ đài không lưu để nói gì, Phác Trí Mẫn vô cùng rõ ràng. Anh nhanh chóng cầm lấy điện thoại vô tuyến hỏi quản lý không lưu: "Cảnh báo vẫn còn kêu! Vẫn giảm xuống?"

Đài không lưu: "Đúng vậy, mời giảm độ cao!"

Ngay lúc này, hệ thống phòng đâm của máy bay lại vang lên.

Phác Thái Anh và Phác Trí Mẫn đều nhìn nhau một cái, cau mày.

"Sao chuông cảnh báo vẫn kêu?" Cơ phó hai đứng ở phía sau hỏi, anh ta nói tiếp: "Sao tôi cứ cảm giác là chúng ta sắp đụng phải?"

Phác Thái Anh bỗng nhiên nói: "Không đúng! Không thể giảm xuống nữa!"

"Chắc là một chiếc máy bay khác đang bay lên!" Phác Trí Mẫn cũng đột nhiên mở miệng.

"Cái gì? Chúng ta đang hạ xuống, một chiếc khác thì lại đang bay lên á?" Cơ phó hai khiếp sợ hỏi.

Nếu một máy bay không ngừng hạ xuống, một chiếc khác thì không ngừng bay lên, vậy thì khoảng cách sẽ càng lúc càng càng gần!

"Bay lên trên!" Phác Thái Anh quyết đoán nói.

Đúng lúc này, một ánh đèn từ đối diện bắn tới, hai máy bay vù vù lao vào nhau, chỉ còn cách trong gang tấc!

"Kéo!"

Phác Trí Mẫn hô to một tiếng, tay nhanh chóng kéo cần gạt, tay Phác Thái Anh cũng kéo mạnh một cái. Bàn tay to của Phác Trí Mẫn úp lên trên bàn tay của Phác Thái Anh, hai người đồng thời kéo một cái, phi cơ nhanh chóng bay lên. Thân máy bay xóc nảy kịch liệt, hành khách trong khoang máy bay kêu to không ngừng.

Cơ phó hai nhắm chặt hai mắt.

Máy bay kịch liệt xóc nảy vài cái, sau đó vững vàng trở lại.

Vụ đâm máy bay trong tưởng tượng không xảy ra, cơ phó hai mở to mắt, nhìn ra ngoài buồng lái, không thấy chiếc máy bay kia nữa, mọi thứ đã bình tĩnh trở lại. Anh ta vẫn còn kinh hồn táng đảm, không ngừng thở dốc.

"Chỉ cần trễ một giây là đâm phải rồi! Chỉ cần một giây thôi!" Cơ phó hai lẩm bẩm không ngừng.

Trên ghế điều khiển và ghế phụ, Phác Thái Anh và Phác Trí Mẫn vẫn lẳng lặng ngồi đó, nhưng trong lòng bọn họ lại không bình tĩnh chút nào. Chỉ cần chậm thêm một giây thôi là hai máy bay đã đụng vào nhau rồi. Tim Phác Thái Anh đập nhanh không ngừng, dường như cơ thể cũng không chịu nổi nhịp đập của trái tim ấy, nên trái tim ấy cũng muốn nhảy ra ngoài. Bàn tay đang kéo cần gạt vẫn còn đang run bần bật.

Tay của Phác Trí Mẫn vẫn còn đang để lên tay cô. Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, thần kinh của Phác Trí Mẫn căng thẳng vô cùng, lúc xong xuôi hết mọi việc tim anh vẫn đập rất nhanh, nhưng sau đó cũng đã mau chóng bình tĩnh lại. Tay anh vẫn nắm chặt tay của Phác Thái Anh, cảm nhận được tay cô đang run bần bật. Anh quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Không sao rồi."

Phác Thái Anh không nói gì. Phác Trí Mẫn cũng không nói nữa, chỉ nghiêng đầu như vậy nhìn cô một hồi. Một lát sau tim của Phác Thái Anh mới đập chậm lại, cánh tay của cô vốn run bần bật cũng bình tĩnh xuống. Cũng nhờ có một bàn tay to vẫn đang nắm chặt tay của cô, làm cô an tâm hơn rất nhiều. Cô quay đầu, nhìn vào ánh mắt của anh, trong ánh mắt anh lúc này chỉ còn lại ôn nhu và ấm áp.

Cô và anh nhìn nhau một hồi lâu, sau đó cô mới rút tay ra, ngồi lại ghế điều khiển như không có chuyện gì.

"Oa! Tốt quá đi! Không đụng trúng! Chúng ta đã tránh được! Không, là Thái cơ trưởng và Phác Trí Mẫn, hai người đã tránh được một chiếc máy bay đâm thẳng tới." Cơ phó hai hoan hô không ngừng. Nhưng anh ta hoan hô xong mới phát hiện hai người trong buồng lái vẫn vô cùng bình tĩnh. "Đúng là kỹ thuật và tố chất tâm lý mới là quan trọng nhất!" Anh ta cảm thán trong lòng.

Cơ phó hai cảm thán xong mới phát hiện mình bỗng muốn đi vệ sinh, vì thế hướng đưa lưng về phía hai người bọn họ nói một tiếng, sau đó vội vàng chạy ra khỏi buồng lái.

Âm thanh của bên quản lý không lưu truyền đến, "Vừa mới có chút sai lầm, mọi người sao rồi?"

"Anh còn có thể nghe được tiếng chúng tôi nghĩa là chúng tôi còn sống." Phác Thái Anh vứt ra, một câu khiến bên quản lý không lưu nghẹn họng. Nhưng sai lầm lần này của quản lý không lưu đúng là không thể bỏ qua đơn giản như vậy được. Có điều chuyện đó sau hẵng nói. Trước mắt thì máy bay đã an toàn.

Phác Thái Anh cúp điện thoại.

Buồng lái chỉ còn lại mình cô với Phác Trí Mẫn.

Bỗng nhiên, ánh đèn trong buồng lái toàn bộ vụt tắt.

"Gì thế?" Phác Thái Anh vội hỏi.

"Không có gì." Âm thanh của Phác Trí Mẫn vang lên ngay bên cạnh.

"Anh tắt à?" Phác Thái Anh quay đầu nhìn về phía Phác Trí Mẫn. Trong buồng lái không có ánh sáng nên rất tối, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Phác Trí Mẫn.

Phác Trí Mẫn "Ừm" một tiếng.

"Tắt đèn làm gì?"

Phác Trí Mẫn nói: "Nhắm mắt lại, hai phút."

Phác Thái Anh tính đứng dậy bật đèn, đôi mắt bỗng dưng bị một bàn tay to che lại. Lập tức trước mắt cô là một mảnh đen nhánh.

"Anh làm cái gì đấy?" Cô cố bẻ tay anh ra.

Phác Trí Mẫn nói: "Hai phút."

Không bẻ tay anh ra được nên Phác Thái Anh cũng không thèm bẻ nữa. Cô cũng muốn coi thử anh muốn làm trò gì, là... muốn hôn cô? Nhưng anh không làm vậy.

Hai phút sau, anh mở tay ra. Ánh sáng một lần nữa đập vào mắt cô, nhưng đó không phải là ánh sáng từ đèn trong buồng lái, cũng không phải là ánh sáng trên bảng điều khiển, mà là ánh sáng từ những ngôi sao lấp lánh ngoài buồng lái. Vô số ngôi sao ở ngay bên ngoài, ở ngay trước mắt cô, lấp lánh lấp lánh, giống như chỉ cần cô duỗi tay là có thể bắt lấy.

Cô đã bay vào ban đêm vô số lần, nhưng chưa bao giờ ngồi trong buồng lái ngắm sao. Bởi vì ánh đèn trong buồng lái quá sáng, hơn nữa không khí cũng có thể bị cạn hết.

Khoảng không rộng lớn đầy ắp sao sáng, đẹp vô cùng.

Cô lặng lẽ ngắm.

Phác Trí Mẫn cũng không nói gì.

Hai người bọn họ một người ngồi trên ghế điều khiển bên trái, một người ngồi trên ghế phụ bên phải, chăm chú nhìn ra bên ngoài.

"Ủa, sao lại không bật đèn? Chẳng lẽ đèn hỏng rồi sao?" Cơ phó hai bước vào buồng lái, thấy đèn không bật, nghi hoặc hỏi. Sau đó anh ta sờ soạng tới chỗ công tắc, rồi bật đèn lên.

"Ủa, đâu có hư đâu!" Cơ phó hai cười nói.

Ngôi sao bên ngoài bầu trời phảng phất biến mất trong nháy mắt.

Phác Thái Anh không nói gì, Phác Trí Mẫn cũng vậy.

Cơ phó hai cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng thấy Phác Thái Anh và Phác Trí Mẫn ai ngồi vị trí người đó, không có hành động gì khác, làm anh ta tuy nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều.

*

Không có hành khách nào biết chuyện suýt nữa máy bay đã đâm vào một chiếc máy bay khác. Máy bay xóc nảy kịch liệt nhưng cũng rất nhanh đã ngừng lại, nên bọn họ cũng không ai hỏi gì, vẫn nghĩ là xóc nảy bình thường. Đương nhiên, sau này bọn họ nhờ nghe được tin tức mới biết mình đã từng gặp nạn, được cơ trưởng và cơ phó một cứu sống.

Lúc tới London đã là bốn giờ chiều, máy bay đã đáp xuống sân bay quốc tế Heathrow. Các hành khách cũng lục đục xuống máy bay.

Vị hành khách tới London tìm tình đầu 52 năm trước vẫn ngồi im trên ghế ngồi. Một người tiếp viên hàng không đi qua, mỉm cười nói với ông ấy đã tới London tới rồi, bây giờ có thể xuống máy bay.

Ông lão vui vẻ cười lộ cả hàm răng.

Ông lão vẫn cười, không cử động.

"Ngài có thể xuống máy bay rồi ạ." Tiếp viên hàng không lễ phép nói vài lần.

Hành khách trên máy bay đã xuống hết, ông lão vẫn ngồi im không động đậy.

Tiếp viên hàng không cảm thấy có gì đó không thích hợp, thăm dò hơi thở của ông lão...

"Sao vậy?" Một tiếp viên hàng không khác đi tới.

"Ông ấy... ông ấy.. ông ấy... Đã tắt thở..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro