1. Khi mày quay lại nhìn tao


JCC không phải là nơi dành cho những trái tim dễ vỡ.
Ở đó, người ta dạy cách im lặng khi súng nổ, cách giấu nỗi sợ trong từng hơi thở, và cách biến bản thân thành cỗ máy lạnh lùng nhất.

Sakamoto hiểu điều đó hơn ai hết.
Mái tóc trắng của anh như một mảng sáng lạnh giữa bóng tối hành lang; khuôn mặt anh ít biểu cảm đến mức người khác hay quên rốt cuộc anh vẫn là người.

Nagumo lại là một dấu ấn khác — tươi tắn, rực rỡ, và khó quên.
Hắn đến lớp như một cơn gió ấm: nụ cười luôn sẵn, lời nói lỏng như rượu, đôi mắt nâu to tràn đầy năng lượng.
Trong mắt đám sinh viên, Nagumo là người không thể không nhìn.
Hắn biết mình đẹp, và hắn biết sử dụng nó.

Họ thành một cặp không ai hiểu.
Mọi người bàn tán: người trầm tính, người nghịch ngợm — thế mà lại đi cùng nhau.

Ấy thế mà Sakamoto lại là người tỏ tình đầu tiên.
Không phải lời thề, không phải sự hứa hẹn lãng mạn — chỉ là một chiều tối sau giờ huấn luyện, Sakamoto nói:

"Tao thích mày."

Nagumo chớp mắt rồi bật cười:

"Được thôi. Tao cũng đang rảnh."


Sakamoto yêu bằng hành động.
Anh ghi nhớ giờ giấc, ghi nhớ món ăn hắn thích, nhớ cả cách hắn phụng phịu khi bực bội.
Anh lấp liếm cho Nagumo khi hắn vi phạm quy định, nhận trận phạt thay hắn, che chở hắn trong những buổi thực hành nguy hiểm.

Khi Nagumo mỉm cười với người khác, Sakamoto chỉ lặng im — bảo vệ vẫn là cách anh nói "lời yêu" rõ ràng nhất.

Nagumo nhận lấy tình yêu đó như một món đồ chơi.
Hắn không có vẻ gì là rung động; chẳng có đáp lại, chỉ có sự thích thú thoáng qua: như một trò mới.
Hắn tán tỉnh, trêu chọc, đôi khi nắm tay ai đó giữa hành lang rồi hôn nhẹ lên má họ như một đứa trẻ ham vui.
Hắn nói những câu mà biết rất rõ sẽ đau:

"Mày biết thằng Kazu lớp C không? Nhỏ con dễ thương cực, nhìn phát muốn hôn luôn."

"Chắc tao hợp mấy người kiểu đó hơn. Mày đã cao lại còn lạnh lùng thấy sợ."

Những câu ấy rơi vào Sakamoto như mảnh thủy tinh: sắc, lạnh, và không có lời xin lỗi. Mỗi lần Nagumo so sánh anh với những kẻ "nhỏ xinh và dễ thương" là mỗi lần anh gập người chịu một nhát dao nữa vào tim.

Nhưng từ trong nỗi đau đó, anh học cách kiên nhẫn.
Bởi anh tin, hoặc anh muốn tin — rằng có một ngày Nagumo sẽ mệt mỏi, sẽ nhìn lại và thấy anh không phải là một trò chơi tiêu khiển.

Có lần, trong buổi tập giữa đêm, Nagumo kéo một cậu học viên nhỏ lại, thì thầm điều gì đó rồi khẽ hôn lên trán cậu ta.
Cậu học viên đỏ mặt như trái cà chua, còn Nagumo thì cười khúc khích.
Sakamoto đứng ở cuối hành lang, không di chuyển. Tim anh như bị vặn, một nhát dao sắc lẻm.
Anh chỉ đứng đó, cảm giác nghẹn lại như muốn phá tan thành tiếng... nhưng anh giữ im lặng — vì yêu, vì thói quen, vì anh đã học để biến cảm xúc thành hành động thay vì lời nói.

Nagumo thích xem phản ứng người khác. Hắn biết Sakamoto không giỏi thể hiện; chính vì thế mà việc trêu chọc càng có mùi vị.
Hắn định vị tình cảm của Sakamoto như một thứ đồ chơi: luôn ở đó để thử, để bẻ, để xem phản ứng.
Khi Sakamoto buồn, Nagumo hay trả bằng một câu châm chọc, một cái liếc khinh bạc, rồi lại nở nụ cười khiến người xung quanh yếu lòng.

Những lần Nagumo tán tỉnh người khác là dao cắt, còn cách Sakamoto chịu đựng là muối xát.
Có lúc Sakamoto tự hỏi: liệu Nagumo có từng nghĩ tới anh không?
Liệu hắn có hiểu rằng sự im lặng của anh là một thứ ngôn ngữ khác, một ngôn ngữ mà chỉ dành cho hai người?
Câu trả lời thường là một nụ cười: Nagumo cười như chưa từng thấy khổ.

Hắn so sánh ngoại hình Sakamoto với những người khác — "Mày cao, lạnh lùng, nhìn dữ dằn, cậu ta thì nhỏ xinh, dễ ôm ấp hơn".
Sakamoto chỉ im lặng, để nước mắt một lần nữa rơi xuống mà không cho ai biết.
Anh căm ghét bản thân vì những giọt nước ấy, vì họ gọi đó là "yếu lòng".

Nhưng yêu mà — yêu là thế, thứ cảm xúc đau nhói nhưng cũng không thể cưỡng lại.



Trong một bài tập chiến thuật nhóm, Nagumo một lần lơ đễnh—đi lệch tay súng, để hở vị trí.
Viên đạn găm trúng vai anh thay vì trúng người khác vì Sakamoto xông ra chắn cho hắn.
Máu loang ra, thấm vào áo một mảng đỏ tươi.
Khi anh gượng đứng dậy, Nagumo nhìn anh rồi nhìn sang chỗ khác. Buông nhẹ một câu hờ hững trước khi quay đi:

"Đồ ngu."


Đêm đó, Sakamoto ngồi một mình trong phòng y tế, vai áo băng trắng.
Mắt anh khoé cay, vài giọt nước mắt trượt xuống — chỉ vài giọt lặng lẽ rồi nhanh chóng lau đi bằng mu bàn tay.

Anh không muốn ai nhìn thấy mình khóc.
Anh không muốn ai hiểu rằng tình yêu có thể làm con người ta yếu đi.

Nagumo biết anh khóc.
Hắn nhìn thấy khóe mắt Sakamoto ánh lên khi anh tưởng không ai nhìn.
Nhưng hắn chỉ mỉm cười, tiến đến đặt tay lên vai Sakamoto, vuốt nhẹ như không có gì lớn lao, rồi rời đi và để lại cảm giác trống rỗng.

"Tao đâu có hứa chỉ nhìn mình mày đâu."

Mối quan hệ giữa họ không chỉ là khoảng cách tình cảm; nó vỡ dần dưới sức nặng của những lời đùa cợt, của những cuộc tán tỉnh công khai.
Những ngày vui vẻ — nếu có — là những khoảng lặng ngắn ngủi giữa hai con người đối lập: Sakamoto cho đi tất cả, Nagumo nhận.
Cũng có lúc Nagumo chủ động lại gần, đặt tay lên đầu Sakamoto, giọng nghiêm túc hiếm hoi:

"Mày... đừng thế."

Nhưng ngay lập tức nụ cười nghịch ngợm lại quay về, và Nagumo lại rời đi tìm trò vui khác.

Sakamoto dần học cách che giấu vết thương. Anh làm như không thấy Nagumo ôm vai một người khác, làm như không nghe câu so sánh cay nghiệt.
Bên trong, có lúc anh cảm thấy mình như một cái thùng rỗng, chỉ còn tiếng gió.
Nhưng một điều không bao giờ thay đổi: khi nguy hiểm ập đến, khi tiếng súng vang lên hay lời ra lệnh lạnh lùng được thốt ra, Sakamoto vẫn lao vào giữa lằn đạn cho Nagumo.
Bất kể bị coi thường, bất kể bị tổn thương, anh vẫn chọn che chắn.

Bởi vì yêu là như vậy — không phải cảm giác, không phải điều kiện, mà là phản xạ: nếu Nagumo còn sống, thì anh không sao.

Cứ như thế, năm học trôi qua với những chuỗi ngày Sakamoto âm thầm nhặt từng mảnh vỡ Nagumo để ghép lại cho hắn — dù mỗi lần ghép, Nagumo lại ném thêm một mảnh đi.

Tình yêu của Sakamoto như một ngọn lửa âm ỉ: không ồn ào, không rực rỡ, nhưng đủ để sưởi ấm một phần thân phận Nagumo mà hắn chẳng nhận ra.
Còn Nagumo — hắn vẫn vui chơi, vẫn so sánh Sakamoto với những khuôn mặt nhỏ xinh, vẫn làm Sakamoto ghen bằng những trò trẻ con.
Và mỗi lần như vậy, Sakamoto lại nhặt vết thương lên, băng bó bằng sự im lặng, rồi tiếp tục bảo vệ hắn.

— còn tiếp.

————————————

nay thèm ngược tí thôi chứ ver ma cà rồng vẫn tiếp tục nha ae

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro