7. Mưa


Mưa đổ.
Dai dẳng như tâm trạng không biết gọi tên.

Sakamoto đứng trong góc hành lang, tay cầm điếu thuốc cháy dở, mắt nhìn khoảng không trước mặt.
Nagumo không thấy anh quay đầu.

Còn anh... vẫn biết có người đứng sau từ lâu.

"Nãy giờ theo tao làm gì." Giọng anh trầm, thấp.

Nagumo nhét hai tay vào túi áo khoác, bước ra khỏi bóng tối.
"Muốn nhìn mày."

Sakamoto liếc hắn.
"Vì cái gì?"

"Vì mày dạo này cứ lạnh tanh."

"...Tao vốn vậy."

"Không phải kiểu vậy." Nagumo ngắt lời, mắt ánh lên chút bực bội.

"Mày... xa tao lắm."

Im lặng.

Hơi thở giữa hai người ngưng lại.

"Tao cảm thấy mình như đang bị đẩy ra vậy..." Hắn khẽ cười, nhưng giọng hơi run.

"...Mỗi lần tao muốn ôm, mày quay mặt. Mỗi lần tao gọi, mày chỉ ậm ừ một tiếng...
Tao không phải thằng nhạy cảm, nhưng tao biết mày đang né tao."

Sakamoto hít một hơi thật sâu, rồi dụi tàn thuốc vào lan can.

"Mày nghĩ nhiều rồi."

"Không, tao nghĩ đủ." Nagumo ngắt lời, lần này dứt khoát hơn

"Mày... không tin tao hả?"

Sakamoto không trả lời.
Chỉ hơi cúi đầu.

Nagumo nhìn biểu cảm đó, tim như bị ai bóp chặt.

"Thì ra là vậy... Mày nghĩ tao sẽ bỏ đi."

Lời nói ấy khiến Sakamoto đứng yên một lúc lâu.
Rồi anh quay lưng lại, bước nhanh về phía cầu thang.
Như thể sợ rằng nếu đứng thêm chút nữa, mình sẽ không giữ được mặt lạnh.

Nagumo không đuổi theo.
Chỉ tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại.
Cảm thấy mưa rơi vào tóc, vào cổ, lạnh đến tận tim.















Tối muộn. Mưa đã ngớt.

Căn bếp nhỏ sáng đèn.
Sakamoto lật trứng trong chảo, anh sáng vàng nhạt phủ lên mái tóc trắng.
Tay áo hơi xắn lên, để lộ cổ tay và vài vết sẹo mờ.
Áo anh mặc là áo của Nagumo, hơi rộng một chút... nhưng có mùi quen thuộc.

Anh không nhìn ra cửa.
Nhưng Nagumo đứng ở đó từ lâu rồi.

Tựa người vào khung cửa, mắt không rời bóng lưng kia.

Cả hai vẫn chưa nói chuyện lại sau hôm qua.

Sau cái đêm đứng dưới mưa, nơi mỗi lời đều như lưỡi dao ngược đâm vào lòng người nói.

Hắn cứ tưởng... anh sẽ còn tránh mình.
Nhưng giờ đây, anh lại đang nấu ăn.

Vẫn là kiểu quan tâm không nói.
Vẫn là kiểu ở lại mà không cần hứa hẹn.

"Tao tưởng mày không đói." Nagumo lên tiếng nhẹ.

Sakamoto không quay lại.
"Nhưng mày đói."

Chỉ vỏn vẹn ba chữ.
Mà tim hắn đã mềm nhũn.

Nagumo bước tới, đứng sau lưng anh, chần chừ một chút rồi mới đưa tay ôm ngang eo anh, mặt dụi nhẹ vào vai.

"Vậy sao còn nỡ bỏ tao đứng ngoài hôm qua?" Hắn hỏi khẽ, giọng nghèn nghẹn.

"Mày biết là tao sợ mày đi luôn không?..."

Sakamoto dừng tay, rồi anh quay lại, đối mặt hắn.

"Thế còn mày?" Anh hỏi.

"Tao mới là người bị bỏ lại."

Nagumo khựng lại.
Sakamoto không giận, nhưng ánh mắt thì buồn... Một nỗi buồn không nói thành lời.

"Ngủ với mày rồi, còn gì tao chưa làm." Anh nói, giọng nhỏ lại.

"Thế mà một trận cãi vã là mày bỏ đi."

Nagumo nuốt khan.
Không phải không biết.
Chỉ là... không đủ can đảm đối diện.

"Xin lỗi." Hắn thì thầm.

"Tao hèn."

Sakamoto thở ra thật khẽ.
Rồi vòng tay qua cổ hắn, kéo nhẹ.
"Thằng hèn."

"Ừ..." Hắn cười trừ.

"Nhưng mà tao biết quay lại."

"Tao là người nấu trứng trước."

"...Ờ."
Hắn dụi đầu vào trán anh, môi chạm nhẹ vào má.
Một nụ hôn xin lỗi, nụ hôn hối hận, nụ hôn của người biết mình sai.

"Mày tha cho tao rồi hả?"

"Chưa."

Sakamoto nhìn thẳng hắn.

Nagumo thở ra, sắp chuẩn bị mặt buồn thì anh đã khẽ nói tiếp:

"Nhưng tao nấu trứng. Thích không?"

"Thích. Nhưng mày mà cứ nói mấy câu kiểu đó... tao dẹp bữa tối luôn á."

"Thì nấu lại."

"Không muốn. Tao ăn mày trước."

Sakamoto nhìn hắn, ánh mắt hờ hững như thường, nhưng tay vẫn giữ sau cổ hắn không buông.

Anh không đáp.
Chỉ kéo hắn lại gần hơn một chút.
Mắt khẽ nhắm.

Trong bếp, mùi trứng chín bắt đầu lan.
Ngoài trời, mưa đã ngừng.

Không cần nói thêm câu nào cũng hiểu...

Dù có giận đến đâu,
miễn còn ở lại... thì vẫn là yêu.


——————————————
769 từ
Thi xong rồi, mừng qtrqd 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro