🚗NaJaeGyeonHyunBaekJin R18 ➌

Lảm nhảm: Cố lên tui ơi. Được mọi người cmt vào fanfic của mình tui vui quá. Tui sẽ cố đẻ hàng sớm nhất có thể, dạo này deadline trên trường bào người tui quá 💀🥀. Tui sắp còn bộ xương khô rồi, huhu.
Ê mà sao Na Jae Gyeon trong truyện gốc chúa hề còn thằng Na trong fic của tui cứ như thằng điên mới trốn trại á. Rất là gì và này nọ.

__________________________________________

Ở Incheon đang che giấu một bí mật gì mà lại khiến Na Jae Gyeon gã lại nhất quyết liều mạng bảo vệ đến như vậy.

Ai mà biết được.

Muốn biết thì phải tự đi tìm câu trả lời.

"Đ.éo biết tên Lee Ji Hoon ấy lại giở trò cáo già gì nữa. Anh nghĩ sẽ lợi dụng tôi thành con tốt thí mặc cho anh điều khiển à, nằm mơ đi". Na Jae Gyeon càng tăng tốc lên đến 186km/giờ. Dưới làn mưa lạnh buốt của Busan, mặc cho con xế yêu trầy xước đến đáng thương vẫn không cản được Na Jae Gyeon. Tầm mắt của gã lúc này tối đi, liếc vội trên gương chiếu hậu- Hyun Baek Jin vẫn bất tỉnh nằm thở đều đều ở hàng ghế sau.

Sao cũng được, anh cũng chả quan tâm đến cái Busan trọng tình trọng nghĩa gì đó, thứ anh cần thì đã có trong tay rồi. Chỉ cần mang tên đó về, huấn luyện tên đó, chắc chắn..chắc chắn rằng SeongJi một lần nữa sẽ lại tái sinh trong đời anh.

--------------------------------------------------------------

"Hưm...đau quá..".

Hyun Baek Jin mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm. Anh hoảng hồn định thần lại không gian lúc này. Trần nhà trắng tinh xa lạ, chiếc giường rộng rãi cùng một số nội thất bài trí đơn giản. Nhưng những thứ đó không đáng sợ bằng chiếc xích chân được khoá bên dưới cổ chân trái của anh. Hyun Baek Jin không tin vào mắt mình, bản thân anh đang ở một nơi xa lạ, lại còn bị xích lại hệt như một con chó.

Anh loạng choạng bước xuống giường, cả phần thân dưới đau như xé toạc ra làm hai vậy, vì bước chân không vững nên anh đã vô ngã vào tủ đầu giường, làm chiếc đèn ngủ cạnh đó rơi vào tấm gương soi lớn khiến nó vỡ tan tành, kéo theo những âm thanh loảng xoảng của đồ vật va chậm.

Hyun Baek Jin vẫn chưa hết bàng hoàng, muốn lết người bò dậy nhưng từ cánh cửa lớn đằng kia bỗng vang lên âm thanh kẽo kẹt kéo dài...Na Jae Gyeon hắn cứ thế mà dựa người vào cửa, nhìn Hyun Baek Jin lê lết dưới sàn trần truồng như nhộng.

"Mày cười cái chó gì? Mau thả tao ra, địt mẹ".

Anh không kìm nổi cơn tức giận của bản thân mà vớ đại cái đèn ngủ bị vỡ lúc nãy, vì cả người mệt lả đi nên lực ném chỉ xược qua má Na Jae Gyeon tạo nên một vết xước nhẹ, hơi rỉ một chút máu.

"Chậc, chậc, nếu biết anh còn sung cỡ này thì tôi đã chịch lâu hơn rồi".

Gã ngồi xổm xuống trước mặt Hyun Baek Jin, gương mặt điển trai bị vết cứa xược qua một lằn đỏ bắt mắt nhưng hắn lại chẳng có vẻ gì là tức giận. Trái lại còn có thái độ rất vui vẻ là đằng khác.

"Anh LÀ-CHÓ mà, tôi không nổi giận với đồ vật của mình đâu, nhỉ?".

"Địt mẹ, tao không phải đồ của mày, thằng chó khốn nạn".

Nói rồi Hyun Baek Jin nhổ toẹt một bãi nước bọt lên bản mặt Na Jae Gyeon. Anh không ngờ rằng sau hành động đó chính mình phải trả một cái giá khá đắt.

Gã im lặng không nói gì mà mắt mở to đến nỗi không còn tiêu cự, quệt nhẹ dòng nước bọt vương vãi trên má. Giây tiếp theo Hyun Baek Jin nghĩ anh sẽ nhận lại được là một cái bạt tai hoặc một cú đá trời giáng thụi vào bụng, nhưng không. Gã ta xoay người anh lại, thọc 2 ngón tay vào miệng anh mà khuấy đảo cho đến khi nước bọt tràn ra nhễu nhại mới ngừng động tác mà cắm thẳng hai ngón tay vào trong lỗ hậu đang khô khốc của Hyun Baek Jin.

"Đau, địt mẹ bỏ ra, thằng chó nửa mùa".

Hyun Baek Jin ăn đau mà vùng vẫy hai chân, nhưng bị Na Jae Gyeon ngồi trên thắt lưng còn bị túm ngược tóc ra đằng sau nên muốn phản kháng cũng vô dụng.

"CHÓ-NỬA-MÙA?". Gã hỏi lại, tay càng túm tóc Baek Jin giật ngược ra sau mạnh hơn.

"Mày ngoài nứng c.ặc ra còn điếc nữa à? Chó nửa mùa, chó theo đuôi Seongji Yuk, đừng tưởng tao không biết mày là một thằng bệnh hoạn, thứ-...".

Chưa nói hết câu thì đầu của Hyun Baek Jin đã bị một thứ gì đó thật nặng phang thẳng vào đầu. Nhanh đến nỗi anh chưa kịp nhìn thấy gì thì giây tiếp theo lại bị ăn trọn một cú đấm chính diện vào mặt, lần này không phải là đế giày mà là một cú đấm thực sự. Não anh sắp ong ong cả lên, mũi thì trào ra chất lỏng màu đỏ, Hyun Baek Jin nghĩ mình sắp chết luôn rồi thì một thứ ấm nóng lại luồn lách vào khoang miệng anh.

Kinh tởm, buồn nôn. Đấy là những từ ngữ mà Hyun Baek Jin cảm nhận ngay lúc này. Gã ta có thể cháo lưỡi với anh trong lúc máu mũi anh tuôn trào không ngừng, vị gỉ sét của máu hoà trộn với nước bọt tạo nên một dư vị kinh khủng đến muốn nôn, thế mà hắn ta lại miệt mài chóp chép không ngừng mà liếm mút. Đúng là một thằng cha bệnh hoạn, Hyun Baek Jin rủa trong đầu.

Không chỉ dừng lại ở đó, bàn tay gã ta còn lần mò dưới ngực Hyun Baek Jin mà nắn bóp, cả cơ thể rã rời không thể chống cự, có cái mồm để chửi cũng bị hắn ta đấm mất. Hyun Baek Jin không còn thứ gì khác ngoài khóc và mong anh JinRang đến cứu mình.

"Hưc...hức...anh.. JinRang...c..cứu..".

"Cứu hay là thấy mày bị địt như một con chó đây hửm?".

"Không..đừng..tôi mệt..xin anh..., tôi xin lỗi...xin lỗi". Anh thật sự rất mệt sau lần làm tình lần trước, nếu làm thêm một lần nữa thì anh sẽ chết mất.

Hyun Baek Jin cố dùng những ngón tay cụt lủn của mình mà đẩy lồng ngực tên kia ra nhưng càng đẩy thì lồng ngực hắn ta càng áp sát hơn. Hyun Baek Jin thua thiệt cả về ngoại hình lẫn sức mạnh nên không thể nào chống chọi được Na Jae Gyeon.

"Chó thì không có quyền lên tiếng, biết chưa?".

Không dạo đầu, cứ vậy mà Na Jae Gyeon đâm hai ngón tay vào lỗ hậu khô khốc của Hyun Baek Jin, dù có được bôi bằng nước bọt thì cái lỗ của anh vốn đã nát nhoét sau cái lần bị c.ặc Na Jae Gyeon giã ở Busan. Giờ đây nó sưng húp lên, đỏ ửng. Gã ta làm với anh ngay tại mặt thảm loang lổ những vết thủy tinh sắc, cứa vào da thịt anh từng vết nhỏ đau nhói.

Không nói một lời nào mà đâm phốc con c.ặc dựng đứng nóng rẩy vào lỗ hậu của Hyun Baek Jin mà liên tục đẩy hông, cả căn phòng ngoài tiếng thút thít của Hyun Baek Jin còn xen lẫn tiếng thúc vỗ bành bạch vào mông anh. Cái tên không còn tình người, không bằng cầm thú.

Anh đưa hai tay lên mặt mà che lấy gương mặt đang nức nở, mặt cho lỗ hậu đang bị tên Na Jae Gyeon ấy đâm thúc không ngừng nghỉ. Có lẽ vì cái đó của gã quá to mà chỗ giao hợp ngoài dòng tinh trắng đặc sệt của tên khốn đó xả ra còn dính máu của Hyun Baek Jin. Không biết khi nào gã ta mới thấy thỏa mãn, chứ hơn trăm cú đâm thúc thì Hyun Baek Jin muốn vứt đi phần thân dưới...

Cho đến khi gã định gác một chân của Hyun Baek Jin lên vai để dễ đ.ụ hơn thì bị những ngón tay cụt dính đầy máu mũi của anh ngăn lại.

"Đ..đừng..đừng..tôi...mệt".

"Nói nhảm cái gì-...ơ ..tay cậu, SeongJi, tay của cậu...".

Na Jae Gyeon như người mất hồn mà cầm lấy 10 ngón tay bị cụt của Hyun Baek Jin.

"Gì thế này, tại sao ...tay của cậu..tôi sẽ nối nó...".

"Ngón tay của cậu đâu...chờ một chút...sẽ xong ngay thôi...".

Hyun Baek Jin cũng chả biết tên điên này đang lảm nhảm cái quái gì nữa. Tự dưng cầm lấy tay anh rồi rối rít như một đứa trẻ, khác hẳn với cái thái độ lúc đ.ụ anh khi nãy.

"Đau quá ..đầu đau quá". Gã ta ôm đầu mà rên rỉ, Hyun Baek Jin cũng không biết giờ gã đang bị cái quái gì. Nhưng chạy vẫn là thượng sách.

Nhân lúc gã ta vẫn còn đang trong giai đoạn khùng điên, nửa tỉnh nửa mê gì đó. Hyun Baek Jin liền vội vàng dùng hết sức bình sinh mà bò về phía cửa lớn, dùng hết sức để mở cửa, nhưng thật trớ trêu làm sao. Cửa nhà Na Jae Gyeon đều dùng chế độ cài vân tay.

Khi Baek Jin vẫn còn loay hoay giựt tới giựt lui tay nắm cửa, mặc cho tinh trùng đang chảy không ngừng từ lỗ đít của anh nhễu từng vũng xuống sàn rơi tong tỏng. Ai mà quan tâm tới chuyện đó cơ chứ, làm sao để mở cửa ra ngoài mới là một chuyện.

"Seongji, cậu định bỏ tôi ở lại đây sao? Đừng mà..".

Gã ta dùng cả cơ thể mà ép chặt Hyun Baek Jin lên cửa, khác với trạng thái lúc đầu như một tên điên nứng c.ặc thì giờ đây hắn ta hệt như một thằng nhóc trẻ trâu mà làm nũng với anh, thiếu điều muốn mọc 2 cái tai cún cùng với cái đuôi phe phẩy.

"Cái quái gì vậy trời".

Hyun Baek Jin nghĩ chắc chắn anh bị điên, hoặc là tên này bị điên.
___________________________________________

Đọc phát biết anh Na97 bị bệnh gì luôn. Ní nào trả lời nwng c.ặc kinh niên chắc sốp gõ đầu quá 😀.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro