U Giang Vọng Hồn-
↷✦; w e l c o m e ❞
『••✎••』
Đêm ở miền sông nước, sương dày đến nỗi ánh đèn dầu trong căn nhà lá cũng lụi dần, chỉ còn tiếng côn trùng và tiếng sóng vỗ bờ lạch bạch như ai đang vỗ tay dưới nước.
Hạnh ngồi bên bàn thờ nhỏ, trước di ảnh của thằng Dũng — em trai cô, mới mười bảy, chết đuối cách đây ba hôm. Người trong xóm bảo: “Không được vớt liền đâu, phải để nó trôi ba ngày, để hồn nó biết đường đi, không là theo về nhà bắt người.”
Nhưng Hạnh không chịu nổi. Mấy đêm liền cô nghe tiếng nước róc rách ngoài sông, tiếng gọi khe khẽ:
> “Chị Hai... em lạnh quá...”
Hạnh run tay đốt nhang, nhìn xuống bờ sông. Bên dưới, bóng nước loang loáng ánh trăng, y như một con mắt đang nhìn lên.
Cô nhớ bà nội từng dặn: “Ai chết đuối mà thương, đêm thứ ba cúng cơm dưới bến, đừng quay đầu. Nếu hồn nó chịu về thì nghe tiếng khua nước.”
Người trong làng gọi đó là lễ gọi hồn người chết đuối — một thứ nghi thức không ai dám nhắc, vì gọi hồn chưa chắc hồn sẽ về, mà có khi cái khác sẽ lên thay.
Hạnh lén mẹ ra bến lúc gần nửa đêm. Cô đem theo mâm cơm nguội, ba cây nhang, một đôi dép của thằng Dũng, và sợi dây nó thắt vào người hôm bị cuốn đi.
Gió lạnh hắt qua sông, mùi bùn tanh như mùi xác. Hạnh đặt mâm cơm xuống, cắm nhang, khấn nhỏ:
> “Dũng ơi, về đi em. Cơm nguội rồi, má khóc hoài, chị nhớ em lắm…”
Tiếng nước bỗng dội lại — “tõm!” — như ai vừa nhảy xuống.
Cô giật mình, nhìn quanh. Không có ai. Chỉ thấy sợi dây trong tay mình bỗng nặng xuống, căng căng, như có người đang kéo đầu kia.
> “Chị Hai... em đây…”
Giọng nói đó vừa nhỏ vừa ướt. Hạnh cứng người, mắt rưng rưng. Cô không dám tin, chỉ cúi xuống thì thấy một bàn tay trắng nhợt nổi lên khỏi mặt nước, năm ngón bấu vào bờ.
Móng tay tím ngắt.
Hạnh hét khẽ, nhưng rồi bật khóc:
> “Dũng! Em sống hả?”
Cái tay chậm rãi trườn lên, theo sau là một khuôn mặt — khuôn mặt méo mó, nước chảy ra từ hốc mũi, hai con mắt lồi ra nhưng vẫn nhìn cô… đầy thân thuộc.
> “Về... với em đi…”
Hạnh lùi lại, nhưng bàn tay kia đã túm lấy cổ chân cô, kéo mạnh. Bùn lún sụp, nước lạnh ngắt ùa lên đến gối. Cô vùng vẫy, miệng thét:
> “Buông ra! Em chết rồi! Buông ra, Dũng ơi!”
Tiếng cười khanh khách đáp lại, giọng lẫn trong nước:
> “Không phải... Dũng đâu, chị Hai...”
Một cái gì đó trườn khỏi mặt nước — dài, đen, ướt sũng, mùi tanh thối đến nghẹt thở. Nó bám lấy Hạnh, kéo mạnh xuống, nước sông ùa vào tai, vào mũi. Trong khoảnh khắc chìm xuống, cô thấy dưới đáy sông có hàng chục khuôn mặt nhợt nhạt đang mở mắt nhìn mình, miệng cười toe toét.
Ba ngày sau, người ta tìm thấy xác Hạnh nổi ở khúc sông sau làng, hai tay vẫn nắm chặt sợi dây đã mục.
Lạ ở chỗ, khuôn mặt cô bình yên như đang ngủ, còn đôi dép của thằng Dũng thì nằm gọn bên bờ, sạch sẽ như chưa từng dính nước.
Đêm đó, mẹ Hạnh đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng khua nước ngoài sông. Một giọng con gái vọng lên, dịu dàng:
> “Má ơi, cơm nguội rồi... má xuống ăn với con với thằng Dũng nè...”
Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, có hai cái bóng — một lớn, một nhỏ — ngồi đối diện nhau, khua khua chân trong dòng sông lặng như gương.
> 💭 “Có khi cái tiếng ‘chị Hai ơi’ đêm đó… chẳng phải hồn Dũng đâu — mà là cái thứ đã kéo nó đi, đang thèm thêm một linh hồn nữa.”
≻───── ⋆✩⋆ ─────≺
ᨏᨐᨓ 𝑬𝒏𝒅 ᨓᨐᨏ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro