01. Daily life

Buổi sáng ở trường lúc nào cũng ồn. Học sinh chen chúc trước cổng, tiếng loa phường phát nhạc sến rện, mấy đứa nữ thì tụm năm tụm bảy bàn chuyện idol, còn đám con trai phía sau thì giỡn kiểu " đấm nhau cho vui "

Duy bước vô cổng, áo đồng phục xộc xệch, cổ mở hai nút, tai còn đeo một bên tai nghe. Thằng đó thuộc dạng học sinh mà giáo viên chỉ cần thấy bóng là muốn thở dài. Học thì hên xui, vô lớp là ngáp, ra sân thì nghịch, nhưng chẳng ai ghét nổi – kiểu ngang tàng vừa đủ để người ta thấy vui chứ không đáng ghét

Thịnh thì khác. Gọn gàng, sạch sẽ, áo sơ mi cài đủ nút, học khá giỏi, nói chuyện lễ phép. Thế mà không hiểu sao lại thân với Duy. Có lẽ vì học chung từ cấp hai, dính nhau tới giờ. Duy hay chọc, Thịnh hay mắng, rồi lại ngồi ăn chung như không có gì

Giờ ra chơi, Duy leo lan can tầng hai ngồi nghịch điện thoại, Thịnh thì ngồi trong lớp làm nốt bài tập Toán. Cứ cách vài phút, Thịnh lại quay qua, quát nhỏ:

" Xuống đi! Té giờ tao khỏi đi thăm đó "

" Ờ, té thì té, chứ ngồi đây gió mát " – Duy đáp tỉnh bơ

Chưa kịp nói thêm thì từ sân vang lên tiếng gọi:

" Ê Duy! Ra vườn sau, có mấy đứa đang var kìa! "

Duy nhảy xuống gần như ngay lập tức Thịnh chán chẳng buồn ngăn, nhưng rốt cuộc vẫn phải chạy theo

Cảnh sau trường là cái sân nhỏ đầy lá khô, có tường rêu xanh và mấy thằng mặc đồng phục xắn tay áo đứng đối diện nhau. Một bên là Duy với mấy đứa trong lớp, bên kia là nhóm khối 12. Chưa ai đánh, mà không khí như sắp có chiến tranh

" Thôi, đừng có điên. Mới sáng mà bị ghi sổ đầu bài thì vui lắm ha? " – Thịnh kéo tay Duy, giọng gắt

" Có ai đánh đâu, đứng nói chuyện thôi "  – Duy cười, kiểu cười mà Thịnh chỉ muốn táng
Chưa kịp nói thêm thì giám thị xuất hiện, giọng đanh lại:

" CÁC EM ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐÓ? "
Cả nhóm im re
Mười phút sau, Duy và Thịnh – dù thằng thì đánh nhau, thằng thì chỉ "đi theo can" – vẫn bị bế lên phòng hồi đồng. Cô giám thị trưởng ngồi giữa, nhìn hai đứa một lượt rồi thở dài

" Duy, em lúc nào cũng dính vô chuyện đánh nhau. Còn Thịnh, tôi không nghĩ em lại có mặt ở đó. Giải thích đi "

" Em… can thôi cô " – Thịnh nói nhỏ, mắt liếc qua Duy

Duy thì vẫn ngồi dựa ghế, nửa cười nửa ngáp. " Tụi nó kiếm chuyện, em đâu có đánh. Chưa kịp gì cô tới liền mà "
Cô nhìn một hồi rồi ghi vào sổ: "Cảnh cáo. Về lớp viết bản tường trình "

Ra khỏi phòng, Duy vẫn còn cười:

" Thấy chưa, tao nói có sao đâu "
Thịnh bực mình. " Không sao cái đầu mày á. Tao bị gọi lên chung với mày lần nữa là khỏi đứng lớp trưởng luôn "

" Thì tao xin lỗi nha lớp trưởng "  – Duy lè nhè trêu bạn, tay đút túi quần đi trước, giày đạp lá khô nghe rộp rộp
Thịnh nhìn theo, vừa tức vừa buồn cười. Hai đứa lại về lớp như chưa có gì xảy ra, chỉ khác là trong sổ đầu bài hôm đó có thêm một dòng mới:
" Lớp 11A6: có học sinh bị mời lên phòng hội đồng vì gây rối "

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Sáng thứ hai, tiếng trống trường vang lên như cái hẹn: một tuần nữa lại bắt đầu. Duy tới lớp với cái balo thả lỏng một bên, tóc vẫn rối như vừa lăn ra khỏi giường, miệng lăm le ổ bánh mì vừa mua. Cậu bước vào lớp như bước vô sân khấu, ném balo xuống, giơ gói que cay lên ăn một cách thản nhiện

" Ăn mà còn hát hò trong lớp à?" – Cô chủ nhiệm lướt qua, mắt liếc nhưng giọng không quá gay gắt vì biết lớp 11A6 vốn hay ồn. Duy vẫy gói que cay: " Ơ, cô ăn hong, em cho?" Cả lớp cười, chuyện y như mọi ngày

Giờ Văn, Thịnh ngồi ngay ngắn, sách vở xếp thẳng tắp. Thằng đó luôn là người học tập nghiêm túc nhất trong nhóm, bài tập sạch như sách giáo khoa. Duy thì dựa ghế, chân vắt chéo, miệng lẩm bẩm đọc theo bài nhưng mắt dòm con gái bên trái. Tuy vậy, khi cô gọi phát biểu, dù lười cỡ nào, Duy vẫn lèo lái bài một cách hài hước khiến cả lớp bật cười — cái kiểu học trò vừa trốn vừa vẫn có duyên

Giờ ra chơi lại là lúc náo nhiệt nhất. Đám học sinh chạy òa xuống căn tin như thể nếu chạy chậm là có thể mất phần. Duy luôn là người làm những trò mạo hiểm: ném phao vào giỏ rác, hay dựng mấy trò “bắt nạt” vui vẻ với bạn thân. Thịnh thì đứng bên, mặt nghiêm nhưng hay cười khẽ, luôn là người kéo tay Duy về khi trò bắt đầu đi quá đà

Bữa trưa — thiên đường của học sinh. Học buổi sáng xong, cả đám kéo nhau ra quán trước cổng trường. Cơm phần, bún, mỳ, và dĩ nhiên không thiếu trà sữa. Duy gọi phần cơm rẻ nhất nhưng ăn như vua, còn Thịnh vẫn đúng kiểu " ăn ít cho khoẻ ", rinh theo hộp cơm do mẹ chuẩn bị. Hai đứa ngồi chung, Thịnh cẩn thận lấy đồ cho Duy khi thấy cậu lấy hơi nhiều tương ớt; Duy thì lén ăn thêm bánh của Thịnh khi thằng kia quay lưng. Cơn cười nho nhỏ, không ai nhắc, không ai nói — vậy thôi

Chiều là tiết tự học nhưng lớp 11A6 hiếm khi yên. Thầy tổ Toán hay cho bài tập nhóm, và đó là lúc Thịnh được dịp " lên sàn ": tụi nó kéo Thịnh làm đầu nhóm, giành phần giải đề, giải thích các bước rõ ràng. Duy ngồi bên, làm vai dự bị, lúc nào cũng có một câu nhận xét lơ đãng kiểu " Thịnh ơi, giải nhanh lên cho tao chép với ", nhưng khi bài khó, Duy chồm tới, tỉ mỉ copy vào vở của mình như thể sợ quên. Thịnh thường chỉnh cho cậu vài chỗ, giọng nhẹ nhưng dứt khoát: " Ghi sai công thức kìa trời, mày hay quên dấu trừ ghê á "

Có lần nhóm phải thuyết trình, Duy được giao phần mở đầu vì " giọng lắt nhắt " của cậu hiệu quả hơn bất cứ powerpoint nào. Thịnh thì đứng sau, gắn mic, ráp phần kết với biểu đồ số liệu — cứ như vầy, hai đứa vô tình chia vai: một người làm trò, một người làm thuyền trưởng. Sau phần thuyết trình, giáo viên khen, cả lớp vỗ tay, còn Duy thì giả vờ khoanh tay, mặt ngầu, nhưng lúc về chỗ liếc qua, thấy Thịnh cười: " Tốt mà, mầy làm như vậy là ok rồi " Duy cười hì: " Biết rồi, tao thông minh mà " Thịnh lườm: " Bớt sĩ giùm cái "

Buổi học nhóm tối thứ tư ở thư viện luôn là thói quen. Thư viện trường không lớn, nhưng đủ mấy dãy bàn gỗ để mấy đứa tụ họp. Thịnh mang theo laptop, file note chu đáo; Duy thì đem theo mấy gói bánh bim bim, hai người ngồi đối diện, thỉnh thoảng hai đứa nhìn nhau rồi cười hí hí làm mấy bạn khác nhắc. Học không phải lúc nào cũng nghiêm túc — giữa những công thức và bài luận, hai đứa vẫn kịp bày trò, vẽ chibi giáo viên lên mép giấy, rồi cùng xấu hổ khi bị bảo vệ nhắc

Tuần có hôm, có vụ nhỏ khiến lớp ồn ào: mấy thằng khối trên cầm đầu bắt nạt, họ kéo Duy vào chuyện đẩy bóng qua hàng rào, rồi lan tới một cuộc cãi vã. Lần này, không có đánh nhau, nhưng cô chủ nhiệm gọi cả hai lên để dằn mặt. Phụ huynh Duy được gọi đến nhà — mẹ cậu xuất hiện, dáng người mệt mỏi nhưng vẫn lồng lộng: " Con, mẹ biết mày thích tự do nhưng đừng khiến mẹ lo " Duy cúi đầu, nũng nịu kiểu lạ vì trước mặt mẹ lúc nào cũng mềm. Thịnh đứng phía sau, mắt thoáng buồn: cậu không thích thấy bạn mình bị la. Sau buổi nói chuyện, Duy lên lớp với bộ mặt ỉu xìu, Thịnh lẳng lặng đặt tay lên vai cậu, một cái chạm ngắn, dường như muốn nói: " Ổn mà, tao ở đây " Duy nhăn mặt nhưng sau đó cười khùng: " Ừ, mày cứ đứng đó cho tao đỡ quê "

Cuối tuần, tụi nó đi hái bắp nướng, hoặc dạo chợ đêm. Duy luôn là người rủ rê, mua mấy cái đèn nháy rẻ tiền, kéo đám bạn đi ăn ốc, rồi chửi bới vui vẻ khi đồ ăn nguội. Thịnh thích yên lặng hơn — đứng ngoài nhìn, thỉnh thoảng nhặt giúp Duy đồ rơi, hoặc gói giùm cái bánh cho bạn. Cảnh tụi nó đi bên nhau giữa phố đêm, tiếng xe, mùi dầu mỡ và tiếng cười rộn ràng — giản dị mà ấm

Và cuộc sống cứ thế mà trôi: sáng vào lớp, trưa ăn vặt, chiều học nhóm, tối về làm bài. Có lúc Duy bị điểm kém và giận dữ, đá chân lên ghế, hét lên một mình; Thịnh lại ngồi cạnh, đưa vở cho cậu học từng câu một, bình tĩnh như thể dạy một đứa em. Có lúc Thịnh bị mệt, mắt thâm quầng vì ôn bài, Duy kéo chiếc áo khoác mình đang mặc phủ lên vai Thịnh rồi giả vờ: " Đỡ lạnh chưa mày " Thịnh nhăn mũi, xua tay: " Mầy mặc vào đi, tao không sao " nhưng Duy nó không tin, mắt láo liên: " Không, tao giữ mày "

Không có lời tỏ tình nào. Không có ánh mắt kéo dài quá lâu. Chỉ là hai người cứ vậy — sát cánh, đỡ nhau, chọc nhau, và cùng cười. Tình bạn của họ bền bỉ như một cây cổ thụ trong sân trường: gắn rễ, tán rộng, che mát những ngày nắng và bão. Trong cái hỗn loạn học đường ấy, họ là một điểm tựa, đơn giản và thân thuộc — đủ để mỗi khi một trong hai gặp chuyện, người còn lại sẽ biết cách xuất hiện mà không cần báo trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro