05: Thanh thủy văn, kết thúc lết xác về

Sau khi cặp đôi đường mật kết thúc hành trình đầu tiên tại vùng cao Chiang Mai thì lại bay bổng về Bangkok phố thị, à mà đó là chuyến đi rất rất là không có sự riêng tư, vì có 2 ông joong simp bồ và ông dunk trứng gà đi cùng, mặn nồng hơi khó, cũng đừng nói đến việc nói sự thật vì nanon biết: việc này nói ra thứ nhất là bị trêu - cậu chả quan tâm, chỉ là hơi ngại chút. Nhưng vấn đề thứ hai là đám bạn này sẽ dính lấy và tách ra thành hai thái cực luôn ý, tìm mọi cách, nhưng vẫn câu "có bạn mới tính bỏ đám này  à, đi cùng bọn tao chỗ này tí đi, bồ mày cũng bận kìa" để cậu một câu cũng không lọt mà kéo đi, mặc kệ cậu í ới, còn ohm thì đứng bất lực với cậu chung ở trước mặt: "này bro, nanon có phải bồ mày đâu, lo gì, không chạy đâu, đừng dính nó quá" ừ, ai cũng biết là tự vả rồi.

____vạch phân cách thời gian và không gian_____

"Ohm Pawat, con có đồng ý nguyện để Nanon Korapat bên cạnh, cùng sẻ chia, cũng như cùng con đi hết chặng đường đời hay không"

"Con đồng ý"

"Nanon Korapat, con có đồng ý nguyện để Ohm Pawat bên cạnh, cùng sẻ chia, cùng con đi hết chặng đường đời hay không"

"Con đồng ý"

"Tôi tuyên bố, Nanon Korapat Kirdpan và Ohm Pawat Chittsawangdee là cặp chồng chồng hợp pháp"

Tiếng vỗ tay xen lẫn hú hét của mọi người xung quanh dần vang vọng lễ đường, họ của tuổi 22 ngông cuồng bao nhiêu, vứt đi bao nỗi nhọc nhằn khổ sở mà người đời hay nói đến. Gạt bỏ đi hết định kiến cũng như lời nói từ những người chỉ bước qua họ một lần để rồi hôm nay hai người đã đứng ở đây, hoàn thành chấp niệm ở tuổi thứ 24 của mình.

Sự ngây ngô từ tình yêu vượt vạch phân cách xã hội đó cũng chẳng phải sự ngông cuồng của tuổi trẻ, mà chính là một khoảng lặng nhất định để con người hiểu được chính mình, nó cũng chẳng phải sự xấu xa mà người ta hay nói. Mà chính là khoảng thời gian mà ta nhẫn tâm cùng ngô nghê bước qua, để giờ ta chẳng thể quay lại nữa.

Tình yêu ấy từ ngây ngô non trẻ, trở thành tình yêu to lớn bao trùm lấy từng đường nét khuôn mặt của người kia, để trái tim khắc tên của người đó đặt trong từng nhịp đập.

"Em ấy là vũ trụ, tôi chỉ là một con người nhỏ bé, em ấy vươn mình chiếu sáng toàn dãy ngân hà, nhưng kì lạ thay, ánh sáng đó chỉ chiếu tới trái tim của tôi"

"Tôi và anh ấy chìm trong khoảng lặng tĩnh mịch, chỉ vì anh ấy muốn nói hái sao, nhưng tôi chỉ mỉm cười và nhìn lấy người đàn ông đang ôm tôi vào lòng - 'anh bắt được em rồi, tinh tú của đời anh'"

_end_

Không phải mình lỡ hẹn với mn đâu ạ, tại mới đi thi tỉnh về là lật đật làm fic cho mn đó, giờ mình thành sad lỏ rồi méo biết viết gì nữa.
P/S: tuần sau mình thi tiếp ☺
À chắc lát nữa mình sẽ làm thêm một oneshort nữa, có gì mn ủng hộ nghen

#thhong
#yenniesukorat
#220309

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro