[4] Takoyaki?

Đến quán đồ nướng gần nhà Aki, cả bọn gọi cả tá đồ ăn ra như thể muốn vỗ béo bạn vậy.

"Mày gọi 3 phần Takoyaki đi, món Yn thích còn gì."

Aki vẫn nhớ mỗi lúc bạn ăn mấy miếng bánh mực ngấu nghiến. Điều này thì nó là rõ nhất, vì túi tiền của cậu ấy hôm nào chả xẹp lép vì Takoyaki cho ai kia.

"Ủa tao tưởng nó thích ăn bánh mì sữa  haha!!"

Aizzz cái thằng nhãi này mày đang nói cái quái gì vậy hả? Bánh mì sữa là món yêu thích của tên Oikawa chứ không phải của bạn đâu nha! Mà bạn đang định kể về việc đó thì nó nhắc luôn mới hay chớ.

"Thật ra, bọn m nhớ hôm bọn mình đi Telegram không? Lúc thanh toán, t gặp anh ta ở đấy đưa nước."

Bạn kể chầm chậm, cả bọn chăm chú lắng nghe. Nhưng đến đây thì đứa nào cũng bất ngờ. Bọn nó đều hiểu "anh ta" mà bạn nhắc đến là ai. Bạn tiếp tục kể về những lần gặp sau và sự hiểu lầm của mình nữa.

Aki tiện tay gắp một miệng thịt vừa nướng xong nhúng vào bơ rồi đút bạn. Đang ngẫm nghĩ, bạn há miệng ra ăn theo phản xạ tự nhiên. Suguru gật gù tỏ vẻ đồng ý nhưng vẫn suy tư như thể còn điều gì đó muốn nói.

"Thế mới nói dây vào tên đó chi cho cực. Như bọn tao, chưa ai có bồ luôn."

Kuroo ngồi chống cằm như ông cụ nhìn bạn mà đưa ra triết lý. Bọn nó cứ tiếp tục hỏi han và lo lắng cho bạn mãi. Biết thế thì kể sơ thôi, bọn này hay lo thừa lắm.

Ăn đến no căng bụng rồi thì ai về nhà nấy. Suguru nhắn rằng sáng mai sẽ qua nhà chở bạn đi làm. Sướng thế chứ, có người chở thì đương nhiên là đồng ý luôn.

***

"Nay mày tới sớm vậy?"

"Sớm gì đâu, cũng gần tới giờ mày làm rồi mà."

Cậu ấy mở cửa cho bạn rồi di chuyển sang ngồi vào ghế chính. Ít nhất thì phải tranh thủ ngủ thêm một lát trước khi đến nơi...

"Yn à, dậy nào."

Giọng của Suguru nhẹ nhàng vang bên tai đánh thức bạn. Cậu ấy mở cửa kéo tay bạn bước ra. Nhưng có vẻ như do vừa thức dậy nên chân mất lực, ngã xuống. May là Su bắt kịp ôm bạn vào lòng. Sấp mặt trước công ty thì không cái quê nào bằng.

"Này, đi làm mà ngáo ngơ kiểu này là bị đuổi việc đó nhóc."

"Kệ tao, mày mới là nhóc á!"

Bạn đứng thẳng người dậy, nhéo má nó một cái rồi đi vào công ty. Vẫn như cũ, bấm thang máy lên tầng. Có vẻ như Oikawa vẫn chưa tới, vào bật đèn và dọn dẹp qua loa. Bỗng nhiên có tiếng động ở đằng sau.

"Đừng động vào bàn tôi, sau này cũng vậy. Cô chỉ nên ở chỗ của mình là đủ rồi."

Gì vậy chứ? Mới sáng sớm mà mặt anh ta đen như cái đít nồi rồi, lại còn cáu gắt với bạn nữa chứ. Bạn thẳng thừng đi về bàn mình. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ...

Ghim gì bạn nữa sao? Tự nhiên nói ba cái câu vớ vẩn gì vậy? Mà hôm nay nhiều việc quá đi mất. Phát sinh hay sao? Anh ta gửi bạn quá trời tập tài liệu cần xử lý.

*Ding

Tin nhắn của bộ phận kế toán được gửi đến. Là bản file tài liệu thống kê mới chiều nay họp cần dùng.

Risell: "Đây là tài liệu mật của bộ phận nên cô vui lòng chuyển trực tiếp cho Giám đốc nha."

À, là tài liệu mật nên bạn không được đọc. Bạn chuyển thẳng vào mail chuẩn bị cho cuộc họp luôn.

.
.
.

Đến gần giờ về, khi đang phân phối mức độ lương và thống kê chi tiết cho các cấp, bạn nghe thấy một tiếng mở cửa ngoài rất lớn.

"NÀY!! Cô có biết bản thân đang làm cái quái gì không? File tài liệu thống kê sao lại là của năm ngoái?"

Oikawa tức giận quát bạn. Khi bạn còn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra thì cổ tay đã bị túm lấy và siết lại một cách mạnh bạo.

"Công ty mà mất hợp đồng lần này vì sự thiếu sót ngu ngốc của cô thì cô chết chắc!"

Đau, đau quá đi mất. Bạn vùng vẫy để cố thoát khỏi nhưng càng dẫy dụa lại càng đau hơn. Dù muốn cố gắng để giải thích, nhưng bạn không thể nói được gì cả. Vì sốc lắm, còn tim thì cứ nhói một cách kì lạ.

Nước mắt bất chợt rơi vì bạn thật sự rất đau. Tooru mà bạn biết chưa bao giờ làm tổn thương bạn, chưa bao giờ khiến bạn đau đớn thể xác. Càng nghĩ bạn lại càng thất vọng.

"Anh đã chẳng còn chút tình cảm nào sót cho em sao, Tooru?"

Giọng nấc lên như nghẹn ở cổ họng. Nhìn thấy những giọt nước mắt đó, hắn giật mình rồi buông lỏng tay ra. Bạn chạy đi mất, mặc kệ tiếng gọi ở đằng sau. Lúc này trời cũng đã lờ mờ tối, bạn ghé vào một quán bar lớn gần công ty mà lần trước từng vào cùng cả nhóm.

Mở điện thoại nhắn vào nhóm chat rằng bản thân đã về nhà và hôm nay sẽ ngủ sớm. Nếu mà biết bạn thế này, tụi nó sẽ lo chết mất. Bạn thật sự chỉ muốn ở một mình...

Bước vào trong, tiến thẳng đến quầy bartender rồi ngồi vào một ghế trống. Tiếng nhạc cứ xập xình hòa cùng tiếng hò hét khiến đầu óc trở nên trống rỗng. Tay thì cứ thế cầm từng ly rượu lên môi mà nhấp.

Đắng quá, bạn không thích cái vị này chút nào. Vậy mà đến ly thứ tư rồi thứ năm thì nó lại ngon một cách kì lạ. Cái đắng chát ở đầu lưỡi dần để lại dư vị ngọt cay đằng sau.

Những xúc cảm chen chúc nhau rồi đan xen dữ dội khiến bạn vừa vui vẻ lại vừa đau đớn tuyệt vọng khốn cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro