Mềm mại và dịu dàng quá...
Một hơi ấm bàn tay vuốt ve gương mặt rồi nhẹ nhàng gợn trên từng lọn tóc. Bạn nhíu mày trước ánh sáng bên ngoài cửa sổ. Mùi hương này thật thân thuộc và dễ chịu.
"Bảo bối à? Dậy đi em~"
Giọng nói ngọt ngào cất lên bên tai. Sự việc hôm qua chợt thoáng hiện ra trong đầu bạn. Những mảnh kí ức riêng lẻ dần hồi phục lại.
Càng nhớ thì mặt lại càng đỏ hơn, cơ thể càng nóng hơn nữa. Mắt vẫn nhắm nghiền giả vờ ngủ. Sao có thể đối mặt với Tooru sau một đống hỗn độn bản thân đã bày ra ngày hôm qua chứ!
"Em à~ em hết thương anh rồi hả?"
Cái gì dãy cha?! Cái giọng õng a õng ẽo chảy cả nước, nổi cả da gà này. Bàn tay đó mơn trớn trượt xuống eo nhỏ rồi lại lên ngực bạn nắn bóp trêu ghẹo.
"Ahhh em dậy rồi, đừng có phá nữa coiii!!!"
Bạn bật dậy nhìn con người đang nằm bên cạnh. Gương mặt nhõng nhẽo như thể sắp bật khóc đến nơi ấy. Thật tình chứ, tính ổng cũng chả trưởng thành thêm bao nhiêu so với hồi quen bạn. Đang mãi suy nghĩ thì Tooru ngồi dậy kéo mền lên tận cổ.
"Đêm qua em quá đáng lắm!"
@-@ hở? Trò mèo gì nữa đây? Bộ tưởng bạn say thì không nhớ gì hả. Mà thôi, để xem ổng diễn đến đâu :))
"Em phải chịu trách nhiệm với anh!! Lỡ anh có thai thì sao?"
Phụtttt, há há há. Hề hước quá. Danh hài hay gì chời. Tuy mắc cười thật, nhưng hắn ta dễ thương quá đi mất. Không còn là đôi mắt đáng sợ kia, cũng không còn sự khinh bỉ, xa cách như trước nữa.
Oikawa hiện tại trước mặt bạn cứ như chàng trai ngây ngô, đáng yêu năm đó vậy. Người con trai bạn yêu thắm thiết...
Không kìm lòng được nữa. Bạn vươn tay đến ôm lấy thân thể to lớn của anh. Cả hai chẳng nói gì. Tooru nhẹ nhàng xoa dịu lưng bạn. Hơi thở ấm nóng của anh thổi nhẹ qua từng lọn tóc và bờ vai.
"Em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Cả đời này nhé?"
Bạn cảm nhận vòng tay đó càng siết chặt bạn hơn. Cứ như sợ rằng bạn sẽ lại bỏ đi mất. Có vẻ như anh cũng yêu bạn rất nhiều.
Thật sự ra, Oikawa mong manh hơn bề ngoài của anh ấy. Một chàng trai dễ vỡ và cần được nâng niu đúng cách.
"Anh đã rất nhớ Yn. Xin em, đừng xa anh lần nào nữa... có được không em..."
Anh thì thào bên tai bạn như một lời tỏ tình ngọt ngào, lại như một lời cầu xin tha thiết. Bạn nào có nghĩ, khi bạn nói lời chia tay, hắn đã đau khổ nhường nào. Bạn nào có biết, hắn trở thành giám đốc Reowis là để gặp lại ai?
Bạn buông cái ôm ra, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi người con trai đó. Bàn tay chầm chậm nâng niu cơ thể anh... Kìm nén ư? Từ điển bạn giờ đây không có cụm từ đó. Nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống giường rồi đè lên trên.
"Ban nãy anh nói dối đúng chứ? Đêm qua ta đã làm gì đâu? Nhưng không sao, em sẽ khiến anh mang thai thật đây."
Bạn cúi xuống hôn Tooru thật sâu, khi dùng đùi cọ vào anh. Những âm thanh sâu trong cổ chợt phát ra miệng. Anh dùng tay che lại xấu hổ. Thấy vậy, bạn cười mỉm, khẽ thì thầm bên tai.
"Ngoan, em muốn nghe..."
Cởi từng cúc áo ra, rồi đến quần. Hôn từ môi, dọc theo cằm rồi đến cổ và xương quai xanh. Khắp nơi đều phải có dấu vết. Không cho người con gái khác lại gần anh. Chầm chầm kéo boxer của Tooru ra, bạn dùng tay vuốt ve nó. Đôi mắt vẫn dán chặt vào thân thể tuyệt đẹp kia... miệng lưỡi lại khuấy đảo bên dưới liên hồi.
"Đừng quay đi. Nhìn em Tooru."
Gương mặt ấy ửng đỏ rồi, hơi thở lại thấp thỏm. Anh thích à? Thích đến như vậy? Vậy chờ em một chút nhé! Tự cởi bộ váy ngủ, bạn ngồi lên người anh. Chầm chậm nới lỏng nơi đó bằng tay.
"Muốn em... muốn em, cho vào được chưa em?"
Tooru nóng vội quá đi mất. Gượm chút đã nào, sắp ổn rồi. Bây giờ bắt đầu thôi, hông nhấp nhịp nhàng lại có thể khiến người con trai bên dưới thở hắt liên tục. Bàn tay không yên phận cứ thế trêu đùa trên cơ bụng ai kia. Thật sự rất thoải mái, không khác mấy lúc trước. Vẫn săn chắc.
"Nói em nghe? Cơ thể này đã dụ dỗ bao nhiêu người, hửm?"
"K-không có"
Khó khăn lắm mới bật ra được một chữ. Tooru tận hưởng nhỉ?
"Trả lời đầy đủ, hoặc em dừng?"
"Ahh~ ahh~ đừng"
Đôi mày trên gương mặt đáng yêu kia nhíu lại. Miệng cứ mấp máy mãi mà chẳng nói được từ nào ra trò. Bạn dần chậm lại rồi ngưng hẳn nhịp hông.
"Chỉ mình em, chưa từng... với ai. Anh... hah.. ah~ chỉ có em"
Ngoan lắm, Tooru ngoan lắm. Vậy mới đáng được thưởng chứ. Ai dạy anh dâm đãng thế này hả?
Sâu quá đi mất. Không được rồi, tốc độ nhấp hông lại càng nhanh hơn nữa. Đến khi đạt đến cực điểm thì mới thôi.
Thế thì cuối cùng cái đời trai tân của anh cũng chấm dứt rồi phải không, Oikawa Tooru. Cảm ơn vì bữa ăn. Bạn nằm xuống rồi nhìn sang. Anh ta lại cười. Gợi đòn à?
"Em tuyệt quá đi mất. Anh sẽ mang thai thật đấy!"
Haha đồ ngốc này tưởng bản thân có thể mang thai thật sao? Nhưng tôi thì có đấy! :)
"Anh là đồ đầu heo đần độn."
Bạn nằm quay mặt đi sang chỗ khác. Bỗng có một bàn tay vòng sang eo rồi kéo lại. Anh ôm bạn thật chặt vào lòng. Nhẹ nhàng ngửi mùi thơm cơ thể.
"Anh yêu em..."
Kì diệu thật, bạn cứ tưởng bản thân với tên này đã chấm dứt từ lâu rồi chứ. Vậy mà lại dây vào nhau mãi không buông.
Trước khi cơn buồn ngủ ập đến, đôi môi bạn mấp máy một lần nữa khiến người con trai kia mỉm cười mãn nguyện.
"Em sẽ yêu Tooru... mãi mãi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro