Chương II. Thư mời từ nữ hoàng

Tính đến hiện tại cũng đã vài tháng trôi qua. Vào buổi tối hôm đó, có một bức thư được gửi đến, trên phong bì ghi: "Người gửi: Nữ hoàng; người nhận: Bá tước Choi Soobin", phía sau còn đóng một con dấu riêng của hoàng gia.

"Của nữ hoàng? Thật phiền phức, sao lại gửi tới cho mình chứ." – hắn nhíu mày càm ràm sau khi đọc bức thư.

Ở đây, mỗi năm thường sẽ tổ chức một buổi gặp mặt, trừ khi quá bận hoặc có lý do bất đắc dĩ thì mới hoãn lại.

"Lần này phải đến thật sao? Nhưng mình chẳng biết nên mặc gì cả... Hay cứ mặc một bộ âu phục thật lịch lãm như mọi lần là được." – hắn nhìn qua tủ quần áo rồi thở dài. 

"Nhưng quan trọng là... nhiều quá, mình không biết mặc bộ nào cả."

Soobin cứ đi đi lại lại quanh phòng, luyên thuyên suốt cả buổi và rất hồi hộp vì tối mai phải tham dự tiệc dành cho giới quý tộc. Vậy nên, suy nghĩ nhiều một chút sẽ tốt hơn.

Sáng hôm sau, mặt trời đã mọc cao tới đỉnh, gà gáy muốn khản cổ, người qua kẻ lại tấp nập cả thành phố London hoa lệ. Vậy mà hắn vẫn còn đang mơ màng trong giấc mộng – một thế giới của riêng mình.

Soobin dậy cũng đã gần trưa, vệ sinh cá nhân một cách uể oải. Hắn ăn trưa bù luôn cho bữa sáng. Làm việc được vài phút mà đầu óc hắn vẫn còn lửng lơ trên mây; giải quyết được một ít giấy tờ rồi lại quay ra vẽ bậy, bấm bút, xoay ghế hoặc nói nhảm như một kẻ mất phương hướng .

"Sao mà hồi hộp quá vậy nè!" – hắn nghĩ.

Buổi tiệc bắt đầu từ 7 giờ, vậy mà đã 6 giờ 30 phút rồi, hắn vẫn ngồi trước tủ quần áo thở dài. Soobin không biết mặc gì cả. Cuối cùng, hắn đành nhờ đến nhà tư vấn nghiệp dư – Choi Beomgyu. Một con dơi đen được phóng ra từ cửa sổ, mang theo mảnh giấy nhắn gọn gàng. Không lâu sau, nó quay trở lại với hồi âm: con chữ thanh thoát, sắc nét, mang đậm phong cách quý tộc của Beomgyu.

"Tối màu."

Soobin nhanh chóng thay trang phục dạ hội. Khi vừa chỉnh lại xong cổ áo, cỗ xe ngựa sang trọng đã đỗ trước dinh thư lúc nào. Tới nơi, khung cảnh lâu đài đã rộn ràng ánh đèn và tiếng nhạc du dương. Phần lớn các vị khách đã có mặt từ sớm – bao gồm các thành viên trong hoàng tộc cùng những gia đình quý tộc danh giá, tất cả đều được mời tới để dự tiệc và chúc mừng sinh nhật của Nữ hoàng.

"Đông người thật... Không ngờ buổi tiệc lại quy tụ nhiều gương mặt đến vậy. Mình chẳng thân thiết với ai trong số họ cả. Biết bắt chuyện với ai bây giờ? Bầu không khí này... sao lại khiến mình thấy lạc lõng đến thế."

Lúc này, cánh cửa bật mở. Người hầu cúi mình thông báo, giọng vang vọng cả đại sảnh: "Thưa quý vị, sự hiện diện của Bá tước Choi Soobin!"

Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía hắn. Tò mò có, ngạc nhiên có, khinh thường cũng chẳng thiếu – đủ loại cảm xúc như thể cùng lúc hội tụ về hắn tại khoảnh khắc đó.

Kim đồng hồ kêu tích tắc, cuốn theo khởi đầu của cuộc vui giả dối. Rượu vang đỏ sóng sánh trong chiếc ly pha lê sau cú va chạm nhẹ cùng ly khác. Mùi hương thơm của nho ủ lâu năm phảng phất trong không khí khiến người ta say mê không phải vì cồn, mà bởi thứ quyến rũ tự thân nó có: màu đỏ đắm say do tạo hoá ban tặng.

Đến khi bữa ăn phải nhường lại trung tâm cho màn khiêu vũ, những chàng trai lần lượt tiến đến những cô gái mà họ ưng ý, ngỏ lời mời nàng cùng khiêu vũ. Từng cặp đôi trai gái thi nhau bước ra giữa sảnh, bắt đầu xoay theo tiếng nhạc. Giai điệu nhẹ nhàng, du dương – đúng chuẩn sở thích của bá tước Choi Soobin đây rồi. Khi bản nhạc dừng hẳn, giọng của Nữ hoàng bất ngờ vang lên từ vị trí cao nhất trong đại sảnh.

"Giờ đây, ta mời mỗi vị hãy tìm cho mình một bạn nhảy – bởi đây là khúc nhạc dành cho tất cả. Ta hy vọng không ai vì cảm xúc riêng mà làm giảm đi niềm vui chung trong ngày trọng đại này của ta. Xin mời"

Giọng bà dõng dạc vang lên, lập tức khiến cả sảnh im thin thít. Chỉ vài giây sau, tiếng xôn xao rộn ràng nổi lên khi mọi người đổ xô tìm cho mình một bạn nhảy. Lần này thì hắn tiêu rồi – Soobin chẳng quen biết ai ở đây cả.

Đang loay hoay chưa biết làm gì, ánh mắt hắn vô tình bắt gặp một chàng trai khác cũng đang đứng lẻ loi. Bộ âu phục đen trên người anh ta trông trẻ trung hơn, đường may khéo léo tôn lên dáng người mảnh khảnh. Khuôn mặt ấy, lạnh lùng khó gần – ở thời này, những kẻ mặt hoa da phấn vốn dĩ chẳng khác nhau là mấy.

Vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn, hắn bắt gặp ánh mắt kia cũng đang hướng về mình. Bốn mắt chạm nhau – một cảm giác lạ lẫm len lỏi, vừa muốn nhìn lại, vừa chẳng muốn để ánh mắt kia giữ mình quá lâu. Chàng trai ấy từ từ tiến về phía hắn.

"Có lẽ... ngài vẫn chưa tìm được bạn nhảy? Nếu vậy, ngài cho phép tôi được mời chứ?"

Anh cất giọng nhẹ nhàng, hỏi Soobin với sự lịch thiệp nhất có thể.

"Muốn nhảy cùng tôi sao? Nhưng kỹ thuật khiêu vũ của tôi không được tốt... Liệu cậu có phiền nếu chúng ta nhảy cùng nhau?" – hắn hỏi.

"Ngài đừng lo, tôi tin là ngài nhảy sẽ ổn thôi. Nếu ngài cho phép, tôi sẽ dẫn dắt – ngài chỉ cần bước theo nhịp của tôi."

Anh nở một nụ cười xã giao, giọng nói đều đều cất lên. Đúng lúc ấy, giai điệu khúc nhạc vang lên. Trên sàn, các cặp đôi tay trong tay, uyển chuyển hoà mình theo nhịp điệu trầm bổng.

Một tay của anh đặt nhẹ nơi bờ vai Soobin; bàn tay hắn đặt ở eo anh; còn hai bàn tay kia lịch thiệp đan vào nhau. Họ du dương theo từng nốt nhạc, những bước di chuyển khéo léo khiến cả đại sảnh tạm quên đi điều khác thường trước mắt, chỉ còn lại những lời xuýt xoa tán thưởng. Bản thân hắn cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ thầm cảm phục sự điêu luyện trong từng bước nhảy của người đối diện. Những động tác dẫn dắt mềm mại tựa dòng nước, cuốn hắn theo đúng nhịp, êm đềm đến mức không một gợn sóng lay động.

Sau khi khúc nhạc khép lại, những cuộc trò chuyện bắt đầu nổi lên. Soobin khẽ xin phép lui ra, e rằng nếu ở lại thêm, không khí ngột ngạt ấy sẽ bủa vây đến nghẹt thở. Rời khỏi sảnh, hắn men theo lối vườn phía sau, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, để mặc cho ký ức về những ngày đã qua lặng lẽ trở lại.

Quãng ngày sống giữa thế giới ma cà rồng cũng chẳng khác mấy so với nơi này. Nhưng khi ấy, Soobin có gia đình và một vài bằng hữu thân thiết; tuy chẳng đông, song đủ để hắn thấy lòng mình ấm áp, được là chính mình, và có người để gửi gắm những lời tâm sự khi gặp chuyện chẳng lành.

"Velmoria... nơi ấy vẫn tốt đẹp hơn tất cả."

Hắn thở dài, ánh mắt trôi theo thành phố rực đèn, nơi tiếng cười hoà tan vào màn đêm. Quả như Beomgyu nói, lẽ ra hắn không nên đến đây. Nhưng có một sợi dây vô hình nào đó níu kéo hắn ở lại, như hứa hẹn một điều kỳ diệu sẽ đổi thay cuộc đời. Bóng đêm Velmoria đem lại sự dễ chịu, còn London chỉ khiến hắn ngột ngạt giữa xa hoa lạnh lẽo. Vậy điều gì đang cột chặt một tên ma cà rồng... ở lại?

"Ngài cũng không thích những nơi ồn ào... phải không?"

Nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng, Soobin quay đầu. Một bóng người cao ráo đang tiến tới lại gần, dừng bên cạnh hắn, rồi cất tiếng hỏi: "Ừ... có lẽ cậu cũng vậy."

Hắn đáp hờ hững, như kẻ chẳng buồn bận lòng.

"Ngài là... Soobin phải không? Tôi nghe danh đã lâu mà nay mới được gặp. Không ngờ tuổi còn trẻ như vậy mà đã... khiến nhiều người phải nể phục."

Ánh mắt anh ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Dù chưa hiểu rõ con người hắn, chỉ cần thấy dáng vẻ và thành tựu kia cũng đủ khiến anh phải ghi nhớ.

"Cảm ơn vì lời khen. Còn cậu thì sao?" – hắn nhẹ nhàng đáp lời cảm ơn, để mặc trái tim bị hắn cuốn lấy.

"Tôi tên Choi Yeonjun, hiện là học viên của Học viện Hoàng gia."

Anh dừng lại, khoé môi nhếch lên như phát hiện một điều kỳ lạ chỉ mình anh để ý.

"Trên trời chẳng có sao đâu, ngài ngắm gì thế?"

Yeonjun nhìn theo ánh mắt của Soobin, rồi tự tìm đến màn đêm đang bao trùm cả xứ sở xương mù. Cảm giác ảm đạm, cô đơn và xen lẫn một chút buồn bã lan toả trong anh.

"Chẳng lẽ... phải có sao tôi mới được ngắm à?"

"Không, ý tôi không phải vậy."

"Tôi chỉ đùa thôi. Không nhất thiết phải có sao, bởi bầu trời đêm này như đang tái hiện chính cảm xúc của tôi."

Soobin ôn tồn đáp lại lời anh, trên mặt nở nụ cười, hiện lên hai lúm đồng tiền rất dễ thương. Thấy hắn vui lên một chút, Yeonjun bèn hỏi: "Ngài đang có điều gì muốn tâm sự sao?"

"Không có gì."

Sắc mặt hắn trở nên u sầu, bầu không khí chùng xuống, cảm giác đến rồi đi như những đám mây lộng gió trên bầu trời, mang theo một buồn lạ thường.

"Dù tôi không giỏi khuyên nhủ hay an ủi người khác, nhưng nếu ngài cất lời chia sẻ những nỗi niềm khiến lòng ta nặng trĩu với ai khác, e rằng sẽ nhẹ nhõm hơn."

Thấy gương mặt của Soobin thay đổi hẳn so với trước, làm Yeonjun hơi rối bời, không biết phải làm gì. Anh chỉ biết im lặng lắng nghe những lời tâm sự của hắn và mong Soobin có thể cảm thấy dịu dàng hơn dưới bầu trời đêm tĩnh lặng ấy

"Không đến mức đó đâu... Chỉ là cuộc sống của tôi trôi qua khá u sầu, đều đặn và lạnh lùng. " – Soobin nhìn anh bằng ánh mắt đượm buồn, dường như phơi bày mọi tâm tư chất chứa trong lòng.

"Nếu ngài không từ chối, chúng ta có thể trở thành bạn hữu không?" – Yeonjun quay sang nhìn Soobin, ánh mắt chứa đầy sự mong chờ câu trả lời của hắn.

"Tôi đâu đáng thương đến mức cậu phải thương hại chứ?"

Soobin vẫn giữ nụ cười nhẹ trên khuôn mặt, không biến sắc, không tỏ vẻ ngạc nhiên hay khinh bỉ. Chàng trai trước mắt trông thật thân thiện và tốt bụng, chắc không hẳn có ác ý, nhưng cũng không nên đặt lòng tin quá dễ dàng. Trong xã hội này, ai cũng phần nào phải tỏ ra giả tạo hay khắt khe mới có thể tồn tại, nên những kẻ sói đội lốt cừu không còn là điều xa lạ. Vì mải suy nghĩ, Soobin không nhận ra rằng Yeonjun đã chăm chú nhìn hắn từ nãy tới giờ.

"Không, không... tôi không có ý đó. Chỉ là muốn kết bạn bình thường mà thôi, xin đừng suy nghĩ quá nhiều. Ngài có thể tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, miễn là biết tôi sẽ không làm điều gì tổn hại tới ngài. Vậy, ngài có đồng ý làm bạn với tôi chứ, Soobin?"

Yeonjun lên tiếng dịu dàng, ánh mắt không rời hắn, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

"Tuỳ theo ý cậu. Ngoài này đã lâu rồi, chúng ta vào trong thôi."

Hắn xoay người bước đi và bỏ anh chỉ biết theo sau trong im lặng.

"Vâng."

Bước vào sảnh, tiếng nói cười vẫn rôm rả khắp nơi. Từ xa, cha anh trông thấy con, liền bước tới với vẻ lo lắng.

"Con đi đâu vậy? Cha tìm con từ nãy."

"Con chỉ ra sau vườn đi dạo một lát." – Yeonjun nhìn cha, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc.

"Cha đã dặn con phải ở trong này rồi."

Cha Yeonjun nhìn anh với vẻ hơi khó chịu. Bỗng ánh mắt ông dừng lại trên Soobin, kinh ngạc nhận ra đây chính là Bá tước Soobin, người hợp tác của mình, liền lên tiếng chào hỏi.

"A, thật thất lễ, nãy giờ tôi mải nói chuyện mà không để ý tới Bá tước Soobin."

"Không cần phải khách khí. Tôi hiểu mà."

"Thế ra Soobin quen con trai tôi sao?" – vẻ mặt ông lộ rõ sự ngạc nhiên khi hai người bước vào từ ngoài.

"Con chỉ vừa quen Bá tước lúc nãy thôi." – Yeonjun nói.

"Vậy tôi xin phép ra trước, để nhường không gian riêng cho hai người." – Soobin cúi chào, rời đi.

Khi Soobin đi về phía bên kia sảnh, ông quay sang hỏi con trai mình.

"Sao con lại quen được Soobin vậy?"

"Lúc khiêu vũ, cả con và Soobin đều không có bạn nhảy, nên đành khiêu vũ cùng nhau. Sau đó, con thấy Soobin ra vườn. Vì là Bá tước mới, con theo sau để trò chuyện. Lúc ấy vì thấy anh ấy đáng thương, nên con đành ngỏ lời kết bạn . Ban đầu Soobin khá cảnh giác, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Thật là người đa nghi quá!" – anh lắc đầu ngao ngán, ánh mắt hướng về người bên kia sảnh.

"Thật trùng hợp, Soobin chính là người làm ăn với gia đình ta." – ông liếc nhìn Yeonjun đầy ý tứ.

"Con đã nói với anh ấy rằng chỉ muốn kết bạn, không hề có ý lợi dụng."

"Cha không có ý đó, chỉ thấy con và đối tác kia thân thiết thì cũng yên tâm, sau này việc hợp tác ắt sẽ thuận lợi. Mà con thật sự không nhận ra cậu ấy sao?"

"Cái tên Choi Soobin cha nhắc đến suốt, con nghe quen tai lắm rồi, vậy mà lúc ấy lại không nhớ ra được là ai. Cứ tưởng đâu là một ông lùn tịt, hói đầu nào đó, ai dè lại còn trẻ thế này." – Yeonjun vừa nói vừa cười tít mắt nhìn cha.

"Ý con là sao?" – ông chau mày nhìn con trai, vẻ mặt khó hiểu.

"Không có gì đâu, cha đừng để ý." – anh vội xua tay, chẳng buồn giải thích.

"Cha, tối nay con về trễ một chút nhé?"

"Làm gì?"

"Lâu rồi con chưa ngắm London về đêm, con muốn đi dạo một lát."

Yeonjun cứ quanh co, bóng gió mãi chẳng chịu vào thẳng vấn đề. Ông chỉ còn biết khẽ thở dài, bất lực nhìn con trai mình như thể chịu thua.

"Có gì thì cứ nói rõ, đừng quanh co. Nếu muốn đi thì cứ đi, nhưng nhớ đừng trở về quá trễ, kẻo cha sẽ chẳng mở cửa chờ đâu."

"Con biết rồi. Xin phép cha, con đi đây." – Yeonjun mỉm cười, đoạn rảo bước đến cạnh hắn.

Nữ hoàng đứng trên bậc cao, cất giọng dõng dạc, âm thanh lan khắp không gian.

"Chúng ta xin gửi lời cảm tạ đến toàn thể chư vị đã hiện diện và cùng chung vui hôm nay. Giờ đã về khuya, yến tiệc chính thức khép lại. Kính chúc chư vị trở về an toàn."

Lời nữ hoàng vừa dứt, khắp đại sảnh liền rộn ràng bước chân, từng tốp khách lần lượt cáo lui. Yeonjun theo hắn ra đến cổng, bỗng khẽ gọi với theo.

"Bá tước Soobin!"

"Sao thế?" – hắn khẽ giật mình, quay phắt lại nhìn anh.

"Ngài đi cùng tôi đến hội chợ gần đây được không? Dù sao cũng chưa muôn lắm."

Giờ mà từ chối thì cũng chẳng hay ho gì, thật phiền phức... Giá như ngay từ đầu Soobin đã chẳng kết giao thì tốt biết mấy.

"Tuỳ cậu, tôi không phản đối."

Nói xong, anh kéo hắn đến khu hội chợ tấp nập. Ánh đèn lồng treo khắp lối, sắc màu rực rỡ soi sáng cả một góc thành phố. Người người đổ về, kẻ xem trò xiếc, người vây quanh sân khấu kịch, chỗ khác lại ồn ào với những trò chơi dân gian. Tiếng cười nói hòa cùng tiếng nhạc, chen chúc, rộn ràng như ngày hội lớn.

"Cậu không thấy ồn sao?" – Soobin hỏi.

"Tôi lại thấy khá thú vị đấy! Ngài không thích sao? Nếu vậy, chúng ta có thể đi nơi khác." – anh thấy hắn không được vui, bèn hỏi.

"Tôi đâu có nói là không thích."

"Vậy thì chúng ta dạo một vòng ở đây, rồi cùng đi quanh thành phố, được chứ?"

"Được, thuận theo ý cậu."

Sau đó, hai người vô tình đi ngang qua gian hàng của một cô bé chừng mười tuổi. Trên người em là bộ quần áo sờn cũ, vá chằng vá đụp khắp nơi, lỗ này nối lỗ khác, toát lên vẻ khó khăn, lam lũ.

"Cha mẹ em bé đâu?" – hắn cất tiếng hỏi.

"Dạ, cha con đi sớm, mẹ đang lâm bệnh nặng, nên con phải ra ngoài bán hàng để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ." – mặt cô bé bỗng chùng xuống, ánh mắt buồn thiu, chẳng còn tươi tắn như trước.

"Lấy cho ta hai món này đi."

Ánh mắt anh thoáng nét nghịch ngợm, Soobin nghi ngờ chẳng biết liệu những món này có được dùng hay sẽ bị bỏ qua.

"Dạ, hai chiếc vòng này giá 5 xu ạ."

"Cầm đi, không cần trả lại tiền."

Yeonjun đưa cho cô bé một tờ tiền giấy, rồi nắm tay Soobin kéo đi chỗ khác. Chỉ cần thấy hắn đứng nói chuyện với cô bé, anh đã thấy khó chịu; phải chặn cuộc trò chuyện ấy ngay thôi. Trên đường đi, Soobin lên tiếng hỏi.

"Cậu định doạ sợ cô nhóc ấy bằng ánh mắt và giọng điệu lạnh lùng đó sao?"

"Ai biết được người ấy có thực lòng tốt? Tôi chẳng muốn cái gọi là hiền lành lại chuốc thêm phiền toái."

"Thật bất ngờ... cậu lại là loại người này."

Giọng anh trầm xuống, lạnh lẽo như phủ sương: "Dễ dàng đặt niềm tin vào kẻ khác ư? Hừ... đó chính là sự khinh suất ngu ngốc nhất, và cũng là nguy hiểm lớn nhất."

Ánh mắt Soobin dừng lại nơi Yeonjun, khó mà lý giải nổi con người ấy. Khi thì ôn hòa, dễ gần, lúc lại băng giá, xa cách. Thật chẳng ngờ trên đời lại có kẻ để cảm xúc thay đổi thất thường đến nhường này.

"Vậy ra... tôi cũng chẳng nên đặt niềm tin nơi cậu, đúng chứ?"

"Ngài lại nói linh tinh gì vậy? Ý tôi không phải thế... còn phải tùy từng người nữa chứ."

Yeonjun khẽ xoay người, nhìn thẳng vào hắn. Con người này, lúc nào mở miệng cũng chẳng dễ nghe, chỉ giỏi bắt bẻ người khác.

"Tôi chỉ nói đùa, cậu không cần phải căng thẳng đến thế. Nhưng chẳng lẽ cậu không lo cha mẹ trách phạt, mà vẫn còn dám rong chơi?"

"Tôi đã xin phép cha rồi, ngài không cần lo. Soobin, ngài thấy đi dạo thế này có dễ chịu không?"

"Thoát khỏi cái chợ ồn ào ấy, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Suy cho cùng, sự tĩnh lặng mới thực sự hợp với tôi."

Yeonjun quay sang, ánh nhìn hờ hững nhưng xen lẫn sự khinh miệt khó che giấu.

"Khi nãy còn bảo 'tôi đâu có nói là không thích', vậy mà giờ lại tỏ ý chê bai là sao?"

Soobin mỉm cười, nụ cười phảng phất bất lực, lại chất chứa sự nhẫn nhịn không nói thành lời.

"Thôi, hãy bỏ qua chuyện ấy. Nhưng sao từ nãy đến giờ cậu vẫn nắm tay tôi? Tôi đâu còn là đứa trẻ để cần được dắt đi nữa."

"Ý ngài là gì? Ngài không muốn ư?"

"Sao cậu lại nghĩ nhiều đến thế? Tôi chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ thôi."

"Nếu không còn gì vướng bận, vậy hãy đi tiếp. Tôi sẽ dẫn ngài đến một nơi vô cùng tuyệt đẹp."

Dứt câu, Choi Yeonjun đầy hớn hở dẫn hắn đi về phía nơi mình vừa hứa hẹn. Suốt dọc đường, Soobin chỉ thấy trong lòng ngổn ngang, chẳng hay rốt cuộc anh sẽ đưa mình đến chốn nào.

"Chúng ta đến nơi rồi. Ngài thấy có đẹp không?" – trong mắt anh ánh lên niềm hân hoan khi quay sang hỏi hắn.

"Trong thành phố lại có nơi như thế này ư? Thật tuyệt mỹ... cây cối xanh tươi, gió thổi mát rượi. Ồ, còn có cả đom đóm nữa sao?"

Lúc này, hắn chẳng khác gì anh, ngây thơ như một đứa trẻ. Chung quanh, đom đóm lập lòe giữa đám cỏ ba lá, điểm xuyết những bông hoa trắng li ti. Soobin không ngớt lời tán thưởng, thậm chí còn háo hức định đưa tay bắt lấy vài con đom đóm.

"Thật dễ thương." – Yeonjun khẽ cất lời, giọng nhỏ nhưng vừa đủ để Soobin nghe thấy.

"Đúng vậy, chúng quả thật rất dễ thương. Vì tôi mới đến đây chưa lâu, nên chẳng hay nơi này lại có cảnh sắc thế này."

Choi Soobin, ngài thật ngốc nghếch.

"Thả con đom đóm ấy ra đi." – Yeonjun vừa nói, vừa làm ra vẻ anh hùng giải cứu sinh linh bé nhỏ kia.

"Nhưng nó đẹp quá... tôi thật sự muốn có nó."

"Thấy ngài ưa thích nơi này như vậy, khi nào rảnh tôi có thể đưa ngài lên đây ngắm cảnh nữa, được không?"

"Được chứ... miễn là cùng với cậu."

Nhìn gương mặt buồn thiu của Soobin, Yeonjun khẽ bật cười. Thật không ngờ, đã trưởng thành đến vậy mà tính tình vẫn còn ngây ngô như trẻ nhỏ. Chợt nhớ ra một chuyện, hắn quay sang nhìn anh và cất lời hỏi.

"Nãy ở trong sảnh, tôi thấy cậu dường như không vui. Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Cha tôi buộc tôi phải đến, nếu không sẽ chẳng cho tôi đi đâu chơi nữa. Nhưng bữa tiệc nào cũng thế thôi, toàn những câu chuyện khô khan về thương vụ, rồi còn khéo léo gợi ý vài mối hôn nhân. Ông ấy nói mãi không dứt. Đến khi biết tôi lẻn ra vườn cùng ngài, ông ấy mới hốt hoảng đi tìm."

"Cậu dường như quen biết rất nhiều người."

"Ngài lại nói những lời lạ lùng nữa rồi. Vì cớ gì chứ?" – Yeonjun nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thắc mắc xen lẫn tò mò.

"Không có gì. Chỉ là... hôm nay gặp tôi, cậu có vui không?"

Anh nhận ra sắc diện hắn bỗng trầm xuống, chẳng còn rạng rỡ như khi nãy. Yeonjun vốn không muốn thấy Soobin buồn, bởi hễ hắn sầu muộn, lòng anh cũng chẳng còn an yên.

"Vui chứ, hơn cả vui nữa là đằng khác. Nếu có dịp rảnh, chúng ta có thể cùng nhau dạo chơi chăng?" – Yeonjun khẽ cười, hỏi hắn.

"Được chứ, miễn là hợp với ý cậu." – Soobin đáp, giọng trầm tĩnh nhưng khóe môi khẽ cong.

Choi Soobin vui trở lại, quay sang nhìn anh; lần này không chỉ hai lúm đồng tiền lộ rõ mà còn để lộ thêm đôi răng thỏ nhỏ nhắn, khiến gương mặt hắn càng thêm đáng yêu. Trong lòng hắn rộn ràng chẳng khác nào mở hội. Ít nhất, giờ đây hắn cũng đã có một người bạn – một tình bạn mà Soobin vô cùng trân quý, chỉ mong nó có thể bền vững mãi về sau. Niềm vui ấy lớn đến mức, suốt cả quãng đường trở về nhà, nụ cười kia vẫn còn vương trên môi hắn, sáng rỡ chẳng hề phai nhạt.

"Tạm biệt Ngài, tôi vào nhà đây. Mong rằng sẽ có dịp gặp lại Ngài lần nữa."

"Trời về đêm sẽ rất lạnh, vào nhà đi, kẻo bị cảm mất."

Hai người vẫy tay tạm biệt. Khi anh đã vào trong, hắn cũng xoay người rời đi. Trên đường về nhà, Soobin ngồi trên xe mà mải ngước nhìn bầu trời. Dù không có lấy một vì sao, nhưng bù lại vầng trăng đêm nay sáng rực – một sự bù trừ thật hoàn hảo.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Trong vô thức, lời ấy bật ra từ môi hắn. Chẳng ẩn chứa ý tứ nào, cũng chẳng gửi gắm đến ai, chỉ bởi lẽ đêm nay vầng trăng kia thực sự quá đỗi mỹ lệ.

Trở về phòng riêng sạch sẽ, hắn liền nằm ườn ra giường. Soobin lại chợt nhớ tới đom đóm và đám cỏ ba lá, lòng dấy lên một niềm mong muốn quay lại nơi ấy. Thế nhưng hắn chẳng nhớ nổi đường đi, đành phải chờ đến khi gặp Yeonjun để được anh dẫn tới. Nghĩ ngợi một lúc, Choi Soobin dần khép mắt, chìm vào giấc ngủ say sau một ngày trọn vẹn niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro