Chương IV. Đom đóm và cỏ ba lá

Khi trở về nhà, hắn vẫn lưu luyến mãi căn nhà nhỏ, dáng dấp ông John cùng khung cảnh yên bình của ngôi làng Castle Combe. Mải mê rong chơi, suýt chút nữa hắn quên mất việc phải đến học viện đón Yeonjun, rồi cả hai sẽ cùng nhau trở lại bãi đồng cỏ vắng vẻ nơi lần trước họ đã hẹn. Soobin buông mình xuống chiếc giường êm ái, chìm vào giấc ngủ kéo dài đến tận buổi chiều. Khi tỉnh dậy, mặt trời đã ngả bóng, cũng gần đến giờ anh tan học. Trong khoảng thời gian chờ đợi, hắn thong thả ngồi vào bàn làm việc, cẩn thận giải quyết nốt đống giấy tờ trong ngày. Đến khi hoàn tất, lên đường đón anh cũng chưa muộn.

Cỗ xe ngựa lăn bánh chậm rãi trên con đường lát đá, hướng về học viện nơi Yeonjun đang theo học.

"Choi Soobin, tôi ở đây." – anh mỉm cười, khẽ vẫy tay như muốn níu lấy ánh mắt hắn.

"Choi Yeonjun, chẳng lẽ hôm nay cậu không cùng chúng ta đi sao?" – một người bạn khẽ hỏi, giọng điệu vừa tò mò vừa tiếc nuối.

"Không, tớ bận rồi, các cậu đi trước đi."

"Vậy chúng tớ đi trước nha, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Khi bóng dáng bạn anh rời xa, Yeonjun liền tìm đến bên hắn.

"Ngài đến kịp thật đấy."

"Ừ, đi thôi. Tôi đưa cậu về trước, rồi chúng ta cùng đi tới đó, được chứ?"

"Vâng."

Cả quãng đường, xe ngựa lăn bánh trong im lặng; hai người chỉ ngồi đó, không nói với nhau câu nào, cho đến khi dừng trước cửa dinh thự.

"Ngài cứ về trước, để tôi vào trong sửa soạn rồi chúng ta cùng đi." – anh nói.

"Ừ."

Xe lăn bánh xa dần, chỉ còn khoảng không lặng lẽ nơi đó.

Leng keng... – chuông kéo khẽ ngân, lan xa trong không gian yên tĩnh của dinh thự.

Từ xa, Soobin thấy hôm nay anh khoác chiếc gilê gấm nhạt bên ngoài áo sơ mi trắng cổ cao, phối cùng chiếc quần vải sẫm màu. Hắn thoáng nghĩ, thật lạ khi được nhìn thấy anh trong lối ăn mặc giản dị hơn thường ngày, nhưng chính vẻ ấy lại khiến anh trông dịu dàng, dễ mến đến lạ.

Còn Soobin, như thường lệ, chỉ khoác chiếc măng tô dài bên ngoài, quần vải đen phẳng phiu. Đúng lúc ấy, Yeonjun từ cổng bước ra, cất tiếng, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn.

"Chúng ta đi thôi."

"Ừ."

Đang đi trên đường, bỗng hắn cất tiếng hỏi.

"Ban nãy, bạn cậu hẹn cậu đi đâu vậy?"

"À, bọn họ rủ tôi ra ngoài đôi chút. Có lần mải đi nhiều, suýt bị cha cấm túc ở dinh thự."

"Ngày thường, cậu có dịp nào nhàn rỗi không?"

"E rằng không. Việc học vốn dày đặc, phải khó nhọc lắm tôi mới tìm được đôi chút thời gian để đi cùng ngài."

"Vậy sao?"

Trên gương mặt Soobin thoáng hiện nét buồn, ngây dại như trẻ nhỏ mất đi phần kẹo quý.

"Tôi e khó có thể thường xuyên đi cùng ngài. Khi nào rảnh, tôi sẽ nói với ngài, được chứ?"

"Cậu không cần xin lỗi. Dù sao tôi cũng chẳng mấy khi thong thả, nếu được như lời cậu nói thì tuỳ cậu thôi."

Chẳng thể đi cùng anh khiến hắn không khỏi buồn lòng. Song nghĩ cho cùng, cả hai chẳng phải lúc nào cũng rảnh rang, đành gắng nhớ lối mà tự đến vậy.

"Chúng ta đến nơi rồi. Buổi sáng dẫu chẳng có đom đóm, nhưng cảnh sắc vẫn rất đẹp, phải không?" – Yeonjun hỏi.

"Cảnh sắc buổi sớm quả tươi tắn hơn nhiều."

Hai người ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, lắng nghe làn gió rì rào bên tai. Hắn chỉ ước đời cứ bình yên như thế mà trôi qua thì thật tốt.

"A, Yeonjun, tôi tìm thấy cỏ bốn lá nè."

Soobin reo lên, hồn nhiên như một đứa trẻ vừa khoe cùng anh chiến lợi phẩm. Những nét trẻ thơ ấy, nếu chẳng bởi lòng tin, hắn quyết chẳng bộc lộ, càng chẳng thổ lộ những nỗi niềm thầm kín.

"Ô kìa! Hẳn hôm nay vận may sẽ mỉm cười cùng ngài."

Soobin cười thật đẹp, ngây ngô mà dễ thương. Nụ cười ấy chính là một trong những điều khiến Yeonjun thầm thương mến, chỉ mong nó mãi toả sáng trên gương mặt kia, thật ấm áp cũng thật dịu dàng. Tựa hồ mặt trời mọc từ phía đông, bắt đầu một ngày mới đầy ánh sáng và dần lặn ở đằng tây, nhường chỗ cho mặt trăng giữa không gian tĩnh mịch, với những vì tinh tú trên bầu trời đêm. Dẫu lời lẽ có quá đà, song bảo rằng không đẹp thì hẳn là lời dối trá.

"Soobin, ngài có ưa chuộng hội họa không?"

"Có, tuy nhiên nét vẽ của tôi vụng về lắm."

"Miễn là tranh chứa đựng hết thảy tâm tư của ngài, thì dẫu đơn sơ cũng vẫn đáng quý."

Nói xong, anh khẽ mở chiếc túi bên người, lấy ra hai bộ họa cụ cỡ nhỏ, đưa một cho hắn và giữ một cho mình.

"Ồ, thì ra Yeonjun lại cất màu trong chiếc túi ấy sao?"

"Đúng thế, tôi rất thích vẽ. Còn Soobin, ngài nghĩ sao?

"Tôi không thực sự say mê, nhưng để giải trí đôi khi cũng thú vị lắm."

Cả hai bật cười khẽ, rồi cùng nhau mường tượng ý tưởng cho bức vẽ của mình. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, bỗng tiếng hắn vang lên.

"Cậu có từng nghĩ rằng ma cà rồng thật sự tồn tại không?" – Soobin chẳng rõ vì cớ gì mà lại hỏi anh như thế.

"Sao cơ? Có lẽ ngài đã đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi. Ma cà rồng vốn chẳng tồn tại, chúng chỉ là truyền thuyết được lưu truyền thôi."

"Nhưng trước hết, cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi đã."

"Không." – Yeonjun trả lời dứt khoát, bởi một sinh vật kỳ quái đến thế tuyệt nhiên chẳng thể tồn tại nơi này.

"Nhưng nếu lỡ đâu lời cậu nói chẳng phải sự thật, vậy cậu sẽ nghĩ sao?"

"Ừm... nếu đôi bên không xâm phạm nhau thì đã là tốt rồi. Nhưng tôi nghĩ điều đó khó lắm, vì ma cà rồng cần máu để sống, nên sớm muộn gì cũng có kẻ động tới con người mà thôi."

Nghe anh đáp vậy, lòng Soobin khẽ nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng gợi lên trong hắn những ý nghĩ chẳng mấy dễ chịu. Quả thật, giữa hai bên dường như tồn tại một bức tường vô hình khó lòng vượt qua. Gạt bỏ hết thảy suy tư ấy, hắn quay sang hỏi Yeonjun.

"Vậy giả như có một cặp ma cà rồng và con người khẽ ngỏ lời thương mến, cậu sẽ cảm thấy ra sao?"

"Để thành đôi thật chẳng dễ, bởi khác biệt chủng loại vốn là bức tường khó vượt. Nhưng không phải không có lối đi, chỉ cần một bên chịu đổi thay, ma cà rồng hóa thành người hoặc con người dấn bước thành ma cà rồng. Nhưng e rằng sự hy sinh ấy hiếm hoi vô cùng, nếu có, thì tình yêu đó xứng đáng được tôn kính."

"Về phần cha mẹ, chẳng sợ bị ngăn cấm sao?" – Soobin khẽ cười nhếch mép, ngạc nhiên vì anh vẫn nghĩ ra được điều khó nhằn ấy.

"Từ từ mà thuyết phục đi, mình yêu chứ có phải cha mẹ yêu đâu, muốn đến với nhau thì phải hi sinh chứ."

Hắn suy ngẫm hồi lâu sau khi nghe anh nói như vậy; những điều đó thì hắn cũng đã từng nghĩ đến, nhưng đâu dễ dàng như anh nói, còn không biết là có thể làm được hay không. Thiết nghĩ, thứ tình cảm đó không nên có, chỉ làm khổ hai bên mà thôi.

Thấy câu chuyện dần đi vào ngõ cụt, Soobin đành đánh sang chuyện khác.

"Yeonjun, liệu cậu đã đặt ra mục đích gì cho tương lai chưa?"

"Ừm... việc nối nghiệp cha chỉ là bước đầu, nhưng tôi muốn làm điều gì khiến người ta trầm trồ và chẳng thể nhầm lẫn tôi với ai khác."

Nhìn anh trả lời với vẻ tự cao, lại có chút kiêu hãnh, hắn không khỏi bật cười khẽ.

"Rồi sau đó thì sao?"

"Sau này... phải kết hôn, lập gia đình. Không, không, tôi vẫn muốn đi chơi, những chuyện đó phiền lắm."

Anh kêu lên bất mãn. Thật lòng mà nói, Yeonjun không muốn lập gia đình đâu; chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy kì kì rồi.

"Vậy còn ngài thì sao? Tầm tuổi này rồi mà còn chưa có người thương, Soobin định sống như vậy mãi sao?" – Yeonjun hỏi.

"Thì tôi cũng giống cậu. Thích tự do, chẳng mấy ham lập gia đình; còn biết bao điều chưa hay, chưa từng trải, nên cứ thong thả mà hưởng thụ."

Những cơn gió thổi vi vu làm tóc Soobin rối tung; trong phút chốc, từng ngón tay thon dài lướt qua những lọn tóc đen mềm mượt của hắn. Thời gian như chậm lại, chỉ muốn giữ khoảnh khắc bình yên ấy cho riêng mình.

"A, tôi hoàn thành bức tranh rồi nè!"

Anh la lên, phá tan bầu không khí im lặng; quãng thời gian yên bình lại trở về như trước. Anh hiếu kỳ ngó qua bức tranh của Soobin, xem hắn vẽ gì.

"Tranh ngài vẽ đẹp quá! Thế mà còn bảo rằng không được đẹp."

"Bức tranh của cậu cũng đẹp lắm, có khi còn hơn cả của tôi."

Anh bật cười khi hắn nói vậy. Tranh của cả hai tương đối giống nhau, xoay quanh đám cỏ ba lá, hoa trắng và các tòa nhà trong thành phố, nhưng cũng đủ để bức tranh trở nên xinh đẹp. Soobin nhận xét tranh của Yeonjun nhỉnh hơn một chút, bởi tranh của hắn vẫn chưa tô màu xong.

"Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi, Soobin."

Anh đứng lên, nhẹ nhàng phủi quần, rồi cẩn thận cất hết dụng cụ vẽ vào túi.

"Được."

Hai người đứng trên cao, ngắm lại thành phố một lần nữa rồi mới quay lưng cùng nhau trở về.

"Hôm nay vui thật, ngài có thấy vui không, Soobin?"

"Vui chứ. Được đi cùng cậu, tôi rất vui." – Soobin cười tươi, thậm chí còn rạng rỡ hơn cả lúc nãy.

"Tôi xin lỗi vì không có nhiều thời gian để đi cùng ngài, nếu có dịp rảnh tôi sẽ báo cho ngài biết."

"Ừ, giờ thì mau về nhà thôi."

Hai người cùng bước đi dưới ánh chiều tà, khung cảnh khi ấy chẳng khác nào một bức hoạ, ấm áp đến lạ thường.

Về đến dinh thự, Soobin thay cho mình một bộ đồ ngủ đơn giản rồi ngồi xuống ghế trong phòng khách. Chưa kịp thư giãn được bao lâu, quản gia bước vào, cung kính thưa: "Thưa ngài, có thư gửi đến."

Soobin mở phong bì, bên trong là nét chữ quen thuộc đến chán ghét của em trai hắn.

"Cha mẹ hỏi anh lên đó làm gì, sao lâu rồi không về? Cả nhà nhớ anh lắm đó."

Soobin gấp lá thư lại, khẽ huýt một tiếng. Từ ngoài cửa sổ, con dơi linh thú quen thuộc lập tức bay vào, đôi cánh xòe rộng như chào đón chủ nhân. Hắn viết vài dòng hồi đáp rồi buộc vào chân nó.

"Anh định một thời gian nữa mới về. Mày cứ nói với cha mẹ là anh sống vẫn tốt, không cần phải quá lo lắng đâu."

Con dơi khẽ kêu lên một tiếng, rồi vút vào màn đêm, để lại khoảng không tĩnh mịch trong gian phòng rộng lớn.

Chẳng bao lâu sau, đôi cánh dơi quen thuộc lại vỗ nhè nhẹ ngoài khung cửa. Nó đáp xuống trước mặt Soobin, mang theo một phong thư mới. Hắn vội mở ra, nét chữ quen thuộc của Beomgyu hiện lên rõ ràng:

"Ừ, chuyện đó thì chắc chắn rồi. Nhưng điều em muốn nói là ngày mai em sẽ lên đó cùng với Taehyun. Nhớ chuẩn bị phòng, mai em và em ấy đến. Tạm biệt."

"Gớm, lúc nào cũng Taehyun. Đã là gì của nhau đâu mà nói nghe cứ như đúng rồi vậy." – hắn lẩm bẩm, miệng mắng nhưng khóe môi lại khẽ nhếch.

Soobin uể oải thả mình xuống chiếc giường êm ái, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro