Chương IX. Da mặt mỏng

Hai người tiếp tục bước nốt phần còn lại trong dinh thự. Suốt dọc đường, hắn đôi lần có ý muốn đưa tay ra để anh nắm cho bớt sợ, nhưng Yeonjun tuyệt nhiên chẳng đoái hoài. Anh chỉ nhất mực chung thủy với góc áo đã nhăn nhúm của hắn, thứ đã bị giày vò không ngừng từ nãy đến giờ.

"S-Soobin... tôi đau chân quá." – anh sụt sịt, cất giọng nghẹn ngào qua làn mũi mà thốt với hắn.

"Đau chân ư? Đưa đây, để tôi xem."

Hắn cúi người xuống thấp, chăm chú ngắm nghía bàn chân trắng trẻo của anh, nay đã ửng đỏ dần bởi cú ngã khi nãy.

"Đỏ cả lên rồi... cậu còn đi nổi nữa không?"

"Chắc là... có."

"Vậy thì đi thôi."

Khuôn mặt anh nhăn nhó, lời còn chưa kịp thốt ra. Sao hắn có thể nỡ lòng bỏ mặc Yeonjun mà đi tiếp cho được chứ.

"Soobin... hức... đau quá..."

Lực kéo nơi vạt áo hắn từ phía sau mỗi lúc một mạnh hơn. Thế rồi, khi giọng nói của anh vang lên, Soobin chợt cảm thấy phía sau mình nhẹ bẫng – đồng nghĩa Yeonjun đã thôi nắm lấy áo hắn. Hoảng hốt, hắn vội xoay người lại, và cảnh tượng đập vào mắt lúc này là một chàng thiếu niên đang mếu máo; những giọt lệ trong khóe mắt anh chực trào, sẵn sàng rơi xuống vì cơn đau nơi bàn chân.

Soobin bước đến, khẽ cúi người rồi dịu dàng nâng anh lên đặt trên lưng mình.

"Không đi nổi thì sao không nói?"

"Bởi tôi chưa kịp thốt hết lời, thì ngài đã vội đi mất rồi."

"Chẳng phải chính miệng cậu vừa nói là 'chắc có' đó sao?"

"Nhưng ngài cũng nên để ý một chút chứ?"

"Phiền quá! Tôi thả cậu xuống bây giờ."

"Tôi... hức... xin lỗi."

"Cậu nín đi, ý tôi không phải như vậy."

Chỉ lỡ to tiếng với anh đôi chút thôi, vậy mà những giọt lệ long lanh trong đôi mắt sắc lẹm kia đã thi nhau rơi, thấm ướt cả một mảng áo trên vai hắn, rồi vội vã thốt lời xin lỗi khiến Soobin hoảng hốt một phen. Bởi trong mắt hắn, những công tử với cái tôi ngạo mạn ngất trời nào có dễ dàng hạ mình trước kẻ khác. Thế nhưng, Yeonjun đã chứng minh rằng không phải công tử nào cũng như vậy. Nhờ thế, cách nhìn của Soobin về anh đã ít nhiều đổi khác; còn bọn quý tộc mặt mày vênh váo kia, hắn vẫn mặc kệ mà giữ nguyên cái suy nghĩ chẳng mấy hay ho về họ.

Chớp mắt một cái, họ đã thoát ra khỏi biệt thự. Ngoài cánh cửa gỗ nặng nề, Beomgyu cùng Taehyun đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt dán chặt lấy hai người, chẳng hề rời nửa khắc.

"Hai đứa cứ đi trước đi." – Soobin cất lời.

"Cậu ấy làm sao vậy?" – Beomgyu và Taehyun đồng thanh hỏi.

"Đau chân."

Không buồn giải thích thêm, hắn liền xoay người, đặt anh ngay ngắn xuống băng ghế sắt uốn, rồi vội vã rời đi.

"Soobin, anh đi đâu thế?" – Yeonjun khẽ cất lời, giọng pha lẫn lo âu.

Hắn không nói thêm lời nào, chỉ quay bước đến đài phun nước giữa quảng viên. Nhúng chiếc khăn tay trắng muốt vào làn nước mát lạnh, Soobin trở lại, khẽ nâng bàn chân Yeonjun đặt lên đầu gối mình rồi dịu dàng áp khăn lên chỗ sưng đỏ.

"Có đau lắm không?"

"Không có."

Soobin dịu dàng đến thế, làm sao có thể buông một lời than vãn.

"Xong rồi, chân cậu như vậy... có cần tôi đưa về không?"

"Cần, nhưng tôi vẫn muốn chơi tiếp."

"Ừ, kệ cậu."

Hắn xoay người bỏ đi, để mặc anh ngồi bơ vơ lại phía sau. Trong đầu Soobin chỉ thoáng qua một ý nghĩ: "Ban đầu quen tên nhóc đó làm gì cho thêm phiền phức, hở ra là mè nheo, nhức đầu chết đi được." Thế nhưng, miệng còn chưa dứt lời mắng thầm thì chân hắn đã phản bội, tự động quay ngược lại, lao về phía Yeonjun như chẳng còn cách nào khác.

"May quá, vẫn ngồi đó." – Soobin thở phào trong lòng.

"Ngài... trở lại đây làm gì?" – Yeonjun ngước mắt lên, còn vương lệ.

"Lên lưng đi, tôi dẫn cậu tới một chỗ... thú vị hơn."

Hắn nói vậy làm Yeonjun càng thêm tò mò, không biết rốt cuộc Soobin định đưa mình đi đâu. Khoé môi anh khẽ cong, vui vẻ cười thầm. Biết ngay mà, Soobin làm sao có thể bỏ mặc anh ngồi đây một mình với cái chân đau này chứ.

"Soobin, nơi ngài nói thú vị là đây sao?"

"Đúng vậy, cậu có thích không?"

Xuất hiện trước mắt hai người là một đài thiên văn nguy nga, mái vòm uốn cong lấp lánh ánh đèn dầu trong đêm. Soobin từ từ cõng Yeonjun bước vào trong, nơi tĩnh lặng này dường như được dựng nên chỉ để tôn thờ những vì tinh tú và muôn vàn hành tinh xa xăm trên bầu trời.

Hắn tiến đến bên chiếc kính viễn vọng bằng đồng sáng bóng đặt giữa gian phòng, rồi khẽ khàng thả anh ngồi xuống chiếc ghế nhung kê sát cửa sổ tròn lớn.

Họ cùng nhau ngước nhìn dải tinh tú đang rực rỡ tỏa sáng trong màn đêm mờ ảo. Vầng trăng khuyết lấp lánh, từng khi lại bị áng mây đen chậm rãi che khuất, song vẫn chẳng thể giấu đi vẻ đẹp kiêu hãnh vốn có của nó.

Yeonjun say mê ngắm những vì sao, còn Soobin chăm chú nhìn anh đến ngẩn người.

Một lúc sau, họ bước ra ngoài với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Tấm lưng rộng lớn của Soobin như đang dụ dỗ anh vào một giấc mơ ngọt ngào, chẳng lẽ nơi này giấu thuốc ngủ sao?

"Yeonjun, xe ngựa của nhà cậu đã tới chưa?"

"Hả? Phu xe sẽ tới ngay thôi. Chắc phải phiền ngài đưa tôi ra ngoài rồi."

"Không có gì."

Đến nơi, phu xe đã đứng sẵn từ bao giờ. Soobin giúp Yeonjun bước vào xe, còn anh vẫy tay tạm biệt, nở nụ cười rạng rỡ: "Hôm nay thật vui khi được chơi cùng ngài. Mong lần sau chúng ta còn có thể đi chơi tiếp."

Soobin không đáp lời nhiều, chỉ khẽ xoa đầu anh, thì thầm những điều chỉ hai người có thể nghe thấy, khiến tim Yeonjun ấm lại trong yên lặng.

"Được thôi, tuỳ theo ý Yeonjun."

Mặt anh bỗng nóng ran, tim đập nhanh đến mức khó chịu, giọng nói lắp bắp không thể thốt ra thành lời. Anh vội vàng đẩy Soobin ra xa một chút, rồi hốt hoảng ra hiệu cho phu xe, ra lệnh họ phải chạy thật nhanh về dinh thự.

Dõi theo chiếc xe ngựa khuất dần nơi cuối con đường, khóe môi Soobin vô thức nhoẻn thành một nụ cười. Hắn thầm nghĩ, không ngờ da mặt vị công tử kia lại mẫn cảm đến vậy. Luồn đôi bàn tay lạnh lẽo vào túi áo cho ấm, Soobin xoay người, sải những bước dài trở vào trong, tìm hai người còn lại.

"Anh Soobin." – Taehyun ngồi một mình bên đài phun nước, khẽ gọi với theo bóng hắn.

Soobin ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại ngồi đây một mình? Beomgyu đâu rồi?"

Bình thường hai đứa vẫn quấn lấy nhau chẳng rời, vậy mà giờ chỉ thấy một đứa, còn đứa kia chẳng biết biến đi đâu. Đúng là chuyện lạ.

"Anh ấy sang bên kia chơi rồi. Em mệt quá nên bảo cứ đi, em ngồi đây đợi."

"Ừ, vậy đi tìm nó thôi, rồi chúng ta về."

Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng họ cũng gặp được cậu. Thế là cả ba cùng nhau trở về.

"Anh Soobin, vị công tử khi nãy là gì của anh vậy? Em thực lấy làm lạ." – miệng Beomgyu vẫn chẳng chịu ngơi, hỏi han tới tấp.

"Con trai của một vị bá tước nơi này, hỏi làm gì?" – Soobin thản nhiên đáp.

"Nghe qua đã chẳng thật lòng chút nào." – Taehyun khẽ cười, chen lời vào góp vui.

Hắn chẳng buồn nói thêm lời nào, chỉ sải bước đi thẳng một mạch về dinh thự.

"Há chẳng phải giống hệt một tiểu thư mới lớn ư?"

"Còn lạ gì nữa, Soobin của chúng ta nay đã biết đỏ mặt rồi."

Nói đoạn, cả hai phá lên cười, như thể việc nắm giữ bí mật của kẻ khác lại mang đến thú vị khó tả. Đêm hôm ấy, khi cùng chung phòng nghỉ ngơi, họ vẫn chẳng thể ngừng bàn tán, rồi bất chợt đồng loạt bật cười. Phòng hắn cách đó một gian, song những tràng cười rộn rã vẫn vang vọng tới, khiến Soobin nhức đầu khôn xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro