Chương VI. Xứ sở sương mù (1)

Soobin hiện tại đang đi quanh phòng mà người hầu vừa dọn xong, tỉ mỉ kiểm tra từng góc một. Hắn bảo họ lau lại cửa sổ cho sáng hơn, rồi tự tay đặt thêm vài quyển sách lên kệ, chỉnh lại bức tranh treo trên tường cho ngay ngắn. Không biết khi nào hai đứa nhóc kia mới đến, cũng đã lâu chưa gặp nên trong lòng hắn bỗng có chút nhớ. Thiếu đi những tiếng ồn ào từ miệng Beomgyu phát ra quả là sự mất mát không nhỏ.

Leng keng...

Tiếng chuông vừa dứt thì giọng Beomgyu đã oang oang vọng vào: "Anh Soobin, em và Taehyun đến rồi nè, mở cửa nhanh lên!"

"Chẳng cần đến chuông cổng, chỉ riêng tiếng nó cũng đủ khiến cả dinh thự hay biết."

Nghe tiếng gọi ầm ĩ bên ngoài, quản gia liền mệt mỏi bước ra nơi cổng, đích thân mở cửa cho cậu Beomgyu cùng Taehyun vào.

Sau đó, bọn họ đi theo Soobin lên lầu và dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn, chỉ cách phòng hắn một căn. Nếu không cẩn thận, chắc Soobin sẽ bị làm ồn đến mức "phát điên" mất.

"Vào đi, phòng của hai đứa đây. Bây giờ anh phải ra ngoài một lát có việc, hai đứa ở nhà vui vẻ."

"Được rồi, anh cứ việc đi."

Dứt lời, cậu liền vội kéo Taehyun vào trong rồi khép chặt cửa lại. Y dò dẫm một hồi, cuối cùng cũng chạm được vào chiếc đèn Argand đặt trên bàn. Chỉ sau vài lần bật lửa, ngọn bấc bừng sáng, ngọn lửa nhỏ liếm lên ống kính thủy tinh, tỏa ánh vàng ấm áp, dịu dàng xua tan màn đêm đặc quánh trong phòng.

"Beomgyu, vì cớ gì anh lại muốn tới nơi này?" – Taehyun khẽ hỏi.

"Em không thấy mới lạ ư? Dù gì thì chúng ta cũng chưa từng đặt chân tới thế giới loài người bao giờ, anh cảm thấy rất tò mò về nơi này."

"Ừ, cũng phải. Thế... anh định ở lại đây đến bao giờ mới về?"

"Khi nào thấy muốn thì sẽ trở về, cũng chẳng ở quá lâu đâu. Em không thích? Vậy sao ngay từ đầu không nói rõ."

Y lắc đầu nguây nguậy, vội vã giải thích kẻo cậu hiểu lầm: "Làm gì có chuyện ấy. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Có anh ở bên, đi đâu mà chẳng được."

Beomgyu mỉm cười hài lòng, đưa mắt nhìn sang Taehyun.

"Phải thế chứ, em làm anh thoáng chốc giật mình đấy."

Hai người nhìn nhau khẽ cười khúc khích, xua tan bầu không khí tĩnh lặng phủ trong căn phòng. Bỗng, như sực nhớ ra điều gì, Beomgyu vội ngoảnh sang nhìn y.

"Lát nữa em có muốn đi dạo quanh nơi này chăng?"

"Có chứ, thậm chí còn rất mong nữa là khác."

"Vậy thì mau thu xếp đồ đạc đi thôi."

"Ừm."

Sau một hồi loay hoay với đống đồ mang theo, tuy không nhiều, nhưng để sắp đặt cho căn phòng gọn gàng thì cũng chẳng phải việc mau lẹ.

"Cuối cùng cũng đã xếp xong, chúng ta đi thôi, Taehyun."

Beomgyu reo lên đầy phấn khởi, nụ cười tươi nở rộ trên đôi môi hồng khẽ cong. Ôi! Cảnh tượng ấy khiến tim y bỗng đập loạn nhịp; theo thói quen, y đưa tay khẽ xoa mái đầu tròn của cậu.

"Háo hức tới vậy sao?"

"Ừ, háo hức lắm." – cậu gật đầu lia lịa, mắt sáng rực lên.

"Vậy thì đi thôi."

Nói xong, cậu liền kéo Taehyun ra khỏi căn biệt thự. Beomgyu háo hức đến mức chẳng kìm nổi. Chẳng bao lâu sau, cỗ xe ngựa dừng lại trước một trong những khu chợ sầm uất nhất London.

"Đây là đâu vậy anh?" – Taehyun khẽ hỏi, mắt ngó nghiêng xung quanh.

"Đây là khu chợ Covent Garden, nổi tiếng khắp London bởi sự nhộn nhịp và những sạp hàng chất đầy hoa quả, rau củ. Thôi nào, chúng ta đi chọn ít nguyên liệu cho bữa trưa."

Beomgyu giới thiệu sơ qua vài điều để Taehyun khỏi bỡ ngỡ. Khu chợ Covent Garden trải dài với những dãy sạp chen chúc, nơi người bán kẻ mua tấp nập suốt buổi sáng. Không khí náo nhiệt nơi đây mang đến cho du khách cảm giác vừa lạ lẫm vừa hứng khởi. Những rổ hoa quả tươi, bó rau xanh mướt cùng đôi ba quầy hàng bày bán vật phẩm thủ công khiến cậu và y không khỏi thích thú.

"Nhưng đâu nhất thiết phải bày vẽ thế này, chúng ta hoàn toàn có thể uống máu... hoặc ghé quán ăn cũng được mà." – Taehyun chau mày thắc mắc.

Thực tình, y chưa từng thử qua đồ ăn của loài người bao giờ; lại thêm việc Beomgyu khăng khăng muốn trổ tài nấu nướng cho cả hai, khiến y không khỏi lo lắng chẳng biết rồi có nuốt trôi nổi hay không.

"Không sao đâu, anh từng thử rồi, em chẳng cần lo lắng."

"Vậy thì cũng được."

Cả quãng đường đi, hai người say sưa khám phá hết thảy điều mới lạ; đến khi đã rã rời, họ bèn dừng chân tại một quán ăn giản dị bên phố để nghỉ ngơi và lót dạ.

"Anh đã sắm đủ những thứ cần cho bữa ăn chưa?" – Taehyun cất lời.

"Chắc là đủ cả rồi, em có muốn về không?"

"Em muốn ở đây thêm chút nữa rồi về."

"Vậy cũng được."

Trên đường đi, Taehyun chợt dừng chân trước một cửa hiệu bày bán đồ cổ. Cửa tiệm không quá rộng cũng chẳng hẹp, song cách bài trí lại vô cùng lôi cuốn ánh nhìn. Vốn có sở thích sưu tầm cổ vật, y chẳng thể nào dễ dàng bước qua những chốn như thế này.

"Em có định bước vào đó sao?" – cậu hỏi, ánh mắt dõi theo y.

"Vâng."

"Vậy chúng ta vào thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro