Chương VII. Xứ sở sương mù (2)
Bên trong, cửa tiệm mang dáng vẻ cổ kính nhưng vẫn toát lên sự sang trọng tinh tế. Trên các kệ gỗ sẫm màu bày biện đủ thứ: gốm sứ tráng men, đồ thủ công tinh xảo, cùng những món quà lưu niệm lạ mắt. Nhưng chiếm phần lớn không gian lại là vô số cổ vật muôn hình vạn trạng – từ những chiếc đồng hồ quả lắc, giá nến bạc, đến những bình gốm đã nhuốm màu thời gian.
"Xin kính chào ngài. Hai vị có cần tôi hỗ trợ điều gì không?" – một ông lão đứng nơi quầy gỗ, khẽ cúi đầu chào đón, giọng điệu nhuốm vẻ cung kính.
"Xin cảm phiền, chúng tôi tự mình xem qua là được."
Nói dứt lời, hai người tiến sâu vào cửa tiệm. Beomgyu cùng Taehyun đứng nơi quầy bày bán đồ cổ: những chiếc bát đĩa sứ từ phương Đông, lọ hoa thủy tinh dát bạc, cùng vài món vật dụng nhuốm màu thời gian. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn dầu hắt xuống, khiến mọi thứ thêm phần trầm mặc. Thế nhưng, dẫu có ngắm nghía bao lần, cả hai vẫn chưa tìm được món nào thực sự vừa ý.
"Anh ơi, cái này có được không?" – Taehyun chỉ tay vào bộ tách trà men sứ xanh lam, hoa văn thanh nhã.
"Không đâu, cái đó quá nhỏ!" – cậu khẽ quay lưng khi nghe Taehyun gọi.
Thiết nghĩ những thứ nhỏ nhắn này không hợp với phong cách của cậu, với y thì càng không. Nói xong, hai người tiếp tục xem xét thêm vài món rồi rời sang quầy bên cạnh. Quầy này bày bán đồ lưu niệm, với đủ loại vật dụng tinh xảo và lạ mắt, không kém phần phong phú so với quầy trước.
"Beomgyu, anh đã chọn được món nào chưa?" – Taehyun hỏi, mắt lấp lánh tò mò khi nhìn quanh.
"Ừm... vẫn chưa, anh chẳng biết nên chọn món nào cả. Còn em thì sao?"
"Anh xem những món này có được không? Đĩa nhạc, khăn, đèn bàn..."
"À! Cái này được nè!"
Y chưa kịp nói hết thì cậu đã vội cướp lời. Trên tay Beomgyu là hai túi thơm nhỏ xinh, một màu đen, một màu trắng; hoa văn tinh tế chạm trổ kiểu filigree, với họa tiết lá và dây leo uốn lượn, vừa thanh nhã vừa mang phong thái quý tộc.
"Sao anh lại chọn món này?" – Taehyun hỏi, ánh mắt vừa tò mò vừa chăm chú nhìn Beomgyu.
"Không biết nữa. Nhưng anh cảm thấy món này rất hợp với chúng ta." – Beomgyu cười thích thú, mắt híp lại. Đúng vậy, nó thật sự rất hợp với cả hai.
"Được rồi, anh có muốn mua thêm món gì nữa không?"
"Không, chúng mình về thôi."
Cậu và y nhanh chóng tiến đến quầy, trao tiền cho ông lão để nhận hai túi thơm, rồi cùng ra về.
Về đến nhà, Beomgyu liền bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa.
"Anh có cần em giúp gì không?" – vì ngồi không cũng chán, Taehyun liền ngỏ ý muốn phụ tay cùng Beomgyu.
"Không cần đâu, em cứ ngồi nghỉ ở phòng khách đi." – Beomgyu đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Trong lúc chờ Beomgyu chuẩn bị bữa trưa, Taehyun rảnh rỗi đi dạo, tham quan lại căn dinh thự một lần nữa.
"Anh ơi! Em có thể vào mấy căn phòng trên lầu chứ?"
"Chắc được đó, nhưng đừng lục lọi lung tung quá nha." – Beomgyu đáp, giọng điệu vừa đồng ý vừa cảnh cáo nhẹ.
"Vâng."
Y từ từ bước lên lầu. Từng căn phòng, y đều xem qua, nhưng cũng không đụng chạm gì nhiều. Khi đến phòng làm việc của hắn, Taehyun không mấy kinh ngạc khi thấy nơi đây chất đầy sách; nếu ví căn phòng như một thư viện thu nhỏ cũng chẳng sai. Bước đến bàn làm việc, y vô tình chạm vào một quyển sách, và từ đó rơi ra một bức tranh. Y chăm chú xem từng chi tiết một. Dù nét vẽ không hẳn chuyên nghiệp, nhưng phải công nhận người được vẽ rất xinh đẹp: một chàng trai đang chăm chỉ làm gì đó giữa đám cỏ ba lá xanh tươi.
Từng đường nét trên khuôn mặt người ấy thật sắc sảo; nhìn kỹ mới thấy nhan sắc ấy mang vẻ tinh ranh, chẳng khác nào một chú cáo láu lỉnh.
"Taehyun! Xuống ăn thôi."
"Đợi em một chút." – Taehyun vội vàng cất bức tranh cùng quyển sách về chỗ cũ, rồi nhanh chóng xuống lầu.
"Em xem gì trên đó vậy?"
"Không có gì."
Thấy y không muốn nói, Beomgyu cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người chỉ tập trung thưởng thức từng món trên bàn. Dù là ma cà rồng, may mắn y vẫn ăn rất ngon miệng. Khi bữa trưa kết thúc, cả hai liền lên phòng nghỉ ngơi, cùng nhau nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu.
Chiều đến, Beomgyu và Taehyun cùng nhau tới công viên Hyde. Ở đó, họ dạo chơi quanh công viên, khi chán thì rải từng mẩu bánh mì cho bầy chim bồ câu, rồi cùng nhau tới đài phun nước ngồi nghỉ, trò chuyện phiếm. Khi chiều chạng vạng, cả hai sánh vai nhau bước về nhà.
"Soobin, tối nay anh có đi lễ hội ngoài trời cùng bọn em không?"
Beomgyu vô cùng háo hức, bởi tối nay là dịp lễ hội thường niên ở London, chỉ được tổ chức một lần trong năm để quý tộc tụ họp và kỷ niệm.
"Nếu không thì sao?"
"Chắc chắn là không có chuyện đó đâu, nên ăn xong bữa tối lát nữa chúng ta sẽ đi."
"Tùy. Taehyun đi không?" – không thèm để ý tới cậu, hắn quay sang hỏi y.
"Có Beomgyu thì đi đâu cũng được."
"Vậy sao, anh lên phòng làm việc, hai đứa cứ ăn đi. Khi nào đi thì kêu anh."
"Ừ." – Beomgyu vừa ăn vừa trả lời, ánh mắt thoáng vui.
Một lúc sau, khi lễ hội sắp bắt đầu, ba người khoác lên mình những bộ trang phục quý phái, lộng lẫy và sang trọng, rồi cùng nhau bước tới khu vực tổ chức ngoài trời.
"Wow! Không ngờ lại đông như vậy." – Beomgyu ngạc nhiên thốt lên, mắt tròn xoe nhìn khung cảnh lễ hội.
"Nghe nói lát nữa sẽ có nhiều màn biểu diễn khác nhau. Hai đứa đi trước chọn chỗ ngồi, anh sẽ qua ngay sau khi nhờ người hầu mang trà và bánh tới."
"Vậy em và Taehyun đi trước nha."
Một lúc sau, hắn quay lại, vừa lúc màn diễn bắt đầu.
"Anh đến rồi sao? Họ sắp bắt đầu biểu diễn rồi kìa."
"À ừm."
Trong khi những quý tộc xung quanh chăm chú thưởng thức màn biểu diễn, trao nhau vài cái nhìn trầm trồ, hắn lại cảm thấy khá nhàm chán. Dù mắt dán vào sân khấu, tâm trí hắn lang thang đâu đâu, chẳng để ý gì đến tiết mục.
"Tôi... xin lỗi."
Bỗng lúc đó, một người vô tình va vào Soobin. Gương mặt trắng hồng của người ấy chợt đỏ bừng khi tiếp xúc với bờ ngực vững chắc của hắn. Không để lâu, người ấy vội rút ra khỏi vòng tay ấm áp và rối rít xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro