Chương XIV. Cáo nhỏ và thỏ bự

"Nè, sao không?" – Yeonjun tiến lại gần Julian, hỏi.

"..."

"Ừ, phải rồi ha. Bị đánh thừa sống thiếu chết như vậy thì nói sao nổi." – anh lầm bầm.

Yeonjun ném cho nó một hộp thuốc nhỏ, giọng vẫn tỉnh bơ: "Cần tôi giúp không?"

Không thấy Julian đáp lại, anh khẽ thở dài.

"Nhanh lên, đừng để tôi mất công vô ích."

Anh bước đến, đỡ nó ngồi dậy. Ánh mắt lướt qua người Julian, Yeonjun chỉ cảm thấy phiền phức nhưng vẫn không nỡ bỏ mặc..

"Ngồi yên. Tôi băng cho."

Nó thấy vậy liền hất tay anh ra, ánh mắt lộ rõ ý muốn nói rằng bản thân có thể tự làm được, không cần ai giúp.

Nhưng Yeonjun chẳng mảy may để tâm. Anh vốn là kiểu người làm theo ý mình, dù người khác có phản đối hay van nài, anh vẫn cứ làm, coi như chẳng nghe thấy gì.

"A..." – Julian khẽ bật ra một tiếng rên.

"Đau sao?" – giọng Yeonjun đều đều, chẳng rõ là hỏi hay chỉ buông miệng cho có lệ.

Dù có hơi khó chịu vì nó từ nãy đến giờ chẳng thèm mở miệng lấy một câu, Yeonjun vẫn cố giữ bình tĩnh. Nếu không muốn trò chuyện thì ít nhất cũng nên nói khi đau, để anh còn nhẹ tay hơn chứ. Thật chẳng hiểu nổi nó đang nghĩ gì nữa.

Sau khi băng bó xong vết thương, Yeonjun dặn dò đôi điều với Julian rồi xoay người rời đi.

"Yeonjun, cậu ấy học thế nào?"

Vừa bước vào dinh thự, anh bắt gặp cha mình đang ngồi đọc báo, giọng đều đều vang lên hỏi han về tình hình của Julian.

"Con của Bác sĩ Jason sao?" – anh hỏi lại.

"Ừ."

"Là mục tiêu mới của đám kia. Nhưng cha yên tâm, con đã kịp thời can thiệp."

"Vậy thì tốt. Sau này chắc phải nhờ con để ý đến cậu ta nhiều hơn."

"Vâng."

Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Yeonjun vốn chẳng mấy bận tâm, giúp hay không còn tùy tâm trạng, vui thì làm, không thì mặc kệ.

"Julian, con về rồi à? Hôm nay học có tốt không?" – Bác sĩ Jason hỏi.

"Dạ, tốt."

Nó đi ngang qua cha, nhưng ánh mắt của ông lập tức dừng lại ở những vết bầm tím mờ hiện trên gương mặt con trai, nửa khuất dưới mái tóc rũ.

"Vết bầm?... Con bị bắt nạt à?"

Thương cha mình ngày đêm lo lắng, Julian chẳng nỡ nói dối. Như mọi khi, nó chỉ khẽ gật đầu, nhưng lần này khác, ánh mắt nó lặng hơn, sâu hơn.

"Đã có người đến giúp con."

"Đau không? Rửa tay sạch sẽ rồi ra đây, cha bôi thuốc cho."

"Thoa thuốc cũng là người đó giúp."

Bác sĩ Jason khựng lại giây lát. Trong lòng ông dâng lên niềm biết ơn âm thầm, người đã chịu mở lòng giúp đỡ con trai ông, hẳn phải là một tâm hồn cao quý.

"Hôm nay cha về muộn. Con cứ ngủ trước, không cần đợi."

Julian lặng lẽ bước lên lầu. Đứng trước gương trong phòng tắm, nó khẽ chạm tay lên những vết thương trên má, cảm giác đau rát pha chút ấm áp khó tả.

"Cảm ơn cậu, Choi Yeonjun."

Cái tên ấy, Julian sẽ ghi nhớ thật kỹ, để một ngày nào đó, trả lại ân tình được ban cho vào buổi xế chiều hôm nay.

Sáng hôm sau, Yeonjun khoác lên mình bộ âu phục chỉnh tề, mang theo vài vật dụng cần thiết để ghi chép. Ăn sáng xong, anh vội vàng đứng dậy rời bàn trước.

"Choi Yeonjun, mới sáng mà con đi đâu vậy?" – ông Choi từ tốn nhấp một ngụm trà, giọng chậm rãi hỏi.

"Dạ, con đến toà nhà HB để thu thập thêm tư liệu cho bài tập sắp tới ở học viện."

"Công ty HB đó khá xa, con chắc có thể đi một mình chứ?" – ông nhìn anh đầy lo lắng.

"Không sao đâu ạ, con đi nhé."

Nói rồi, Yeonjun đẩy cửa rời khỏi dinh thự. Bước lên cỗ xe ngựa sang trọng, anh ngả người ra sau, thong thả ra lệnh cho tài xế chạy thẳng đến toà nhà HB.

Anh thầm càu nhàu: Sao cả nhóm ai cũng đùn việc này cho mình chứ? Đứa nào làm cũng được, vậy mà đến cả Kai cũng hùa theo bọn nó. Chắc tụi nó thấy mình hiền quá nên mới bắt nạt đây mà. Thật là tức chết đi được!

"Thưa Công Tử Choi, chúng ta đã đến nơi."

Anh bước xuống cỗ xe ngựa, trước mắt là toà nhà HB – một trong những tòa nhà lớn và nổi tiếng nhất ở Anh quốc. Bước vào sảnh, Yeonjun tiến đến gần quầy lễ tân và nói rằng muốn gặp ông chủ HB. Lễ tân nhìn anh, khẽ gật đầu rồi đáp rằng ông chủ hiện đang bận, phiền anh ngồi đợi ở ghế chờ.

"Phải chờ sao, thật chán chết đi được."

Yeonjun ghét nhất là việc phải chờ đợi. Với tính cách anh, chắc chắn không thể ngồi yên. Anh đi vòng quanh sảnh tham quan. Nói thật, Yeonjun cùng cha cũng đã ghé nơi này nhiều lần nên chẳng còn lạ lẫm gì; được cái, ai cũng thân thiện, nhiệt tình, nên anh cũng khá hài lòng.

"A! Anh Yeonjun đến chơi với em hả?"

Một cậu nhóc khoảng 5, 6 tuổi chạy tót tới, quấn quanh chân anh, vui vẻ cười tít cả mắt, lộ ra hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu, khiến Yeonjun nhớ ngay đến hắn.

"Ida, em ở đây một mình sao?"

"Dạ không, cha nói sau khi họp xong sẽ dẫn em đi chơi. Còn người hầu thì em đã đuổi đi nơi khác hết rồi."

Yeonjun nghe cậu nhóc nhanh nhảu kể. Đã lâu rồi anh không gặp Nicholas Ida – con trai ông chủ HB, lần gần nhất Yeonjun gặp, cậu nhóc còn bé tí xíu, giờ đã lớn thế này rồi.

"Anh Yeonjun đến đây làm gì vậy ạ?" – Ida thắc mắc, chỉ tay lên cuốn tập của anh.

"Anh đến gặp chú một chút."

"À... Anh ơi! Lúc nãy em gặp một người trông rất đáng sợ, nhưng khi người đó cười nói với cha em thì chẳng khác gì một chú thỏ lớn cả. Em nghĩ anh đã rất đáng yêu, nhưng không ngờ còn có người dễ thương hơn nữa."

"Ai mà ghê gớm vậy chứ? Dễ thương hơn anh luôn cơ à?" – Yeonjun nở nụ cười miễn cưỡng với Ida.

"Đúng vậy ạ..."

Chưa nói xong, Yeonjun đã biến mất từ lúc nào. Anh bực mình tiến vào sảnh, vừa lúc lễ tân gọi lại và báo rằng ông chủ HB đã họp xong, anh có thể vào gặp.

"Chú Nicholas!"

"Yeonjun lâu rồi không gặp cháu, mau lại đây ngồi đi."

Hai người vui mừng gặp lại nhau, trò chuyện đủ mọi chuyện trên trời dưới đất: học hành dạo này ra sao, gia đình làm ăn thế nào... Nói chung, nhiều chuyện vô kể.

Trong lúc trao đổi, Yeonjun cũng hỏi chú Nicholas về những tư liệu cho bài tập. Kẻ hỏi người đáp, buổi trò chuyện hôm nay rất thuận lợi, đồng thời đem lại cho cả hai nhiều niềm vui.

"Cháu cảm ơn, xin phép chú cháu về." – anh lễ phép gập người, chân thành cảm ơn.

"Ừ, vậy để ta đưa cháu xuống sảnh được chứ?" – chú Nicholas hiền từ mỉm cười nhìn Yeonjun.

"Dạ, làm phiền chú quá."

Trên đường xuống sảnh, họ vẫn hăng say trò chuyện không ngừng nghỉ. Yeonjun không ngờ thời gian không gặp mà lại có nhiều chuyện để kể đến vậy.

"Cha ơi!" – cậu nhóc Ida từ vườn sau chạy nhanh đến, ôm chầm lấy cha mình.

"Cha xong việc chưa ạ?"

"Cha xong rồi, bây giờ chúng ta đi chơi được chứ?" – chú Nicholas cưng chiều nhìn con trai mình.

"Dạ không ạ, con muốn đi với Soobin."

"Soobin?" – chú Nicholas và Yeonjun đồng thanh thắc mắc.

"Và cả anh Yeonjun nữa."

Hai người nhìn cậu nhóc Ida, rồi quay sang nhau cười trừ. Thật ra, Yeonjun thật sự rất ghét trông mấy đứa nhỏ như thế này: chúng phiền phức, mệt mỏi, hoặc nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn anh sẽ là người chịu trách nhiệm.

Nhưng lần này Yeonjun không định từ chối, vì nhìn ánh mắt chú Nicholas nhìn anh thật... không thể từ chối. Chắn hẳn chú ấy vẫn còn nhiều công việc, và vì có...

"Vậy chú giao Ida cho cháu được chứ?"

"Dạ được ạ. Nhóc đi thôi."

Anh đi theo cậu nhóc ra phía sau vườn. Trước mặt anh xuất hiện một tên thỏ ngốc đang ngồi cười khúc khích một mình. Quả thật dễ thương vô cùng! Đôi má lúm đồng tiền, đôi môi chúm chím nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng như ngọc, khiến tim anh hẫng một nhịp.

"Thỏ bự, em dẫn cáo nhỏ đến gặp ngài nè." – nhóc Ida vui vẻ chạy đến bên hắn.

"Yeonjun, sao cậu lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro