Chương XVII. Máu
"Henry, cậu có sao không?" – Dylan hỏi.
"Trước khi lo cho tớ thì cậu nên lo cho bản thân trước đi." – Henry đứng dậy, phủi bụi trên áo, giọng điềm nhiên đáp.
"Nhưng... cũng là do tớ nên mới ra nông nỗi này."
"Đồ ngốc! Không phải do cậu. Đi thôi." – Henry vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của Dylan, khẽ cười, trông như chẳng có gì xảy ra.
"Nè! Hai cậu tính bỏ quên tớ sao?" – Elias từ nãy chỉ đứng nhìn, hừ mũi chán ghét.
Cả ba cùng sánh vai đi trên con đường nhỏ, tiếng cười đùa vang vọng giữa buổi chiều muộn. Nhưng đằng sau lớp vui vẻ đó, một thứ cảm xúc khác đang dần hình thành, lạnh lẽo và đen tối hơn cả.
"Julian... mày hãy đợi đó." – Henry siết chặt nắm tay, ánh mắt thoáng qua một tia độc hiểm.
"A..." – Yeonjun khẽ rên khi bác sĩ siết chặt lớp băng trên vết thương.
"Con làm gì mà ra nông nỗi này hả?" – ông Choi cau mày nhìn đứa con trai.
"Còn ai vào đây nữa, chỉ vì làm anh hùng ra bảo vệ tên Julian chết tiệt đó mà con mới bị đánh bầm dập như thế này đấy."
Ông Choi thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch.
"Nhưng mà... chắc mấy thằng lưu manh đó cũng đang nằm la liệt dưới chân con rồi, phải không?"
Đúng là không gì qua mắt được ông. Ai nhìn Yeonjun cũng nghĩ chỉ được cái dáng cao, mặt đẹp, chứ yếu xìu. Nhưng thật ra – Choi Yeonjun, thiếu gia nhà họ Choi – không phải thứ có thể bị bắt nạt dễ dàng. Nếu bọn kia không đông, chắc chắn rằng hiện tại trên cơ thể anh sẽ chẳng nổi một vết thương rồi.
"Chẳng lẽ con nằm dưới chân bọn đó." – anh đáp lại, rồi khập khiễng bước lên cầu thang với bàn chân còn đau nhức.
Từng nhúm tóc cháy xém rơi lả tả xuống bồn rửa tay. Julian cắn răng, cầm kéo cắt phăng phần mái dài che nửa khuôn mặt. Trước gương, nó thấy chính mình thật thảm hại, yếu đuối và vô dụng đến nỗi chỉ biết gây rắc rối cho người khác.
May mắn thay, sáng mai trường không có tiết, nếu không nó cũng chẳng biết phải đối diện với mọi người ra sao. Như một thói quen, Julian ngồi xuống bàn, đặt bút lên trang giấy trắng. Từng dòng mực đen hiện ra đó là tâm sự, là lời hỏi thăm, là nỗi tủi nhục và cô đơn mà nó chẳng thể nói cùng ai.
Tất cả được gửi đến một miền đất hứa xa xôi, nơi có người mẹ đã rời đi, sống cuộc đời hạnh phúc của riêng bà.
"... Và mọi sự bình an sẽ đến với mẹ."
Câu kết quen thuộc ấy khép lại trang nhật ký, cũng là cách Julian tự dỗ dành chính mình.
Sáng sớm, sau khi dùng bữa, Yeonjun vội vã ra ngoài dù bàn chân còn đau nhức. Chưa kịp vặn nắm cửa, tiếng gọi vọng từ trong dinh thự đã vang lên: "Đi đâu sớm vậy? Sáng nay con đâu có tiết?"
"Con ra ngoài một lát."
"Đi gặp Soobin sao?"
"D... Dạ vâng."
Bị cha nói trúng tim đen, Yeonjun đứng đơ ra một lúc.
"Thế thì cha nhờ chút. Tập tài liệu trên bàn làm việc của cha, con cầm đưa đến cho cậu ấy giúp ta."
Cầm tập tài liệu trên tay, bóng dáng nhỏ dần rời khỏi dinh thự. Lòng Yeonjun háo hức, vừa đi vừa ngân nga câu hát. Giọng hát ngọt ngào, trong trẻo vang lên một cách êm dịu. Chàng thiếu niên 19 tuổi không thể kìm nén niềm vui, một lát nữa thôi, anh sẽ gặp Soobin và nói cho hắn nghe một tin vui.
Leng keng...
Trên cánh cổng, anh để ý thấy một tờ giấy được gấp gọn gàng. Nội dung bên trong đại khái là Soobin dặn Yeonjun cứ tự nhiên vào dinh thự, để tập tài liệu lên bàn, rồi ra về nhớ đóng cửa cẩn thận. Anh không quá để tâm, nhanh chóng bước vào trong.
Wow! Nơi ở của hắn cũng bắt mắt đó chứ.
"Chết tiệt! Không biết cái phòng làm việc mà anh ta nói nằm ở đâu nữa. Dinh thự lớn thế này, biết bao nhiêu phòng, tìm kiểu gì cho ra."
Trước mặt anh là một cánh cửa gỗ lớn. Dù có vẻ ngoài đơn giản, nhưng vẫn không thể che đi sự sang trọng toát ra từ bên trong nó.
Cạch.
Căn phòng được bao trùm bởi mùi hương của gỗ tuyết tùng – loại gỗ mang sắc nâu đỏ đặc trưng, cùng hương thơm thanh ngọt pha lẫn chút vị nhựa cây. Chính mùi hương ấy lan tỏa trong không gian, tạo nên cảm giác dễ chịu khó tả.
Anh chậm rãi ngắm nghía từng ngóc ngách trong phòng – từ những giá sách cao kệ, đến các vật phẩm được trưng bày trong tủ kính, hay chiếc máy hát đắt tiền đặt ở góc phòng kia. Mọi thứ đều tinh tế và mang dấu ấn riêng.
"Gì vậy?"
Lướt ngang qua bàn làm việc của hắn, anh bất cẩn làm rơi cuốn sách khi đặt tập tài liệu lên trên. Yeonjun để ý thấy có thứ gì đó đang lấp ló bên trong. Đó là một bức tranh vẽ một chàng trai đang chăm chú phác họa phong cảnh phía trước, còn mặt sau là khung cảnh thiên nhiên được chàng trai ấy ghi lại trên giấy. Nhưng có vẻ như bức vẽ vẫn chưa hoàn thành – màu sắc còn thiếu, nhiều chỗ nhạt và chưa tạo điểm nhấn. Đám cỏ ba lá cần thêm chút tươi sáng khi ánh chiều buông xuống...
Cỏ ba lá?
Không phải đây là nơi anh từng đưa hắn đến sao? Vậy người trong tranh là ai?
Yeonjun khựng lại, nhìn chằm chằm vào bức tranh. Từ kiểu áo cho đến đôi giày – tất cả đều giống hệt anh lúc ấy. Một cảm giác khó chịu từ đâu đó trào dâng trong lồng ngực. Bàn tay anh khẽ siết lấy mép trang giấy, rồi nhẹ nhàng cất cuốn sách cùng bức tranh về chỗ cũ – như sợ bản thân lỡ làm rách điều gì không nên chạm vào.
"Không ngờ anh ta lại mơ tưởng về mình nhiều như vậy?" – anh bật cười, giọng trào phúng.
Dù đã xong việc, Yeonjun vẫn chưa vội về. Vì là lần đầu đặt chân đến nơi này, anh muốn ngắm cho kỹ một lượt. Dinh thự của Soobin quả thật rất đẹp, nhưng vẫn có cảm giác thiếu đi một điều gì đó để trở nên hoàn hảo.
Tiến vào căn bếp rộng lớn, anh bất giác nghĩ không biết bình thường hắn ăn gì. Có lẽ người như Soobin, cũng như bao vị bá tước khác, chắc chắn chẳng thể thiếu những món ngon đắt đỏ.
"C–Cái gì vậy...?"
Yeonjun khựng lại khi phát hiện một chiếc thùng thủy tinh khá lớn bị che khuất bởi vài vật dụng xung quanh. Bên trong chứa đầy những túi và lọ chất lỏng màu đỏ. Anh khẽ nhíu mày, cầm một chiếc bình thủy tinh trong số đó lên – chất lỏng đỏ tươi bên trong trông bắt mắt đến lạ.
"Là... là máu!" – Yeonjun hốt hoảng khi biết thứ mình vừa làm rơi là một lọ máu.
Mùi của nó khá tanh và khiến anh buồn nôn vô cùng, nhưng vẫn không thể giấu đi sự ngạc nhiên khi nhận ra máu được bảo quản rất tốt, mặc dù không sử dụng bất kỳ thiết bị hay dụng cụ làm lạnh nào. Nếu xét về thời đại lúc bấy giờ, chuyện bảo quản máu được lâu dài như vậy là điều không thể.
"Rốt cuộc anh ta là cái quái gì vậy? Sao có thể bảo quản máu với số lượng lớn tốt như vậy chứ?"
"Cậu làm gì vậy?" – giọng nói trầm đục truyền đến bên tai anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro