Chương XXI. Hôn em
"Xin lỗi, nhóc không sao chứ?" – chàng trai kia đỡ cậu dậy rồi hỏi.
Anh ta là ma cà rồng? – Sunoo thoáng nghĩ.
"Không phải... nhóc cũng giống tôi sao?"
"Hả..." – cậu ngạc nhiên; chàng trai kia đọc được suy nghĩ của mình.
"Sunoo, về thôi." – từ đâu đó, giọng Anne vọng tới.
Trước khi rời đi, cậu còn nán lại một chút để nhìn người kia, rồi mới khuất hẳn.
Rột... rột...
"Hai nhóc đói rồi sao?" – Soobin nhìn hai đứa nhỏ đỏ mặt, liền bật cười.
"Vâng..."
Đúng là trẻ con. Chúng thật khó kiểm soát cơn đói máu của mình; chỉ một lúc thôi đã gần như kiệt sức rồi.
Họ dùng bữa trưa tại dinh thự của Soobin. Giờ này, những người hầu và quản gia đều đã về, nên cảnh tượng ấy chẳng ai có thể thấy.
Sau khi hai nhóc đã uống no nê, cả hai chạy ra sofa, bỏ lại đống vỏ túi máu cho hắn dọn.
"Soobin, chăn bông đâu rồi?" – Anne và Sunoo lười biếng nằm dài trên sofa hỏi.
"Hai nhóc đừng làm biếng như vậy chứ."
Hắn đưa ra ba tấm chăn cho cả ba người.
Họ cùng nhau thiếp đi trên chiếc sofa êm ái, trước ngọn lửa hồng bập bùng trong lò sưởi cổ. Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt từng người, mang lại chút bình yên hiếm hoi giữa những ngày dài bất tận.
Chiều đến, Soobin đưa Anne và Sunoo đến Hyde Park.
Dưới bầu trời xám xịt của tháng Mười Một, mặt hồ Serpentine đã đông cứng lại. Người dân London khoác lên mình những bộ trang phục mùa đông sang trọng, cùng nhau trượt băng trên mặt hồ, tận hưởng khoảnh khắc bình yên giữa lòng thành phố.
"A!"
"Cậu có sao không, Anne?"
"Tớ không sao."
"Cậu chỉ biết trượt băng cơ bản thôi thì cứ từ từ đã. Như Soobin kìa – chậm chút có chết ai đâu."
Bỗng Sunoo nghe thấy tiếng giày trượt vút qua mặt hồ lạnh lẽo. Mọi người quanh đó đều xuýt xoa trước màn trình diễn trượt băng điêu luyện của một chàng trai; từng động tác hoàn hảo được anh ta thực hiện tựa như một hoàng tử băng giá bước ra từ truyện cổ tích.
Vẻ điển trai của gã khiến tất cả như bị lu mờ trong mắt Sunoo. Trên đời này, cũng có người đẹp đến vậy sao?
"Là chàng trai mình gặp ở bảo tàng..."
"Sunoo! Sunoo! Kim Sunoo!" – Anne mất kiên nhẫn la lên.
"Hả? Cậu gọi tớ à?"
"Còn hỏi! Tự nhiên cậu đứng ngây ra đó, có biết như thế nguy hiểm lắm không?"
"Ừ, tớ biết rồi."
Trái ngược với niềm vui của hai đứa nhóc, Soobin ngồi trên chiếc ghế gần đó, buông một tiếng thở dài nặng nề.
"Yeonjun..."
Hắn nhớ anh đến phát điên. Mỗi bước đi của hắn như kéo theo cả một bầu trời tâm trạng. Cơn gió lạnh lướt qua, khẽ chạm lên mái tóc khiến nó trở nên rối bời.
Yeonjun không thích trượt băng, càng không thích đến những nơi đông người. Trong tay anh là một bông hoa dại; từng cánh hoa rơi xuống, miệng anh khẽ lặp đi lặp lại: "Yêu, không yêu..." cho đến khi chẳng còn cánh nào sót lại.
"Ách xì..."
Người Yeonjun khẽ run, chiếc mũi ửng hồng vì thời tiết ngày càng lạnh. Anh nhớ rõ trước khi ra ngoài đã tự dặn phải mang khăn choàng cổ, vậy mà giờ lại co ro ngồi trên ghế gỗ chịu rét.
Từ khi Soobin đi, anh như người mất hồn. Đi học cũng chẳng thể tập trung, đến lúc trả bài kiểm tra thì bị giáo sư mắng cho một trận ra trò.
"Có vẻ như cậu không sợ lạnh nhỉ?" – giọng hắn trầm ấm, pha chút trách móc.
Phần ghế còn lại được hơi ấm của hắn bao trùm. Hắn thuần thục tháo khăn choàng của mình, nhẹ nhàng quàng lên cổ Yeonjun.
Anh chăm chú nhìn từng cử chỉ, từng lời nói, từng hành động của hắn. Cảm xúc trong anh như vỡ òa – không biết mình đang ở đâu, chỉ biết trước mặt là người anh luôn thầm thương.
Chẳng khác gì một đứa trẻ, Yeonjun liền nhào vào lòng Soobin, nắm chặt vạt áo khiến hắn chẳng thể cựa quậy.
"Cậu sao vậy? Nhớ tôi rồi à?"
Tiếng khóc thút thít vang lên, những giọt nước mắt không ngừng rơi thấm ướt áo hắn.
Soobin hoảng hốt, định tách Yeonjun ra, nhưng có cố đến mấy cũng không thể.
"Ngồi im đi... tôi khóc xấu lắm." – giọng Yeonjun run rẩy.
"Làm ơn, hãy kể cho tôi nghe... cậu bị gì vậy?" – hắn nhẹ vuốt lưng anh, giọng trầm hẳn xuống.
"Nhớ Soobin."
Nói xong, anh ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn.
"Có thể... cho phép tôi làm người yêu ngài được không?"
"Không thể."
"Tại sao..." – đôi mắt ngấn nước ấy vẫn cố gắng nhìn sâu vào hắn, cố kìm lại những giọt lệ đang sắp trào.
"Vì anh muốn là người yêu em." – Soobin khẽ cười, dịu dàng gạt đi từng giọt nước mắt ấm nóng trên má anh.
Tuyết đầu mùa năm nay rơi – cũng là lúc hắn cúi xuống, áp môi mình lên cánh môi hồng ấy.
Nụ hôn nồng thắm Soobin trao đi như gói ghém hàng nghìn lời yêu thương, mọi nỗi nhớ dồn nén bấy lâu nay vỡ oà, tràn qua từng hơi thở. Hắn khẽ nghiêng đầu, tiến sâu hơn, vị ngọt trong miệng Yeonjun vì thế mà bị hắn nếm trọn trong một nụ hôn vừa dịu dàng vừa khao khát.
Khi không khí gần như cạn kiệt khỏi lồng ngực, Yeonjun mới mạnh tay đẩy nhẹ hắn ra. Dù nuối tiếc, Soobin vẫn buông môi anh.
"Anh... anh làm cái gì vậy hả?" – Yeonjun vừa thở dốc vừa đỏ mặt như trái cà chua.
"Hôn em." – hắn thản nhiên đáp.
"Cái tên này! Nghe hay nhỉ, em chưa cho phép, sao anh dám hôn hả?"
"Xin lỗi em, nhưng... đôi môi ấy ngọt quá."
"Đồ đáng ghét!" – Yeonjun quay mặt đi, nhưng đôi tai đỏ hồng lại phản bội cảm xúc của anh.
Bây giờ, trong mắt hai người chỉ còn có nhau. Những bông tuyết trắng xung quanh khẽ nhảy múa, hoà mình vào tình yêu ngọt ngào ấy, khiến cái lạnh cuối tháng Mười Một cũng như tan biến.
"Thì ra là bỏ bọn em ở lại để đi hẹn hò." – từ phía sau, giọng Anne vang lên đầy trách móc.
"Anh Soobin, chơi vậy là không hay đâu nha." – Sunoo khoanh tay, phụ hoạ thêm.
Hai đứa nhóc phát hiện rồi... Soobin phải làm sao đây? Làm sao bây giờ?!
"Hai nhóc này là ai vậy?" – Yeonjun cúi xuống, véo nhẹ má Sunoo hỏi.
"Em là Anne, còn cậu ấy là Sunoo. Cả hai đều là người quen của anh Soobin." – Anne lanh chanh trả lời rồi tò mò hỏi ngược lại. – "Còn anh tên gì?"
"Choi Yeonjun."
"Và là người thương của Soobin."
Khó chịu vì bị cướp lời, anh giơ tay đánh mạnh vào người hắn, miệng lẩm bẩm: "Lớn đầu rồi mà còn như con nít."
"Trời mùa này tối sớm, lát nữa anh Yeonjun đi ăn tối cùng chúng em chứ ạ?" – Sunoo thích thú hỏi.
"Tiếc quá, hôm nay thì không được rồi."
"Dạ, không sao. Nếu anh bận thì thôi vậy. Tạm biệt anh Yeonjun, bọn em đi trước nhé."
Trước khi buông anh ra, hắn vội hôn cái "chóc" lên môi Yeonjun, tỉ mỉ chỉnh lại khăn choàng trên cổ anh, dặn dò đủ điều rồi mới xoay người chạy theo hai đứa nhóc.
"Ăn tối xong, hai đứa còn muốn đi đâu không?"
"Ừm..." – Anne chăm chú suy nghĩ.
"Xem kịch được không nhỉ?" – Sunoo rất thích cùng Anne đi xem kịch, vì khi còn ở thế giới ma cà rồng, cô nhóc chính là người thường đưa cậu đến những nơi đó.
"Được."
Vì không dụ được Yeonjun cùng ăn tối, nên giờ họ quay về dinh thự của hắn để dùng bữa.
"Soobin, đi xem kịch thì ở đây nhà hát nào là tốt nhất?" – trong khi dùng bữa, cô nhóc tò mò hỏi hắn.
"Nhà hát Drury Lane. Dù anh chưa đi bao giờ, nhưng nghe nói nơi đó rất được giới quý tộc ưa chuộng."
Nhà hát Drury Lane là một trong những nhà hát lâu đời ở London. Nó nổi tiếng với kiến trúc tân cổ điển và nội thất lộng lẫy, mang đến không gian biểu diễn ấm cúng cùng trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc cho khán giả. Nơi đây từng chứng kiến sự ra đời của biết bao vở kịch và nhạc kịch nổi tiếng. Nhờ những ưu điểm đó, nhà hát Drury Lane dễ dàng trở thành một trong những địa điểm giải trí được giới quý tộc và tầng lớp thượng lưu ưa chuộng nhất.
Bối cảnh của vở Othello là vào ban đêm tại thành phố Venice. Trên đường phố, ánh sáng mờ ảo bao phủ không gian hơi hỗn loạn và căng thẳng. Lúc này, các diễn viên bắt đầu hòa mình vào nhân vật của chính họ. Ánh đèn được hạ thấp, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt chiếu lên sân khấu. Những tiếng xì xào dần nhỏ lại rồi tan biến, nhường chỗ cho sự im lặng tuyệt đối. Cảm giác căng thẳng trỗi dậy, cả khán phòng như nín thở, tập trung vào vở kịch đang diễn ra.
Được một lúc sau khi màn kịch bắt đầu, cảm xúc của khán giả như bị cuốn theo. Từ tình yêu đích thực thể hiện lòng trung thành đến sự ghen tuông và nghi ngờ của Othello về sự chung thủy của Desdemona. Iago còn bày mưu lấy chiếc khăn tay của Desdemona để làm bằng chứng ngoại tình. Đến đây, lòng Sunoo bỗng chùng xuống, chẳng biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Tiếp đó là một trong những cảnh cảm động nhất của toàn vở kịch – khi Desdemona linh cảm được cái chết, nhưng vẫn dịu dàng và giữ trọn lòng thủy chung. Cảnh Othello giết vợ trong khi nàng vẫn một mực van xin và khẳng định tình yêu, ấy mới là đỉnh điểm của bi kịch – một tình yêu tan vỡ chỉ vì sự dối trá và ghen tuông mù quáng. Hồi kết của vở kịch cũng là lúc Othello nhận ra tất cả, gục ngã trong tội lỗi và chết bên Desdemona.
Ở đây, khán giả không chỉ đơn thuần xem, mà còn như đang sống cùng bi kịch ấy. Khi mọi thứ khép lại, cả khán phòng vang lên một tràng pháo tay dài. Giờ đây họ đã rời khỏi nhà hát, nhưng cảm xúc lâng lâng ấy vẫn còn đọng lại trong mỗi người.
"A... chết rồi! Em để quên khăn choàng cổ trong nhà hát mất rồi. Anh Soobin và Anne đợi em một chút nhé, em quay lại lấy nhanh thôi!" – Sunoo hốt hoảng nói.
"Cần anh đi cùng không? Nếu không có người hầu đi theo thì khó mà họ cho vào lắm. Vả lại, em cũng không thuộc về thế giới này nên họ sẽ không biết em là quý tộc đâu."
"Không sao đâu, mấy chuyện này đối với em dễ như trở bàn tay mà."
Sau đó, Sunoo hóa thành dơi rồi bay về phía nhà hát. Khi lấy được khăn choàng cổ, cậu vội rời đi nhanh nhất có thể. Trên hành lang tối không một bóng người, cậu trông thấy ở góc khuất trong nhà hát có một chàng trai đang tựa lưng vào tường. Đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể bất động, trông như đã mất đi ý thức.
"Nè, anh không sao chứ?"
Sunoo tiến lại gần, khẽ chạm vào người gã, nhưng đối phương vẫn không có động tĩnh gì.
"Chẳng phải đây là tên ma cà rồng lúc sáng sao?"
Cậu nhớ rõ sáng nay gã ta còn tràn đầy sức sống, đi lại khắp nơi, vậy mà giờ lại ngất lịm ở đây – đúng là một kẻ kỳ lạ. Sunoo vẫn ngồi đó suy nghĩ mà không nhận ra gã đã tỉnh lại từ lúc nào.
Bất chợt, cơ thể cậu bị đẩy mạnh vào tường. Cần cổ trắng nõn như bị thứ gì đó cắm sâu vào, rồi bắt đầu bị hút một cách điên cuồng.
"Anh đang làm gì vậy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro