Chương XXVI. Vanilla và chocolate

Đêm qua, tuyết rơi nhẹ, xuyên qua màn sương mù dày đặc và hạ xuống London. Sáng ngày 24, thành phố khoác lên mình một chiếc áo bông trắng – nhẹ nhàng, thanh thoát và mềm mại. Trên phố, người qua lại cũng bắt đầu thưa thớt, chỉ còn lại tiếng xe ngựa lộc cộc vang vọng khắp nơi.

Soobin đứng trước gương, chỉnh lại bộ âu phục thật gọn gàng. Khi mọi thứ đã hoàn hảo, hắn khẽ búng tay.

Tách.

Một làn khói trắng mờ ảo hiện ra, bao phủ lấy hắn. Trong chớp mắt, Soobin tan vào làn sương ấy – rồi biến mất.

Cứ đến ngày này mỗi năm, hẳn là lòng ai cũng vui như mở hội. Hơi ấm bên gia đình như một sức mạnh khiến người ta quên đi những áp lực ngoài kia, và như người đời vẫn truyền tai nhau rằng: chẳng có nơi nào sánh bằng gia đình.

"Nếu tốt thật... thì tại sao năm nào mình cũng thấy lạc lõng như thế này?" – Sunoo thầm nghĩ.

Tay cậu lướt nhẹ lên khung cửa. Gió lạnh từ ngoài hắt vào khiến mái tóc cậu rối tung. Dù là ma cà rồng chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng vì cơ thể Sunoo tốt hơn Anne nhiều, nên "lạnh" có lẽ không tồn tại trong từ điển của cậu.

"Cậu chủ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Mời ngài xuống dùng bữa."

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, lời nói cậu không muốn nghe nhất lúc này, từ từ vọng vào. Hôm nay là Giáng Sinh, nên chắc chắn Sunghoon sẽ ở lại dinh thự và Sunoo sẽ phải dùng bữa cùng gã. Nỗi sợ từ mấy hôm trước trong lòng cậu vẫn chưa có dấu hiệu nguôi đi. Nó nằm đó, như một con quái vật đang rình rập sau cánh cửa trái tim.

Sunoo đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng tiến xuống phòng ăn. Khi cánh cửa khẽ mở, cậu thấy gã ngồi thẳng lưng, kiên nhẫn chờ mình cùng dùng bữa. Trong lòng cậu gợn sóng, hồi hộp cúi mặt, bước đến ngồi đối diện.

Không hiểu sao, từ nãy đến giờ ánh mắt của Sunghoon vẫn luôn dán chặt vào cậu, nói đúng hơn là chưa từng rời.

Cậu dùng bữa với hai má ửng đỏ, tâm trí lang thang mãi không dừng lại một chỗ. Sao gã cứ nhìn mình chằm chằm vậy? Biết người ta ngại lắm không? Sunoo thầm oán trách tính dễ ngại của bản thân, vì nó như đang tố cáo cậu trước mặt Sunghoon.

Gã nhìn cậu, cười như không cười. Tay cầm khăn lót đùi, vươn người lau nhẹ vệt lem nơi khóe miệng Sunoo.

Thình thịch. Trái tim cậu lần nữa đập loạn, vang vọng trong không trung. Cậu biết tất cả chỉ là giả dối, vì thấy chướng mắt nên gã mới làm vậy. Nhưng nếu gã vẫn chấp nhận giúp cậu lau miệng, vẫn đưa tay lúc cậu vụng về, thì Sunoo vẫn muốn giữ lấy. Dù là như vậy, cả đời cũng không sao.

"Cậu Sunoo ơi, cái nơ này em buộc xéo rồi!" – một nhóc hầu nhỏ lên tiếng.

"Không sao, gỡ ra buộc lại là được."

Cậu ngồi trong phòng trà nằm phía trái đại sảnh. Phòng không lớn nhưng sáng và ấm áp. Ba hầu nhỏ đang chăm chỉ gói quà. Tia nắng nhạt ngoài cửa sổ lách qua rèm che, hạ cánh trên mặt bàn gỗ phủ khăn trắng, nơi những tấm thiệp đang chờ khô mực.

"Cậu Sunoo thích đồ ngọt lắm ạ? Từ lúc cậu đến, những món tráng miệng trong bếp đều phải làm gấp đôi luôn đó!" – cô bé tóc thắt bím, đang thắt nơ, bỗng quay sang hỏi cậu.

"Phải, đồ ngọt anh rất thích. Nhưng... trong dinh thự, còn ai thích nữa sao?"

Sunoo ngạc nhiên hỏi cô bé. Chẳng phải trong dinh thự chỉ có Sunghoon và cậu thôi sao? Người như gã mà nói thích đồ ngọt thì đúng là khó tin.

"Dù không mê như cậu Sunoo, nhưng những món tráng miệng đó cũng rất được cậu chủ lớn ưa chuộng. Có thể kể đến như bánh tart, hoặc bánh vị vanilla và chocolate..." – lần này, bé gái có mái tóc ngắn màu hạt dẻ lên tiếng.

"Và chỉ cần ngọt thanh, mát lạnh, ít béo là hợp gu anh Sunghoon liền, đúng không?"

Tiếng cười nói khúc khích hòa cùng tiếng giấy gói sột soạt khiến căn phòng trở nên rộn ràng hơn. Ba nhóc hầu – đứa thắt nơ, đứa trang trí thiệp, đứa dán nhãn lên từng gói quà – nhưng cả ba đều nhìn cậu bằng ánh mắt mờ ám, vừa làm vừa thì thầm với nhau điều gì đó có vẻ vui lắm.

Sunoo âm thầm đếm lại những món quà chính do tự tay mình chọn, chắc chắn là không thiếu ai. Cậu lại tiếp tục gói thêm một giỏ bánh lớn cho người hầu trong dinh thự, kèm theo đó là một tờ giấy nhỏ chúc mọi người Giáng Sinh an lành.

"Cậu Sunoo, những món quà đó là cho ai vậy ạ?" – bé trai đưa mắt về phía mấy hộp quà trông chỉn chu hơn bên cạnh cậu, hỏi.

"Quà Giáng Sinh này... dành cho những người quan trọng với anh."

Một thoáng im lặng. Cậu bé lại nhìn vào tấm thiệp không đề tên.

"Nhưng tấm thiệp kia... sao không có tên người nhận ạ?"

"Cái đó... chỉ cần người nhận hiểu là được rồi."

Nói xong, ánh mắt Sunoo cụp xuống theo từng chữ. Hàng mi dài khẽ rung, như thể đang che giấu điều gì chưa thể nói ra. Sau cánh cửa gỗ khép hờ, Sunghoon đứng lặng. Khuôn mặt gã dần tối lại, rồi không nói một lời, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.

"Qua trái một chút... lố rồi, sang phải đi. Xuống chút. Rồi, lại nữa. Lên chút xíu nữa... Đúng rồi!"

"Beomgyu, thằng bé đau muốn gãy tay tới nơi rồi đó! Mày giỏi thì làm đi, đừng đứng đó chỉ huy nữa!"

Cuối cùng, chiếc vòng holly trên tay Taehyun cũng được treo ngay ngắn lên cửa.

"Giáng Sinh mấy năm nay mày bị gì vậy? Toàn tranh phần người hầu trang trí không à." – Soobin vừa nhâm nhi tách máu, vừa nheo mắt nhìn Beomgyu, giọng lười biếng mà trêu chọc rõ ràng.

Beomgyu và Taehyun tiếp tục trang trí, chẳng buồn để ý lời hắn. Hắn chỉ đang cố chọc cậu, nhìn là biết rồi. Soobin trông có vẻ vui, cứ đọc lá thư nào đó – bị che khuất sau tờ báo – mà cười tủm tỉm từ nãy giờ.

"Tối anh ở lại dinh thự không? Em qua chơi cùng anh được chứ?" – y dừng tay, ngẩng lên nhìn Beomgyu.

"Tất nhiên rồi."

Lúc quay mặt đi, khoé miệng y khẽ nhếch. Chắc chắn, sau đêm nay, tất cả sẽ chấm dứt. Không ngờ tên ma cà rồng được người đời ca ngợi là thông minh đến thế, lại để Taehyun lừa đến mức mù quáng. Chẳng phải quá dễ dàng cho y rồi sao?

Trước kia, không ít lần y từng nghĩ: lỡ như Beomgyu đã phát hiện ra nhưng vẫn im lặng để xem y diễn trò thì sao? Thắc mắc ấy nhanh chóng bị dập tắt, ngay khoảnh khắc Taehyun nhìn thẳng vào mắt cậu. Sự hồn nhiên mong manh còn sót lại trong Beomgyu dường như lại toả sáng. Y ghét điều đó, vì chính nó khiến tình cảm của y, từ những hành động thân mật giả tạo, biến thành nỗi nhớ thật sự mỗi đêm.

Beomgyu đúng là biết cách khiến người khác hận mình. Cậu cứ ngốc nghếch như vậy, bảo sao Taehyun lại ngày càng chán ghét chính bản thân.

"Beomgyu, tối nay mày ở lại dinh thự làm gì?" – Soobin hỏi.

"Cha mẹ dặn phải trông coi dinh thự cẩn thận. Mấy ngày nay họ đều ở trong cung, ít khi có thời gian về."

"Năm nay, anh có nhận được thiệp mời từ hoàng cung không?" – Beomgyu ngẩng đầu, hỏi tiếp sau một thoáng ngập ngừng.

"Có."

Taehyun thầm thở phào. Kế hoạch lần này sẽ nhanh chóng hoàn tất. Chỉ cần như vậy thôi, lời nguyền hàng thế kỷ đè nặng lên Lycanthra sẽ tan biến.

Đêm buông xuống. Sau khi Sunghoon rời đi trong bóng tối, một mảnh giấy bất ngờ bay qua khung cửa sổ, đáp nhẹ lên bàn trong phòng Sunoo. Ngón tay thon dài khẽ mở nó ra. Đọc xong, khoé môi cậu khẽ nhếch, ánh mắt hướng về ô cửa sổ – nơi bên kia bức tường, Anne đang đợi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro