Chương XXVII. Hồng nhan bạc phận
"Sunoo, đi thôi. Tớ sẽ đưa cậu đến một nơi, chắc chắn cậu sẽ rất vui."
"Thú vị đến vậy sao?"
"Phải."
Năm nay, cậu tưởng lẽ ra mọi thứ sẽ lạnh lẽo và cô đơn. Nhưng đâu ngờ cô bạn thân đáng yêu ấy, dù thế nào vẫn luôn ở bên cậu, sưởi ấm cậu mỗi khi trái tim này trở nên lạnh lẽo nhất.
"Anne à, cậu thật biết làm người khác vui." – giọng Sunoo khẽ cất lên, còn hơi run vì cảm động.
"Đâu có, người đó chỉ riêng cậu mà thôi."
Nói rồi, tay cô bé siết chặt tay Sunoo hơn. Càng đi, trung tâm vương quốc Velmoria dần thu nhỏ phía sau họ. Cây cối hai bên ngày càng rậm, bầu không khí vốn đã u ám của thế giới ma cà rồng ở đây lại đáng sợ hơn gấp bội. Ánh trăng sáng khi nãy giờ bị phủ bởi một tầng sương mờ.
Ở vùng ngoại ô của vương quốc, khi những bụi cây tách ra, trước mặt họ hiện lên một căn nhà đá nhỏ. Từ ô cửa sổ, vài tia sáng yếu ớt chớp lên như sắp tắt hẳn.
"Bà ơi, chúng con đến rồi ạ."
Đến bên cánh cửa gỗ, Anne đưa tay lên gõ nhẹ vài tiếng. Không lâu sau, cánh cửa khẽ mở. Đứng trước họ là một bà lão với vẻ ngoài phúc hậu, thoáng qua đã thấy vô cùng xinh đẹp.
Anne và Sunoo khom lưng chào rồi bước vào trong. Không gian bên trong không lớn, nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác ấm cúng lạ thường.
"Anne dẫn bạn đến chơi hả con?" – giọng bà lão mềm mại vang lên.
"Dạ vâng. Giới thiệu với bà, đây là bạn thân nhất của con, cậu ấy tên là Sunoo." – Anne hí hửng nói liền một mạch.
"Dạ... chắc tối nay con làm phiền bà rồi." – cậu ngại ngùng đáp.
"Không sao, bà vui còn không hết, sao nỡ xem con là phiền."
Bà mỉm cười, rồi đi vào bếp. Một lát sau, bà mang ra một đĩa bánh gừng máu và hai cốc huyết táo vẫn còn ấm nóng đặt trước mặt họ.
"Sunoo à, con thắc mắc chuyện gì sao?"
"Dạ, cho con hỏi. Tại sao dù là ma cà rồng, nhưng sao ngoại hình của bà lại bị lão hóa ạ?" – bị bà gọi tên, Sunoo bỗng giật mình, môi mấp máy đáp.
Bà lão khẽ cười, thầm nghĩ không ngờ Anne kín tiếng hơn bà tưởng.
"Đó là một câu chuyện rất dài."
"Rất dài ư? Nó diễn ra thế nào vậy ạ?" – cậu tò mò hỏi tiếp.
Bà không nói lúc ấy là khi nào, chỉ biết rằng chuyện xảy ra đã rất lâu, vào thời bà còn ở trung tâm vương quốc Velmoria, khi bà là một thiếu nữ xinh đẹp, tràn đầy sức sống.
"Kim Jisoo à, chị đến đó một mình ổn không vậy?" – cô em gái bé bỏng của bà lão hỏi, nước mắt rưng rưng níu tay áo, không nỡ để bà rời đi.
"Lisa ở nhà ngoan, chị có đi luôn đâu mà em sợ. Nếu buồn, chị sẽ về thăm em mà."
Sau đó là một màn chia ly đầy nước mắt của cô em gái, đến cha mẹ bà cũng không thể dỗ được. Bà đến thế giới con người với thân phận gia sư của con gái một gia đình thượng lưu. Những ngày sau đó đối với Jisoo thật sự rất mới lạ: từ cách sống, cách giao tiếp, đến cả tình cảm – tất cả như xáo trộn con người bà.
Ngày đầu đi làm, trời chẳng nắng cũng chẳng mưa, chỉ có những cơn gió nhẹ xuyên qua từng lọn tóc, làm chúng lộn xộn không ít. Cùng nụ cười trên môi, bà bước vào dinh thự, nơi ông chủ vui vẻ đón chào Jisoo và đích thân hướng dẫn bà công việc của mình.
"Jennie, từ nay đây là gia sư mới của con."
Câu nói ấy không chỉ mở đầu cho công việc đầu tiên của bà, mà còn là khởi đầu cho cả một câu chuyện sau này.
Jennie – cô gái vừa tròn 16 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn trong bộ váy ren trắng, điểm vài sắc hồng làm nổi bật. Mái tóc đen óng buộc gọn, lộ ra gương mặt tròn cùng đôi má phúng phính khiến Jisoo chăm chú ngắm đến say mê. Vẻ đẹp mỹ lệ này, sao lại cuốn hút đến thế?
Ôi! Mấy ai hiểu được, những ngày đầu Jisoo đã phải trải qua những gì. Tâm trí bà như mất kiểm soát, ngày ngày chỉ nhớ đến cô gái nhỏ ấy. Trái tim bà cũng không an phận, đập liên hồi mỗi khi gặp Jennie. Chính Jisoo cũng không hiểu rốt cuộc bản thân đang bị gì, và nguyên nhân từ đâu mà ra.
Dù tự hỏi chính mình bao nhiêu lần đi chăng nữa, sự thật vẫn phũ phàng, không muốn bà nhận ra: từng hành động, từng cử chỉ, dần dần cũng đâu còn đơn giản là mối quan hệ gia sư – học trò.
Đến một ngày, chẳng nắng cũng chẳng mưa, hệt như cái ngày đầu Jisoo gặp được định mệnh của cuộc đời. Khi ấy, những ngón tay điêu luyện của Jennie đang nhẹ lướt trên phím đàn, bỗng dừng lại và ngẩng đầu hỏi Jisoo.
"Cô có muốn nghe một bản nhạc em mới sáng tác không ạ?"
"Được chứ, chỉ cần đó là em."
Từng nốt nhạc vang lên, bao trùm cả không gian tĩnh mịch trong căn phòng. Bản nhạc mở đầu bằng giai điệu chậm rãi, đậm chất trữ tình. Bà cảm nhận những âm thanh ấy thật mơ màng, như hình ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt hồ. Phải chăng tâm hồn Jennie đang trôi lững lờ trong bản nhạc ấy?
Tay cô gái nhỏ bắt đầu đánh nhanh hơn. Giờ đây, chẳng còn nỗi buồn man mác như lúc nãy; giai điệu trở nên tươi sáng, vui tươi, như muốn hòa mình làm một cùng nhạc, múa đến khi không thể nữa. Có lẽ phần nào bên trong Jennie đã được chiếu sáng.
Sau đó, nhịp đàn không chỉ nhanh mà còn dồn dập, khiến Jisoo cảm nhận sự kịch tính: một luồng cảm giác mạnh mẽ bao quanh bà như bão tố, đầy năng lượng. Nó trái ngược hoàn toàn với đoạn đầu; giờ chỉ còn lại sự bùng nổ cảm xúc trong cô gái nhỏ kia.
"Cô tiểu thư nhỏ của tôi nay đã biết yêu rồi ư?" – bản nhạc vừa kết thúc, Jisoo liền cất tiếng trêu chọc.
Jennie không vội trả lời, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng phím đàn, rồi nhẹ nhàng gật đầu đáp lại Jisoo.
"Nếu vậy, tôi có thể biết ánh trăng sáng trong lòng em là ai không?"
Ôi! Chưa bao giờ bà thấy hồi hộp như lúc này. Phải chăng đáp án cho câu hỏi ấy là một gã đàn ông nào đó, Jisoo sẽ phát điên mất.
"Cô đã từng yêu chưa?"
"Trước kia thì chưa, nhưng bây giờ có lẽ đã khác rồi."
Nói xong, bà để ý mi mắt Jennie rũ xuống, bờ môi hồng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Cô gái nhỏ thật khiến Jisoo thấy thương vô cùng.
"Nếu em nói em yêu người cùng giới thì sao ạ?"
Lần nữa, những nốt nhạc buồn man mác ấy vang lên. Nói sao nhỉ? Điều Jennie vừa nói đối với ma cà rồng như bà thật bình thường và chẳng có gì đáng lo ngại. Nhưng Jisoo hiểu rằng thế giới con người khắc nghiệt biết bao: tình yêu chẳng có tự do, mà được cân đo đong đếm để ràng buộc lẫn nhau. Ấy vậy, bây giờ Jennie còn nói yêu người cùng giới thì thật tội nghiệp cho cô gái nhỏ mới lớn ấy đến nhường nào.
"Em biết điều ấy thật khó chấp nhận."
"Cô muốn biết ánh trăng sáng trong lòng em là ai không?"
Jennie dịu dàng cười hỏi Jisoo. Ánh mắt bà khẽ giao động, nhìn chằm chằm vào đối phương, cảm giác nửa muốn nửa không khiến Jisoo khó chịu, nhưng bà vẫn gật đầu.
"Cô ấy rất xinh đẹp, tài giỏi, và đặc biệt là luôn làm em thấy thoải mái khi ở cạnh. Em không biết người ngoài nghĩ cô ấy ra sao; em chỉ cần biết rằng trái tim này đã lặng lẽ trao đi từ khi nào, em cũng không hay."
Đoạn hai của bản nhạc hòa cùng giọng nói của Jennie. Cô vui đến nỗi chẳng biết bản thân đã đánh đi đánh lại bao nhiêu lần. Khi phím đàn dừng lại trước khi chuyển đoạn, cũng là lúc Jennie ngẩng đầu đối mặt với Jisoo. Đôi mắt trong veo ấy nhìn bà và nói rằng...
"Ánh trăng ấy không ai khác ngoài cô. Jisoo à, em yêu cô, yêu đến phát điên. Em muốn chúng ta thuộc về nhau, kể cả bản nhạc ấy cũng chỉ dành riêng cho mình cô."
Biểu cảm trên khuôn mặt Jennie chưa từng thay đổi, nhưng giọng nói từ khi nào đã lạc đi vài phần. Jisoo không thể ngờ cũng có ngày cô gái nhỏ ấy dũng cảm ngỏ lời thương với bà – một tình yêu không có đích đến.
"Tôi cũng yêu em."
Sau câu nói ấy là những tháng ngày yêu đương thầm kín của hai người. Vui có, buồn có, nhưng thương nhau thì nhiều. Khoảng thời gian ấy, họ tưởng chừng như thế giới chỉ riêng mình họ; sắc hồng ngập tràn hai con tim bé nhỏ, nhưng chất chứa một tình yêu to lớn.
Người ta thường nói: tình đẹp, tình sâu, tình vẫn tan. Và cuộc tình của Jisoo cũng không phải ngoại lệ. Sự khởi đầu cho tấn bi kịch đến vào một ngày chẳng nắng chói, cũng chẳng mưa rào; trời âm âm, dịu dịu, rất thoải mái. Jennie cùng người hầu ra ngoài dạo phố, vô tình gặp bà trong một tiệm hoa nhỏ, phong cách xinh xắn.
"Cô thích hoa cúc và hoa linh lan lắm sao ạ?"
"Cũng không hẳn. Tôi thích linh lan, còn người tôi thích thì mê hoa cúc. Tặng em."
Jisoo đưa bó hoa cúc nhẹ nhàng vào tay cô, làm hai bờ má Jennie vô thức điểm hồng.
"Bây giờ em muốn đi đâu không?"
Lại là giọng nói ôn nhu ấy, chỉ khiến Jennie thêm yêu mến Jisoo.
"Em muốn đến dinh thự của cô."
Tần suất cô lén đến dinh thự của bà không ít, nhưng mỗi lần như vậy Jennie đều vô cùng hồi hộp và thích thú; đến giờ phải về cũng chẳng nỡ rời đi. Những lần đó, khi được cha mẹ hỏi đi đâu, đều có người hầu bên cạnh nói giúp một tiếng, nên cô chẳng còn lo lắng nữa.
"Em về nha, tạm biệt cô."
Lúc này chỉ còn hai người; cô hầu gái đã bị Jennie đuổi khéo ra ngoài để họ có không gian riêng. Cô gái nhỏ kiễng chân, khẽ để bờ môi mềm mại chạm vào đôi môi của trái tim lạnh lẽo kia. Jisoo một tay vòng eo cô, tay còn lại giữ nhẹ gáy, giúp Jennie cảm thấy thoải mái hơn.
"Em nói thật ạ?" – bà nhìn người nhỏ hơn và bật cười.
"Em nhớ cô."
Mắt Jennie đỏ hoe, từng giọt lệ như đợi cô vỡ òa rồi trào ra. Jisoo ôm cô gái nhỏ vào lòng, khẽ thầm thì bên tai bao lời yêu thương.
"Ngoan nào, không về sẽ làm cha mẹ lo lắng."
Sau khi tiễn Jennie rời đi, bà một mình bước vào dinh thự. Đột nhiên, cơ thể Jisoo cứng đờ; làn da vốn đã lạnh lẽo giờ đối diện với tình cảnh này càng nhợt nhạt hơn.
"Cha..." – giọng bà ấp úng, khó nói thành lời.
"Đi theo ta về. Nhanh!" – đôi mắt ông đỏ ngầu, tức giận ra lệnh.
Cũng có thể khẳng định câu nói ấy đã đơn phương chấm dứt cuộc tình của bà và Jennie. Bởi sau đó, khi trở lại Velmoria, Jisoo bị chính cha mẹ mình – những người bà yêu thương nhất – giam cầm trong căn hầm đá tăm tối, đầy rẫy xác chết và mùi máu tanh. Tay chân bà bị phong ấn bằng dây xích bạc, cửa hầm cũng được niêm phong bằng ma pháp vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng điều ấy cũng không khiến Jisoo tuyệt vọng. Dù ngày qua ngày, sự giam cầm ấy như dần ăn mòn cả tinh thần lẫn thể xác; sắc đẹp không còn, sức mạnh chẳng có, giờ đây Jisoo thật sự vô dụng. Cứ thế này, chuyện sống chết có lẽ cũng chỉ tính bằng ngày một ngày hai, chẳng trông chờ được gì nữa rồi.
"Chị Jisoo à." – từ đâu đó, giọng nói trong veo vang lên.
"Lisa... sao em ở đây?" – bà bất ngờ ngẩng đầu lên, chăm chú quan sát cô em gái định làm gì.
"Chị không cần biết đâu. Giờ em sẽ giải thoát cho chị, và chị phải chạy đi thật xa."
"Lisa à..."
Bà vừa thương vừa lo cho em gái mình. Không biết bằng cách nào Lisa có thể mở được phong ấn, nhưng hơn hết, nếu cha mẹ phát hiện, người đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là em. Jisoo thương cô em gái lắm. Trong gia đình, bây giờ còn ai thương bà như em nữa đâu.
"Chị cứ yên tâm, chuyện này em xử lý được."
Sau đó, bà lại một lần nữa đến thế giới loài người. Lén lút gửi lá thư qua cửa sổ phòng cô gái nhỏ. Jennie thấy vậy bất giác mỉm cười, nhưng đó là nụ cười chua chát, khiến lòng cô quặn thắt đau đớn biết bao.
"Jisoo... em nhớ cô." – Jennie vùi mặt vào lòng bà, giọng run run.
"Tôi xin lỗi vì đã làm em lo lắng." – bàn tay lạnh lẽo khẽ xoa mái tóc đen óng ấy.
Dừng lại một lúc, Jennie nói tiếp:
"Em... sắp phải đính hôn rồi."
"Vậy thật mừng cho em."
"Sao lại mừng chứ? Em không cần ai khác. Em chỉ muốn cưới một mình cô thôi."
Jennie ngước đôi mắt đẫm lệ trách mắng Jisoo. Bà bất lực lau đi từng giọt nước mắt rồi dỗ dành.
"Em à, mong em hiểu cho tôi. Tôi thương em... nhưng xã hội khắc nghiệt ngoài kia nào nhẹ nhàng với chúng ta. Thấy em sánh bên người khác tôi cũng đau lắm chứ, nhưng tôi đâu làm được gì."
"Vậy chúng ta hãy đến một nơi mà chẳng ai có thể ngăn cấm tình yêu của đôi ta... được không?"
"Đừng dại dột vậy, em à. Em chỉ cần biết tôi luôn yêu em là được rồi. Nếu kiếp này không thành, vậy kiếp sau hãy hoàn thiện nó nhé."
Buổi gặp mặt hôm ấy, Jennie chẳng biết nói gì ngoài việc ôm Jisoo mà khóc nức nở. Cô không tin, không tin rằng trên thế giới này chẳng ai chấp nhận tình yêu của họ. Không chấp nhận phải xa Jisoo, cô căm ghét xã hội này – cái xã hội mục nát đáng chết, chỉ toàn định kiến quái đản để gò bó con người.
"Tôi yêu em."
Dưới ánh hoàng hôn, họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào mà nồng cháy. Sự nóng bỏng ấy lan qua từng tế bào, bao trùm khắp cơ thể họ, kể cả tình yêu cấm đoán kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro