Chương XXVIII. Giáng Sinh an lành
"Mọi chuyện sau đó thì như các con thấy đấy, bà một lần nữa bị phát hiện và bị bắt về. Nhưng lần này họ không còn nhẹ tay như trước: họ cắt đứt dòng máu, phong ấn lên người rồi đưa bà ra ngoại ô, nơi hiện tại bà đang sống."
Ánh mắt bà trìu mến nhìn hai đứa nhỏ đang buồn thiu như sắp khóc đến nơi. Bà bật cười, xoa đầu bọn họ để an ủi.
"Có gì đâu mà hai đứa suy tâm vậy?"
"Muốn yêu thôi mà khó vậy hả bà?" – Sunoo nhìn thẳng vào mắt bà.
"Sao con hỏi vậy?"
Thật ra hoàn cảnh của bà và cậu hoàn toàn khác nhau. Bà và người bà thương yêu nhau thật lòng, nhưng tình yêu ấy lại bị xã hội cấm đoán. Còn cậu, dù đã kết hôn, nhưng đó chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, không tự do, không tình yêu thì làm sao có hạnh phúc.
"Bà biết con đang nghĩ gì. Con không cần phải lo lắng quá. Bà tin rằng rồi sẽ có một ngày hạnh phúc sẽ đến với con."
Bà lão nói vậy, nhưng cậu không biết phải đáp thế nào nên chỉ im lặng. Sunoo đâu dám mơ tưởng chuyện Sunghoon yêu lại mình. Số lần chạm mặt giữa hai người từ khi ở chung đến giờ đếm trên đầu ngón tay, mà mỗi lần gặp cũng chỉ để gã hút máu Sunoo, chê chán rồi bỏ đi.
Những lần nhận được mệnh lệnh của Sunghoon, không hiểu sao lòng cậu vừa mừng vừa lo. Điều ấy chính Sunoo cũng khó hiểu nổi. Sau mỗi lần bị hút máu, tâm trí cậu lúc nào cũng đầy hình bóng gã, kể cả trong giấc mơ.
Thú thật Sunoo cũng chẳng biết bản thân nhìn gã thế nào. Không hẳn là thích, nhưng bảo ghét thì lại càng không đúng. Dẫu sao, nếu không phải vì bệnh tình, gã đâu cần phải lấy cậu; nên nếu Sunoo không vui, thì Sunghoon hẳn cũng vậy.
"Chúng con chào bà ạ." – Anne và Sunoo lễ phép chào để ra về.
"Nhớ đi đường cẩn thận nha con."
Bóng hình hai người dần rời xa, đến khi tầm mắt của bà không còn trông thấy nữa. Ngồi bên lò sưởi, bà miết nhẹ hai hộp quà nhỏ mà Anne và Sunoo lén đặt vào chiếc tất. Món quà chẳng lớn, nhưng lại khiến lòng bà ấm áp biết bao. Đã lâu rồi mới có người quan tâm bà như thế.
Bỗng bà nhớ đến Lisa – cô em gái bà thương yêu hết mực. Năm nào đến Giáng Sinh, Lisa cũng háo hức bắt bà mở quà của mình đầu tiên. Giờ đây, bà thật sự muốn được quay lại hồi ấy: bên gia đình, bên người bà thương, chứ không phải cô độc, lẻ loi như hiện tại.
"Sunoo, cậu nghĩ bà tặng gì cho cậu?" – Anne nhìn chằm chằm vào túi áo khoác của Sunoo.
"Tớ không biết. Nhưng dù là gì, nó cũng thật đáng quý."
Sunghoon. Park Sunghoon. Sunghoon à.
Đó là tất cả những gì cậu nghĩ đến lúc này. Phải chăng gã đã làm gì tâm trí Sunoo, nên nó mới thành ra như thế này?
"Sao không vào đi?" – Anne thấy cậu ngơ người ra liền hỏi.
"À, quên mất. Đây là quà tớ tặng cậu nè, Anne."
"Hừ... tưởng gì. Đúng là Sunoo ngốc, cái gì cũng quên được."
"Anne à..."
Cô định xoay người đi thì cậu gọi lại.
"Sao vậy?"
Ánh mắt Sunoo nhìn chằm chằm cô như đang chờ đợi điều gì. Trong mắt Anne lúc này, cậu thật ngốc nghếch. Sao trên đời lại có người đáng yêu như Sunoo chứ.
"Đừng trưng ra bộ mặt ngốc như vậy chứ. Thứ cậu cần đang ở trong túi áo đó. Cậu mà cứ như vậy thì sao tớ bớt lo lắng được đây."
Nói rồi, Anne hòa vào bóng tối, để lại Sunoo ngây ngốc thò tay vào túi rồi tự cười một mình.
Chuyện trở lại phòng ngủ của mình chẳng có gì khó khăn đối với cậu, nên chỉ một lúc sau Sunoo đã đứng trong phòng, bên ô cửa sổ. Căn phòng chìm trong bóng tối, nhưng không vì thế mà cậu không cảm nhận được rằng ở đây không chỉ có mình cậu.
"Đi đâu mà không nói?" – gã trầm giọng.
"Em..."
"Đừng tưởng tôi không biết, rồi thích làm gì thì làm."
"Em không có ý đó."
Khóe miệng Sunghoon khẽ nhếch một bên. Gã tiến gần đến Sunoo, ép lưng cậu vào khung cửa sổ. Những tia sáng yếu ớt của ánh trăng giúp cậu lờ mờ thấy được mặt gã; đôi mắt Sunghoon nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, còn hàm răng sắc nhọn đã hé mở từ lúc nào.
Chiếc răng nanh lún sâu vào cổ cậu, khiến cơn đau càng lúc càng rõ. Gã cứ thế hút máu trong người cậu mỗi lúc một nhanh hơn. Chịu đựng tốc độ điên cuồng này, đến ma cà rồng còn khó trụ, huống chi con người. Mắt Sunoo trở nên mơ màng, tay chân mềm nhũn. Khi chạm đến giới hạn, cậu lập tức ngất đi và ngã vào vòng tay gã.
"Lại như vậy nữa rồi."
Sunghoon nhẹ nhàng bế Sunoo, đặt cậu gọn vào trong cỗ quan tài.
"Sao có thể ngốc như vậy chứ?"
Nhìn cậu nằm im, gã bất giác nhớ đến những câu nói khó nghe mà họ hàng từng dành cho Sunoo. Bọn họ không chỉ bảo cậu vô dụng, chẳng được tích sự gì, mà còn mỉa mai rằng đến cha mẹ cũng ruồng bỏ nên mới gả cậu đi không chút do dự.
"Dù mấy người không thích, cũng không có quyền phán xét Sunoo một cách thậm tệ như vậy."
Lúc ấy Sunghoon chẳng chịu nổi nữa, liền lên tiếng giáo huấn những người không biết điều. Nào ngờ bọn họ còn mặt dày hỏi đểu lại gã.
"Bảo vệ nó à? Đúng là chẳng ra gì."
"Một quý cô khôn ngoan sẽ biết tiết chế ngôn từ, kẻo tự chuốc lấy tai ương."
Gã chỉ bỏ lại cho họ một câu, rồi cũng chẳng buồn ở lại dùng bữa nữa. Không ngờ khi trở về dinh thự lại không thấy Sunoo trong phòng, khiến Sunghoon vốn đã tức nay còn tức hơn.
Thoát khỏi dòng hồi tưởng, gã vẫn nán lại nhìn cậu một lúc, rồi lặng lẽ xoay người đi, mang theo hộp quà cùng tấm thiệp không ghi tên người nhận – chỉ biết người tặng là Sunoo.
"Beomgyu à, anh ổn chứ?"
Huyết dược trong ly rượu dần ngấm vào cơ thể Beomgyu, khiến đầu óc cậu mơ màng, cơ thể cũng không còn gồng nổi, rồi ngất đi. Taehyun chỉ biết xót xa nhìn Beomgyu, nhưng chẳng thể làm gì hơn.
"Taehyun à, trong rượu như có gì đó không ổn."
Dứt câu, Beomgyu liền ngất trong vòng tay y. Taehyun biết đã đến lúc phải hành động, nên sau khi đưa cậu vào phòng riêng, y lập tức lẻn vào thư phòng của cha cậu. Căn phòng tối om, không một tia sáng, nhưng đối với y, đó chẳng phải điều đáng lo ngại.
Taehyun đi quanh phòng, quan sát từng ngóc ngách nhỏ nhất để tìm ra mật khẩu mở cánh cửa bí ẩn kia.
"Cái gì đây?"
Y nhìn chằm chằm vào bức tranh trước mặt. Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ chẳng có gì đặc biệt, nhưng Taehyun là ai cơ chứ? Dinh thự của cha mẹ Beomgyu ít nhiều gì y cũng nắm rõ trong lòng bàn tay; chẳng lẽ đến điểm đẹp nhất của nhà cậu mà y lại không biết?
Taehyun đến bên cửa sổ, mở tung nó ra. Ánh trăng chiếu vào mặt y, làm từng đường nét sắc bén ấy càng trở nên lạnh lùng hơn. Những bụi hoa trắng – đen ở sân sau, nếu quan sát từ thư phòng, thật nhỏ bé; kết hợp với sân cỏ caro, quả thật chẳng khác nào một bàn cờ vua cỡ lớn.
"Nếu đúng như mình nghĩ, chẳng phải quá đơn giản sao?" – y lẩm bẩm.
Những bụi hoa trắng sau vườn, nếu để ý kỹ, sẽ thấy chúng được sắp xếp theo quy luật hướng kim đồng hồ. Giống như bức tranh bàn cờ vua treo trên tường, vị trí các quân cờ trắng cũng đứng theo hình vòng, nhưng có điều hai cái khác nhau ở một điểm: hướng xoay ngược nhau.
Nhưng nếu đơn giản như vậy, thì còn gì là bí mật nữa? Chẳng ai ngốc đến nỗi đặt một mật khẩu mà nhìn vào đã biết. Đằng này, người cất giữ còn là một kẻ mà y phải dè chừng.
"Nếu không tìm nhanh, anh ấy sẽ tỉnh giấc mất."
Chỉ cần nghĩ đến cậu, lòng y lại rối bời lần nữa. Thật sự chẳng có cách nào xóa cậu ra khỏi tâm trí Taehyun ư? Y lắc đầu, lấy lại bình tĩnh để tiếp tục tìm chìa khóa mở cánh cửa ấy.
Bỏ qua bức tranh, y xoay người nhìn quanh căn phòng. Do lúc nãy cửa sổ được mở, những tia sáng từ ánh trăng đã làm căn phòng sáng hơn ban đầu. Ánh sáng chiếu vào phòng vô tình trúng chiếc gương gần đó, từ tấm gương phản xạ lên tủ sách. Nhưng điều làm y bất ngờ là ánh sáng trúng kệ sách ấy lại có thể chiếu qua tủ sách đối diện, dù trên đó chẳng có vật phản xạ nào.
Ánh mắt y mở to nhìn vào gương – nói đúng hơn là vị trí cuốn sách được ánh sáng chiếu tới. Làm sao nó có thể sáng và lấp lánh như vậy chứ? Nếu nói là do ánh trăng thì cũng không thể lấp lánh tựa pha lê được.
Từng bước chân Taehyun di chuyển đến gần cuốn sách. Khi cầm trên tay, rời ánh sáng, cuốn sách thật chẳng có gì đặc biệt, cũng chỉ như những cuốn khác. Nhưng khi đặt lại vị trí cũ, dù tiêu đề không lấp lánh như khi nhìn trong gương, y vẫn có thể thấy những chữ cái ẩn được viết trên gáy sách.
"Ra là vậy, cuối cùng mình cũng đã hiểu."
Nở nụ cười đắc ý trên môi, y đến bên chiếc gương, dịch chuyển nó nhẹ nhàng. Nhờ đó, bí mật càng được làm rõ hơn. Tia sáng chiếu tới bốn cuốn sách nhất định, và y chắc chắn rằng chỉ có bốn cuốn này mới phản xạ được ánh trăng từ tấm gương.
Khi đã thu được bốn cuốn sách trong tay, Taehyun tiếp tục tiến tới cánh cửa bí mật. Quan sát một lượt, nếu không tinh ý, thật khó mà phát hiện được vị trí chính xác để đặt bốn cuốn sách này.
"Sao có thể để manh mối lộ liệu đến vậy? Chẳng lẽ ông ta nghĩ không ai đột nhập được vào đây ư?"
Phía trong kệ tủ, nơi bị những cuốn sách dày cộm che đi, Taehyun phát hiện hình như có một số vị trí được khắc số. Nhưng những con số này cũng chẳng phải bình thường; chúng dựa trên những con số cổ mà bây giờ rất ít người sử dụng. Y nhẹ đưa những cuốn sách che mất mấy con số ấy xuống, thay vào đó là bốn cuốn sách kia theo vị trí tương ứng với số tập trên trang bìa.
Lần này chắc chắn chẳng còn là cái bẫy, đồng nghĩa với việc vị trí của Huyết Ấn sẽ rơi vào tay y. Không lâu nữa, vương quốc Lycanthra sẽ chẳng phải chịu thiệt thòi nữa.
Nhưng nụ cười đắc ý trên môi Taehyun nào giữ được mãi. Mặc dầu đã đặt đúng vị trí, cánh cửa vẫn chẳng hề di chuyển. Đồng tử y nheo lại; đôi mắt xanh băng thường ngày mà Taehyun phải che giấu lúc này lại hiện ra vô cùng sáng và đầy sát khí.
"Không mở? Chẳng lẽ cần phải có chú thuật sao?"
Taehyun trầm tư suy nghĩ. Nếu là câu nói, chẳng phải chỉ có những con chữ rời rạc trên gáy sách liên quan thôi sao? Y đến bên chiếc gương, căn góc để ánh trăng chiếu trúng gáy từng cuốn. Sau khi những con chữ hiện ra, y liền ghép chúng lại và được câu chú thuật:
"Ràng buộc trong bóng đêm."
Một, hai, ba... cánh cửa vẫn chưa mở. Y không hiểu lần này bản thân lại sai sót ở đâu. Lần nữa, Taehyun chăm chú quan sát những con chữ dưới ánh trăng.
"Chữ cái không cùng một loại?"
Một số con chữ được khắc bằng chữ cái cổ, và nếu đọc theo chữ phổ thông vẫn cho ra một câu hoàn chỉnh, nhưng xét về nghĩa, hai loại chữ cái đó hoàn toàn khác nhau.
Taehyun nhìn vào tấm gương, những con chữ trong đó cũng vì thế mà ngược lại. Lần này, chắc chắn chẳng thể sai được nữa rồi. Đối mặt với cánh cửa, môi y mấp máy đọc rõ từng chữ:
"Huyết Khế..."
Được nửa chừng, bỗng nhiên Taehyun dừng lại. Tại sao? Tại sao cứ đến lúc quyết định thì Beomgyu lại xuất hiện trong tâm trí y? Không được. Nếu cứ như vậy, khi nào vương quốc Lycanthra mới được bình yên? Sống trong lo sợ, mấy ai chịu được. Nhưng đến lúc sắp hoàn thành chú thuật, y lại không nỡ nói tiếp. Chỉ vì một người mà đã làm thay đổi cả con người y; người ấy đã cho hắn hiểu thế nào là yêu, thế nào là thương. Người ấy cũng cho Taehyun hiểu rằng, trong một mối quan hệ, thiệt thòi một chút cũng không sao.
Mặc dầu tình cảm này ban đầu y đã định sẵn là giả dối, tất cả chỉ là kế hoạch, nhưng Beomgyu đã thay đổi tất cả, khiến y nhận ra rằng tình cảm ấy, từ thời gian qua, chẳng còn được thu nhỏ trong hai chữ "giả vờ" nữa. Taehyun trân trọng từng khoảnh khắc giữa cậu và y; dù lớn hay nhỏ, ngắn hay dài, cũng đáng để trái tim này giữ lại như một thước phim chỉ có riêng họ.
"Beomgyu à, em xin lỗi, em yêu anh rất nhiều."
Tình đôi ta rối tựa tơ vò. Nếu biết trước kết cục như vậy, liệu Taehyun còn đủ dũng cảm để yêu Beomgyu thật lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro