𝟓.

Hành lang không quá rộng, chỉ vỏn vẹn vài mét vuông với mái vòm trắng tinh. Tiếng nhạc piano vang lên, vọng lại từ bên trong đại sảnh náo nhiệt, từng nốt nhạc chìm nổi trong tiếng sóng vỗ nhịp. Gió biển thổi qua, lành lạnh như có bàn tay vuốt ve da thịt, rồi luồn qua mái tóc mềm. Nagumo đứng dựa vào lan can, lớp ngụy trang đã được tháo xuống, gió thổi tung những sợi tóc rủ xuống trán. Ông trời ban cho hắn một vẻ ngoài đẹp đẽ, một cái miệng luôn rạng rỡ và một khối óc xứng tầm, nhưng ngài lại tô mắt hắn bằng màu đen - cái màu đen tuyền của thứ dầu mỏ được ca tụng, của rơm rạ bị thiêu rụi. Nhưng với Elpisia, đôi mắt ấy nào được đẹp đẽ đến thế, nó đen đúa hệt cái cái nghề mà hắn chọn, ai biết được liệu mắt hắn đen, có phải vì máu từ những kẻ bị giết đã đông cứng lại, tràn vào hai hốc mắt trống hay không.

"Gió mạnh thật đấy." Giọng nàng vang lên, nhẹ tựa cánh bướm.

"Mát." Nagumo đáp, giọng trầm ấm, ánh mắt hướng về biển cả xa xăm.

"Nhưng em lạnh." Elpisia khẽ rùng mình, theo bản năng ôm lấy cánh tay, ngón tay xoa lên làn da đang dần lạnh giá. Không khí ngoài trời không buốt, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ khi từ nơi ấm áp bước ra đủ khiến cơ thể nàng khó thích ứng kịp.

"Tăng ca không lương thì về đây." Câu nói nhẹ tênh, không đầu không đuôi. Lời vừa dứt, hắn liền quay lưng rời đi.

"Biết rồi!" Elpisia níu lại.

Gã sát thủ dừng chân, quay lại nhìn nàng, nở nụ cười mỉm. Hắn cởi áo vest, vòng ra sau, khoác lên vai thiếu nữ, giọng trêu đùa. "Đi giày cao gót ổn chứ, cần anh massage chân cho không."

Elpisia nhìn gã trai, vẻ mặt không biết nên nói gì cho phải, sau cùng chỉ đành thở dài. Rồi nàng đưa tay về phía hắn, mời một điệu nhảy. "Anh biết khiêu vũ không?"

"Này có phải cổ tích đâu." Dẫu vậy, Nagumo vẫn vòng tay qua eo nàng, đặt lên tấm lưng mảnh khảnh, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang đưa ra.

"Khiêu vũ dưới trăng, lãng mạn mà." Một tay đặt lên vai, một tay đan vào tay hắn, Elpisia có thể cảm nhận rõ những vết chai sần nơi lòng bàn tay người đối diện.

Nhạc piano không ngừng vọng ra, giai điệu hòa lẫn trong cơn gió, tạo thành thứ âm thanh như mộng như mị, kéo cả hai vào một thế giới riêng. Yoichi dẫn dắt nàng theo điệu Valse. Là một sát thủ, những bước chân của hắn lại nhịp nhàng và uyển chuyển đến không ngờ.

"Mà nhận ra anh kiểu gì vậy." Hắn hỏi, ánh mắt dõi theo chuyển động của người con gái.

"Dù anh có bị thiêu thì em cũng nhận ra." Elpisia xoay người theo điệu nhạc, vạt váy bay bổng theo mỗi bước đi.

"Ồ." Nagumo nhếch môi, treo lên nụ cười mỉm, từng chút lại gần lan can. "Biết khi nào con người dễ nảy sinh tình cảm nhất không?"

"Cô đơn?" Elpisia nghiêng người, nắm lấy tay gã trai.

"Sai." Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, đỡ lấy lưng bạn cặp.

"Chung tần số?" Nàng hỏi, biểu cảm ánh lên tia nghi hoặc.

"Muốn gợi ý không." Hắn nói, giọng điệu trêu chọc quen thuộc.

"Là gặp nguy hiểm à." Elpisia xoay người lần nữa, ánh mắt liếc qua đại dương mênh mông.

"Bingo!"

Nagumo vẫn cười, nụ cười méo mó mà rạng rỡ đến kì lạ. Hắn buông tay, đẩy nàng rơi khỏi khu vực an toàn. Trong tích tắc, thế giới dường như bỗng nghiêng đi. Cơ thể Elpisia ngả ra sau, chao đảo giữa không trung, làn váy tung lên tựa cánh chim bị bắn rơi. Gió hất tung mái tóc bạch kim, xoáy quanh tai những âm thanh méo mó - vừa giống điệu cười khanh khách của gã tử thần, vừa như tiếng rít gào của quái thú dưới vực sâu. Nàng nhìn lên, thấy Nagumo cười tươi dưới ánh trăng. Rồi đau, cơ thể bị giật lại. Nagumo nhoài người ra khỏi lan can, kịp thời chộp lấy cánh tay Elpisia ngay khoảng khắc quyết định.

"Khi đó con người sẽ nhầm nỗi sợ thành tình yêu. Elpisia có thế không?" Hắn giữ lấy cánh tay nàng, tươi cười. Elpisia treo lơ lửng giữa trời, mái tóc phấp phới che đi nửa khuôn mặt. Mãi không thấy nàng nói gì, gã trai nghiêng đầu, rồi thả tay.

"Mẹ nó, thế mà kêu muốn sống lắm!"

Nagumo gằn lên, cả người treo lơ lửng giữa không trung, chỉ có thể bám chặt lấy mép sắt, cánh tay duỗi căng hết sức. Cơ thể ngả hẳn ra ngoài, nghiêng chéo theo hình vòng cung, vai trái bị kéo trùng xuống vì cứu người. Hai chân buộc phải dang rộng để dàn lực, không có điểm tựa, toàn bộ sức nặng cơ thể đều dựa vào lực tay để níu giữ. Mà đại dương bao la nào đã bao giờ thôi bất ổn, một màu đen đặc hệt cái miệng khổng lồ đang há ra chực chờ nuốt gọn hai kẻ khờ điên loạn. Sóng đập vào thân tàu, gào thét như bầy quỷ đói đang giằng xé miếng thịt cuối cùng.

Elpisia ngẩng lên, đôi mắt xanh nhạt tựa bầu trời rạng đông chạm vào ánh nhìn của gã trai. Nhưng thay vì cảm kích hay kinh hãi, khuôn mặt lại nhăn lại vì đau đớn. Cổ tay nàng như muốn rời ra, buốt nhói như thể khớp xương sắp bị nghiền nát. Cuối cùng, bằng một cú kéo mạnh, hắn đưa nàng trở lại hành lang. Elpisia ngồi bệt trên sàn tàu, tóc rối, váy nhàu, cổ tay in hằn những vết ngón tay tím bầm. Ngực nàng phập phồng, hơi thở loạn nhịp, trái tim chưa thôi đập dồn. Nagumo đứng đó, vuốt ngược tóc, vẻ mặt không mấy dễ chịu.

"Trò đùa của anh mà?" Không phải khiển trách hay hạch hỏi, mà chỉ là một câu hỏi bâng quơ hết sức bình thường. Nàng nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ sự bối rối.

Nagumo im lặng, không hiểu sao lại thấy trong lòng có gì nhoi nhói. Là thất vọng hay chán ghét? Chính hắn cũng chẳng rõ. Hắn từng cầm dao kề cổ nàng, dọa giết và cả đẩy xuống biển, nhưng dù những hành động đó có nguy hiểm thế nào thì Elpisia cũng chẳng phản ứng như bất kì ai đáng ra phải làm. Lúc nào cũng bình thản tiếp nhận mọi thứ, hệt một hình nhân chẳng biết sợ là gì, vô cùng nhàm chán.

"Phú bà à, em máu M thì nói toẹt ra chứ." Nagumo ngồi xổm xuống, chống cằm, nhìn vào đôi mắt mang màu trời kia.

Elpisia chẳng buồn đáp trả, tiếp tục chỉnh lại đôi Ankle Strap Heels. "Sát đoàn không cho giết người vô tội và em lại là khách hàng."

"Anh trông đáng tin thế à." Nagumo chỉ vào mặt mình, cười khẩy.

"Không." Elpisia đáp gọn lỏn, rồi toan đứng dậy, nhưng suýt nữa ngã khụy. Nagumo đỡ lấy, dìu nàng đứng thẳng.

Bất chợt, tiếng hét thất thanh từ trong boong tàu bỗng dội ra, khiến ai nấy đều phải chú ý. "Có...có thi thể!"

Nàng vẫn bình thản, đưa tay phủi bụi dính trên tà váy, rồi chỉnh lại mái tóc. "Ở lại xem náo nhiệt không?"

"Chán lắm, về ngủ còn hơn." Nagumo lộ rõ vẻ không hứng thú, giọng lười biếng đến cùng cực. Làm việc cả đêm, hắn muốn về với chiếc giường thân yêu hơn.

Elpisia không đáp, bước qua mắt hắn tiến vào boong tàu, gót giày gõ nhịp đều đặn trên sàn tàu. Nagumo nhìn lên bầu trời, nơi những ánh sao đã mờ đi đến độ sắp tan biến, chỉ còn lại bóng trăng nhạt nhòa. Sắc trời đang dần ngả xanh, đoán chừng sẽ chẳng mấy chốc mà ánh bình minh ló rạng. Yoichi gục mặt xuống, thở ra một hơi dài. Những tia nắng thì ấm áp đấy, nhưng hắn vẫn thích ban đêm lạnh giá hơn. Sáng ra ồn muốn chết.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro