𝟔.
Bình minh mở mắt chậm rãi nơi cuối chân trời, kéo theo dải hồng phấn vắt ngang trên vòm trời vẫn còn đọng bóng màn đêm. Mặt biển như được rải lớp kim tuyến óng ánh, sóng nhẹ nhàng vỗ về thân tàu vừa cập bến, xa xa rộn ràng tiếng chim biển gọi đàn.
Từ ô cửa sổ chạm kính, những tia sáng đầu tiên len lỏi qua tấm rèm trắng muốt, trải lên mặt bàn gỗ màu nâu nhạt một vạt nắng nhạt nhòa. Elpisia đặt ly rượu vang xuống mặt bàn, cùng chiếc túi xách vương mùi nước hoa dịu nhẹ. Nàng kéo ghế ra, rồi ngồi xuống, trên người vẫn là bộ lễ phục xanh ngọc của hôm qua. Mái tóc bạch kim buông lơi trên bờ vai, ánh lên màu bạc nhạt dưới ánh nắng đầu ngày. Elpisia nâng ly, đôi tay khẽ nghiêng, để chất lỏng đỏ au trượt qua lớp thủy tinh, trôi dọc xuống cổ họng. Hương quả chín thoảng qua đầu lưỡi, để lại dư vị ngọt ngào trong khoang miệng. Ánh mắt nàng lơ đãng trôi theo những đám mây lơ lửng, rồi vô tình bắt gặp đàn nhạn biển lướt ngang bầu trời. Elpisia đặt ly rượu xuống bàn, mở túi, lấy ra những tờ giấy vuông nhỏ đầy màu sắc. Đôi tay thuần thục miết từng nếp gấp, từng con hạc dần thành hình, đặt cạnh ly rượu như những linh điểu mang lời cầu nguyện. Trong khi nàng ngân nga một giai điệu vui tươi nào đó, sự hỗn loạn vẫn đang ngấm ngầm lan ra khắp du thuyền.
Người ta đưa mắt về phía cầu thang dẫn lên lầu hai, rỉ tai nhau về căn phòng mang số 881 ở cuối dãy - nơi nghỉ ngơi của chủ nhân bữa tiệc. Lão ta vừa mới chết, bị giết, trông mới kinh hoàng làm sao. Đầu lìa khỏi cổ, đặt cách cơ thể chưa đầy bước chân, hai mắt mở trưng trưng như để tìm kiếm kẻ phạm tội. Máu tanh loang lổ trên sàn gỗ, thấm vào từng sợi thảm nhung đỏ đắt tiền, bốc mùi quyện lẫn trong hương rượu, tạo nên thứ mùi chẳng chút dễ chịu. Căn phòng hết sức sạch sẽ, không tìm thấy vân tay hay hung khí tại hiện trường, nhưng camera ngoài cửa lại phơi bày gương mặt hung thủ một cách vô cùng sắc nét.
"Xin lỗi đã làm phiền, tôi hỏi chút chuyện được chứ?" Một vị cảnh sát trạc tuổi bước đến, ngồi xuống đối diện nàng.
"Nếu tôi nói không thì ngài sẽ rời đi ạ?" Elpisia đáp mà không nhìn lên, vẫn tiếp tục gấp những con hạc giấy.
"Cô nhận ra người này chứ?" Ông chỉ vào người nhân viên bên cạnh mình. Một cậu trai với mái tóc nâu màu hạt dẻ, làn da rám nắng và một vẻ ngoài lịch sự.
Elpisia lúc này mới ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát khuôn mặt lạ lẫm, rồi cười mỉm. "Biết, chúng tôi đã trò chuyện với nhau."
Cậu trai giật mình, gương mặt trắng bệch đi trong phút chốc, vội xua tay. "Nhưng tôi chưa từng tiếp đón quý cô đây."
"Cậu cứ bình tĩnh."
Vị cảnh sát trấn an cậu trai, song ánh mắt thì không rời khỏi người con gái, để ý từng cử động.
"Người này là Akatsu Akito, vừa được tìm thấy trong tình trạng bị trói và bịt miệng tại khoang kỹ thuật. Cho nên chúng tôi nghi ngờ có ai đó đã mạo danh cậu ấy để tiếp xúc với cô."
"Ồ." Và chẳng gì nữa. Elpisia chỉ tiếp tục gấp hạc, không tỏ ra chút gì là bất ngờ hay quan tâm với thông tin vừa nghe được.
"Hiện giờ người đó là đối tượng tình nghi lớn nhất. Tôi hy vọng cô có thể phối hợp với cảnh sát để sớm ngày bắt được tội phạm về quy án." Giọng điệu đanh lại, lời nói dứt khoát thể hiện rõ mục đích.
Elpisia nhìn thẳng vào vị cảnh sát nọ, treo lên nụ cười nhã nhặn, lịch sự từ chối. "Sợ là không thể. Dạo này công việc của tôi bận rộn, sẽ khó có thể sắp xếp thời gian đến gặp các anh."
Người đàn ông thoáng cau mày, nhưng trước khi kịp nói thêm điều gì, tiếng bước chân đã vang lên sau lưng. Một người mặc cảnh phục tiến lại gần, cúi người thì thầm vào tai ông điều gì đó. Elpisia nghiêng đầu, liếc qua biểu cảm sợ sệt trên khuôn mặt người nhân viên rồi nàng cụp mắt, nhìn xuống vết bầm ở cổ tay đã được che giấu khéo léo bằng lớp makeup. Tiếng kéo ghế vang lên, vị cảnh sát đã đứng dậy, nhìn nàng với ánh mắt ngờ vực rồi rời đi cùng đồng nghiệp. Người nhân viên bị bỏ lại tỏ ra bối rối, liền cúi người rồi rời đi.
Không gian lại trở về với sự yên tĩnh. Elpisia lấy điện thoại ra, điều chỉnh vị trí hạc giấy - ly rượu - ánh bình minh sao cho trông thật hòa hợp rồi nhấn nút chụp, gửi đi.
[Sát đoàn các anh làm việc chậm chạp thế.]
[Em gấp được mười con hạc rồi, thấy tài chụp ảnh của em chưa.]
Cuối tin nhắn còn kèm theo emoji kiêu ngạo. Mãi lâu sau, bên kia mới hiện đã xem, rồi gửi lại tin nhắn thoại. Elpisia kích động, nghĩ đến là tin nhắn đầu tiên mà Nagumo Yoichi rep lại, nàng liền nhấn nghe. Hơn chục giây đều là mắng mỏ, cảm xúc của Elpisia lập tức rơi xuống vực sâu.
.
.
.
Căn phòng ngủ rộng lớn, tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại thi thoảng lại lóe lên rồi nhanh chóng tắt ngúm. Tiêng chuông rung đều đặn, cứ mười phút một lần, dai dẳng cứa vào dây thần kinh của ai đó đang cố chợp mắt. Trên chiếc giường phủ ga trắng nhàu nhĩ, Nagumo nằm úp mặt xuống gối, hơi thở phả ra nhè nhẹ, chiếc chăn mỏng đắp ngang hông, phơi ra tấm lưng trần săn chắc. Tiếng chuông cứ rung đều, hắn lười nhác đưa tay lần mò tìm điện thoại, đầu ngón tay chạm vào màn hình điện tử lạnh ngắt, mơ màng mở khóa.
"Spam đéo gì lắm." Giọng gã trai khàn khàn, ngái ngủ, chất chứa sự cộc cằn.
Ánh sáng xanh từ màn hình rọi vào mặt hắn, khiến đôi mắt chưa kịp thích nghi khẽ nheo lại, khó chịu. Trượt qua đống thông báo dài dằng dặc, Nagumo bấm bừa vào khung chat của một ai đó, mở miệng xả một tràng chửi đổng không chút nương tay. Là sát thủ nên sự cảnh giác và nhạy bén vốn đã hơn người thường, giờ đây cứ thiu thiu ngủ thì bị làm phiền, hỏi sao không cọc cho được.
Thỏa mãn phần nào, gã sát thủ quăng điện thoại một góc rồi lồm cồm ngồi dậy. Hắn vươn vai, thả hai chân xuống giường, bàn chân chạm vào sàn lạnh khiến cơ thể khẽ rùng mình. Ngón chân Nagumo nhúc nhích, dò dẫm, rồi nhăn mày. Không thấy. Hắn khụy xuống, quen thuộc nhòm vào gầm giường. Một chiếc dép nằm lẻ loi gần phía ngoài, còn chiếc kia thì kẹt tít vào trong, nằm sát vách tường. Hắn nằm rạp xuống sàn, nhướng người thò tay sâu vào khoảng tối để lôi nó ra. Khi ngón tay vừa chạm được vào thứ cần tìm, chuông điện thoại lại vang lên, lần này kéo dài hơn. Nagumo chẳng buồn liếc nhìn, đứng dậy, xỏ dép vào rồi bước về phía nhà tắm, vừa đi vừa ngáp ngủ.
Nước từ vòi sen ào ạt đổ xuống, vang vọng trong không gian, hơi ẩm bốc lên phủ mờ mặt gương. Dòng nước chảy qua mái tóc đen tuyền, len xuống hàng mi rồi rơi xuống bờ vai rắn rỏi. Nước xối trên người hắn, gột rửa những bụi bẩn, mồ hôi và cả mùi máu lẩn khuất đâu đó, theo dòng chảy trôi xuống nền gạch tráng men. Mãi đến khi lớp hơi nước phủ đầy gương tựa bức màn, hắn mới tắt vòi sen. Gã trai bước ra khỏi nhà tắm, khăn quấn quanh hông, tay cầm khăn lau khô mái tóc còn ươn ướt. Những ngọn tóc nhỏ giọt xuống xương quai xanh, lăn trên làn da, rồi mất hút trong lớp khăn mềm.
Căn phòng vẫn im lặng, chỉ có điện thoại nhấp nháy giữa không gian tối tăm. Hắn cầm điện thoại lên, bấy giờ mới kiểm tra từng thông báo. Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt góc cạch, soi rõ từng hàng chữ phản chiếu trong đôi mắt đen tuyền. Nagumo lướt qua hàng dài thông báo từ ngân hàng, dấy lên nỗi ngờ vực trong lòng. Quái lạ, bình thường sát đoàn trả lương đâu có nhanh như này. Giao diện ngân hàng hiện lên, cái tên Mortrevaux Elpisia lặp đi lặp lại trong mục giao dịch. Như sực nhận ra gì đó, hắn nhanh chóng tìm kiếm cái tên trong danh sách bạn bè, thầm mong sao đối phương chưa xem được tin nhắn. Rồi xong, phú bà giận rồi.
[ Elpisia đã đặt biệt danh cho bạn là Ăn cháo đá bát.]
[Elpisia đã đặt biệt danh cho bạn là Chúa tể câu giờ.]
[Elpisia đã đặt biệt danh cho bạn là Tiểu nhân bỉ ổi.]
[Elpisia đã đặt biệt danh cho bạn là Sát thủ hạng quèn.]
[Elpisia đã đặt biệt danh cho bạn là Đồ tể mắc dịch.]
[Elpisia đã đặt biệt danh cho bạn là Cặn bã của rác rưởi.]
[Elpisia đã đặt biệt danh cho bạn là 1 Yoichi = nửa Howl.]
[Elpisia đã đặt biệt danh cho bạn là Không xứng làm trai bao.]
Nagumo lặng nhìn những hàng chữ lướt trên màn hình, một thoáng tội lỗi cứ thế mà tan thành mây khói. Hắn nhấn gọi, chuông rung lên năm hồi thì bên kia mới bắt máy. Còn chưa nói được câu nào thì tai hắn đã bắt trọn tiếng nấc nhỏ xíu vọng ra.
"Gì đấy, khóc à?" Nagumo hỏi, giọng điệu vẫn mang chút trêu chọc, nhưng có gì đó dịu đi nơi cuối câu. Người con gái mà lúc gần kề cái chết cũng chưa từng sợ hãi, giờ lại vì vài câu mắng mà nức nở.
"Kh...không có." Giọng nàng nghèn nghẹn, đứt quãng như thể có gì mắc lại cổ họng.
"Mở cam đi, để anh xem mặt mũi phú bà lúc giận dỗi thế nào." Hắn trêu, nửa đùa nửa thật; nhưng đầu dên bên kia lại im lặng. Gã sát thủ thở dài, thôi thì cũng do bản thân vô cớ chửi người ta trước.
"Rồi rồi anh xin lỗi, là anh sai được chưa. Nhưng cũng không ai vừa đấm vừa xoa như em đâu." Nagumo vừa nói, vừa mở tủ, ngón tay lướt qua những chiếc áo sơ mi được gấp ngăn nắp.
"Chê thì trả đây." Giọng Elpisia bỗng cao hơn, thoáng chút giận hờn của trẻ con. Xin lỗi mà một chút thành ý hắn cũng không có.
"Giề, đã ai nhận được gì đâu mà trả." Nagumo với lấy chiếc áo sơ mi, rút đại chiếc quần xanh navy từ móc treo xuống. Lấy nốt chiếc thắt lưng, hắn đóng cửa tủ lại cái 'cạch' rồi đi đến chiếc tủ đầu giường, tăng âm lượng điện thoại trước khi đặt nó xuống mặt gỗ.
"Em mặc kệ." Giọng nàng hờn dỗi, tiếng nấc đã biến mất từ khi nào. "Tại ai mà em khóc chứ, phải đền bù tổn thất tinh thần."
"Thế mà nãy ai mới kêu không phải khóc đấy." Nagumo chợt bật cười, vừa thay đồ vừa chọc ghẹo.
"Chủ nhật rảnh không?" Thấy bên kia lại im lặng lần nữa, Nagumo chỉ đành xuống nước dỗ dành. Hắn cúi đầu, chỉnh lại chiếc thắt lưng vừa đeo. "Đi chơi."
"Anh kêu tuần này bận mà?"
"Đi không thì bảo." Nagumo cười mỉm, khóe môi vô thức cong lên khi nghe lại giọng nói nhẹ nhàng như mọi khi. Chiếc cúc áo cuối cùng được cài xong, gã sát thủ cầm điện thoại lên, lần nữa bước vào nhà tắm.
Như sợ gã trai đổi ý, nàng tức khắc đáp lại, giọng điệu chan chứa niềm vui. "Không được nuốt lời đấy."
"Biết thế." Hắn trả lời qua loa, đứng trước gương chải lại mái tóc rối bời. "Không còn gì thì anh cúp máy đây."
Bên kia thoáng im lặng, có tiếng "Ừm" khe khẽ vang lên. Nagumo vuơn tay ngắt máy, màn hình trở về với giao diện trò chuyện thông thường, một dòng thông báo chuyển tiền hiện lên. Hắn cười khẽ, gõ dòng tin nhắn.
[Lương tăng ca đủ rồi, cất ví đi.]
Chần chừ mấy giây, hắn lại nhắn thêm dòng nữa.
[Ảnh đẹp đấy.]
Ảnh hắn chưa xem, cơ mà cũng chẳng sao cả. Nagumo bước ra ngoài, khoác lên mình chiếc áo khoác dài màu be quen thuộc, bỏ điện thoại vào túi, hắn cầm theo hộp vũ khí rồi bước khỏi phòng.
•┈┈┈•┈┈┈•┈┈┈
: đưa truyện cho mẹ đọc, mẹ bảo thấy sến sến
╥﹏╥ hỏi mẹ sến chỗ nào thì mẹ kêu không biết, tao thấy sến nên nói thế.
🌱: À mà mọi người có thấy tình tiết nó bị lan man hay như nào không á? Chứ tui là nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt muốn đập đi xây lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro